7

Sau khi trở về từ làng Đông, Tướng Hách trở nên trầm lặng hơn. Chàng dành nhiều thời gian tập luyện và học hỏi, nhưng ánh mắt luôn xa xăm, như gánh nặng của sứ mệnh đang đè lên vai. Chí Huân, dù không nói ra, vẫn âm thầm quan sát, cảm nhận rõ sự thay đổi ấy.

Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng rực phủ khắp khu sân tập, Chí Huân gọi Hách lại. "Ngươi có điều gì khó nói sao? Ta thấy ngươi không còn như trước."

Tướng Hách cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Thưa công tử, tôi chỉ đang nghĩ đến em trai. Nó còn nhỏ, mà tôi lại không thể ở bên bảo bọc nó."

Chí Huân nhìn Hách một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Ta hiểu. Nhưng con đường ngươi chọn không cho phép ngươi ngoái đầu lại. Đôi khi, để bảo vệ những người mình yêu thương, ta phải hy sinh chính sự gần gũi ấy."

Những lời ấy như mũi dao cắt vào lòng Hách, nhưng chàng hiểu đó là sự thật.

Tối hôm đó, Chí Huân đích thân dẫn Hách đi dạo quanh khu vườn lớn sau phủ. Đây là lần hiếm hoi hai người trò chuyện mà không có ai khác.

"Hách, ngươi có từng nghĩ đến lý do tại sao ta lại chọn ngươi không?" Chí Huân bất ngờ hỏi.

Tướng Hách ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Tôi không biết, thưa công tử. Có lẽ vì tôi... trung thành chăng?"

Chí Huân cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy sao. "Đúng, ngươi trung thành, nhưng còn hơn thế. Ngươi có lửa trong tim. Một ngọn lửa mà rất ít người có. Ngọn lửa ấy khiến ta tin tưởng, nhưng cũng khiến ta lo lắng. Ta sợ rằng một ngày nào đó, ngọn lửa ấy sẽ thiêu cháy chính ngươi."

Hách im lặng, lòng không khỏi rung động trước những lời chân thành từ người công tử cao quý.

"Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng ta không quan tâm đến cảm xúc của ngươi, thì ngươi sai rồi," Chí Huân nói tiếp, giọng khẽ run. "Ngươi không chỉ là một người đồng hành, Hách. Ngươi... còn hơn thế."

Hách đứng lặng, tim đập mạnh. Dường như chàng hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói ấy, nhưng lại không dám tin.

Ngày qua ngày, những nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm hơn. Một lần, khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại một vùng giặc đóng quân, Hách bị phát hiện. Trong khoảnh khắc hiểm nguy, chàng cắn răng chiến đấu đến kiệt sức, nhưng vẫn bị bắt.

Khi tin này đến tai Chí Huân, anh không chần chừ mà lập tức tổ chức một kế hoạch giải cứu, bất chấp sự phản đối từ Điền và cụ Tường.

"Công tử, chúng ta không thể mạo hiểm chỉ vì một người!" Điền cố thuyết phục.

Chí Huân đáp, ánh mắt lạnh lùng: "Hách không phải chỉ là một người. Hách là người của ta, và ta không cho phép ai chạm vào cậu ấy."

Trong đêm tối, Chí Huân đích thân dẫn một nhóm nhỏ đột kích vào nơi Hách bị giam. Khi tìm thấy chàng trong một căn phòng lạnh lẽo, đầy thương tích, trái tim Chí Huân như thắt lại.

"Hách!" Chí Huân lao đến, đỡ chàng dậy. "Ngươi có sao không?"

Tướng Hách yếu ớt mở mắt, cố mỉm cười. "Công tử... tại sao ngài lại đến? Đáng ra ngài không cần mạo hiểm như vậy..."

Chí Huân siết chặt vai chàng, giọng đầy cảm xúc: "Ngươi nghĩ ta có thể bỏ mặc ngươi sao? Ngươi là tất cả những gì ta có, Hách."

Những lời ấy, giữa khoảnh khắc sống còn, như ngọn lửa sưởi ấm trái tim của Tướng Hách.

Sau khi trở về phủ, Hách được chăm sóc kỹ lưỡng. Những ngày nằm tĩnh dưỡng, chàng thường thấy Chí Huân ngồi bên giường, đọc sách hay lặng lẽ nhìn chàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Một đêm, khi chỉ có hai người, Tướng Hách khẽ nói: "Thưa công tử, tôi nợ ngài cả mạng sống này. Nếu có ngày ngài cần, tôi sẽ không ngần ngại hy sinh vì ngài."

Chí Huân lắc đầu, cầm lấy tay Hách. "Ta không cần ngươi hy sinh. Ta chỉ cần ngươi sống, sống bên cạnh ta. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa ta, Hách."

Lời nói ấy, lần đầu tiên, mang theo sự dịu dàng mà Tướng Hách chưa từng thấy. Và từ đó, trái tim chàng, vốn đã khép chặt vì những mất mát và trách nhiệm, bắt đầu mở ra trước tình cảm chân thành của Chí Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top