cùng nhau đối mặt

Từng ngày từng ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ tư. Tôi bất đầu cảm thấy nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ ngôi nhà ấm áp đó của chúng tôi.
- Muội khóc à? Đang nhớ tới hai đứa em của muội hả?
- Ừm. Chúng nó sao rồi?
- Sống tốt.
Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta tuy nói thật đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu. Nếu anh ta ko bị bắt làm con tinh, bao nhiêu năm qua phải rời xa quê hương, rời xa cha mẹ, huynh đệ tỷ mụi của mình. Nếu gia đình Anh ta ko bị giết sạch chắc bây giờ anh ta sống rất hạnh phúc vui vẻ bên người thân của mik. Nói là nói vậy chứ sao có thể đổi thay lịch sử được. Rồi thì anh ta sẽ trở thành một con người.....
"A sở. Vào ăn cơm đi" Vũ cô nương gọi tôi.
Ngồi vào bàn ăn .
- thế tử, ta nghĩ bọn họ sẽ ko dễ dàng cho ta sống yên ổn mấy năm này đâu.
- Bọn họ muốn ta chết để tranh giành Yên Bắc, cũng gì lý do này lão ngụy đế mới thả ta ra rồi giam trong cái tỉu viện này .
" Cuộc sống này quả là không phải dễ dàng giề. Đứng trước bao nhiu người muốn giết mik. Huynh ấy có thể bình tĩnh như vậy là tốt rồi.
Ăn xong, Vũ cô nương ra sao bếp. Tôi ở cùng Yến Tuân.
- nè! Uống tí trà đi.
- Được
Huynh ấy cầm chén trà lên uống.
*Phan đã *
Trọng vũ vội la lên.
- A sở. Em đã kiểm tra nước chưa.
- Hôm qua ta đã kiểm tra rồi mà.
Không nói gì cô ta bưng chén trà ra ngoài. Gọi con bồ câu lại cho nó uống. Ngay lập tức con bồ câu chết ngay.
- Ngày nào cũng phải kiểm tra nước và đồ ăn. Kiểm tra xong cũng phan hả dùng vì có loại thuốc đến vài ngay sau mới phát ra.
- Như vậy là ăn đồ thiu rồi ấy.
- thà ăn đồ thiu còn hơn ngặm thuốc chuột.
- Ừm. Ta hiểu rồi.
- a sở. Muội khổ rồi ( huynh ấy nói)
- ko sao, huynh cũng vậy mà.
Tối hôm đó. Quả là một đêm kinh sợ. Ta đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động trên mái nhà. Yến tuân huynh ấy cũng nghe. Ta có điều cứ thắc mắc sao ta có thể nghe rõ đến thế đặc biệt là khi ngủ ta rất ít là thức giấc.
- Cẩn thận. Bọn chúng đến rồi. (Huynh ta nói )
Chết rồi. Ta đâu phải sở kiều ta cũng ko biết võ công. Tướng ta cầm cái nồi ko nổi mà cầm kiếm đao gì đây.
Bọn chúng xông vào. Yến tuân và Trọng Vũ nhảy ra đánh họ. Chỉ có ta ko dám bước ra. Ta sợ máu. Chết rồi, bọn họ ko thể nào đánh tiếp được, bọn chúng quá đông ta đành ra giúp vậy. Ra sao thì ra.
Ta bước ra tiến về phía tên áo đen đang dùng đao ép Yến Tuân vào tường. Ta nhảy lên đá hắn ta một phát. Quái lạ là ta chỉ làm như vậy mà hắn ta đã đứng ko nổi. Chẳng nhẽ ta chỉ mang nhờ thân xác này thôi, nên võ công ko thay đổi. Ta cùng Yến Tuân lao ra cướp vũ khí của chúng. Đánh chúng ko còn một tên
Ngay sau đó một đám quân lính kéo lại. Dưới đất chỉ toàn máu, xác người.
- thế tử. Bệ hạ có lệnh ko được tàng trữ vũ khí trong oanh ca viện.
Yến tuân ko nói. Huynh ấy quăng con đao trên tay xuống, bước vào trong nhà. Ta và trọng vũ cũng vào theo.
Lũ người bên ngoài thu dọn tàn cuộc của cuộc chiến lúc nảy. Mang cả đao đi. Ta thật ko ngờ mik có thể dùng được võ công hay đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: