5
Sau đêm đó, Tướng Hách không còn là một người học việc tầm thường trong phủ quan lớn nữa. Cuộc sống của chàng dần thay đổi, mang thêm những trọng trách nặng nề nhưng cũng khơi dậy một nguồn cảm hứng mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, khi Hách đang tập viết dưới sự chỉ dẫn của cụ Tường, Điền xuất hiện, ra hiệu chàng đi theo. Điền dẫn Hách đến một sân tập bí mật nằm sâu trong khu vườn sau phủ, nơi Chí Huân đã chờ sẵn. Bên cạnh công tử là một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó đặt một thanh gươm sắc bén và vài cuốn binh thư đã cũ.
"Hách," Chí Huân lên tiếng, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Nếu ngươi đã đồng ý đi con đường này, thì từ nay ngươi không chỉ học chữ, mà còn phải học võ, học cách lãnh đạo và mưu lược. Đây không phải là con đường của kẻ yếu đuối."
Tướng Hách cúi đầu đáp: "Thưa công tử, tôi đã hứa, dù khó khăn thế nào cũng không lùi bước."
Chí Huân gật đầu hài lòng, trao cho Hách thanh gươm. "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ tập luyện với ta."
Những buổi luyện tập cùng Chí Huân không dễ dàng. Từ sớm tinh mơ đến tối muộn, Hách phải rèn luyện thể lực, học cách sử dụng kiếm, và cả cách đọc hiểu những cuốn binh thư khó nhằn. Chí Huân không hề khoan nhượng, mỗi khi Hách phạm sai lầm, anh đều nghiêm khắc chỉ trích, nhưng cũng không tiếc lời khen khi chàng làm tốt.
Một buổi tối, sau khi kết thúc bài tập, Hách ngồi nghỉ dưới gốc cây, mồ hôi nhễ nhại. Chí Huân bước lại gần, đưa cho chàng một bình nước.
"Mệt rồi phải không?" Chí Huân hỏi, giọng trầm nhưng không còn sự lạnh lùng như trước.
Tướng Hách nhận lấy bình nước, khẽ lắc đầu. "Không, thưa công tử. Tôi biết đây là điều cần thiết."
Chí Huân nhìn chàng một lúc, rồi khẽ cười. "Ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi không?"
Hách ngẩng lên, ánh mắt đầy tò mò.
"Vì ngươi là một người ngay thẳng," Chí Huân nói chậm rãi. "Ngươi không giống những kẻ xung quanh ta, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Ta cần người như ngươi để đặt niềm tin."
Hách im lặng, cảm giác trong lòng như dâng lên một sự kính phục không nói nên lời.
"Nhưng ngươi phải nhớ," Chí Huân tiếp tục. "Một khi bước vào con đường này, không có lối thoát. Ngươi sẽ đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Ngươi có hối hận không?"
Hách nhìn thẳng vào mắt Chí Huân, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Thưa công tử, tôi đã mất tất cả từ khi còn nhỏ. Nếu tôi có thể làm điều gì để giúp ngài, giúp đất nước, tôi không hối hận."
Tối hôm ấy, cả hai ngồi dưới ánh trăng, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng thì thầm của cây lá.
"Ngươi có em trai, đúng không?" Chí Huân bất chợt hỏi.
Hách gật đầu, lòng chợt nhớ đến người em trai nhỏ đang ở lại làng Đông. "Vâng, thưa công tử. Em trai tôi là Tướng An, năm nay mới 12 tuổi."
Chí Huân im lặng một lúc, rồi nói: "Ngươi yên tâm. Khi ngươi ở đây, ta sẽ lo cho nó."
Lời nói ấy khiến Hách nghẹn ngào, cúi đầu cảm tạ. Từ giây phút ấy, chàng biết rằng mình không chỉ là người được chọn, mà còn là người mang ơn công tử.
Những ngày tiếp theo, Hách bắt đầu gặp gỡ nhiều người hơn trong kế hoạch bí mật của Chí Huân. Điền, người hầu trung thành, hóa ra không chỉ là một kẻ hầu hạ đơn thuần mà còn là một người thạo tin tức, phụ trách việc liên lạc với các nhóm khởi nghĩa khác.
Cụ Tường, tuy đã già, nhưng cũng đóng vai trò cố vấn quan trọng. Trong những lúc rảnh rỗi, cụ thường kể cho Hách nghe những câu chuyện lịch sử về các cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân trước đây.
"Ngươi phải hiểu, Hách à," cụ Tường nói một lần nọ, giọng trầm buồn. "Chiến thắng không đến từ sức mạnh, mà từ lòng dân. Một người lãnh đạo giỏi là người biết gắn bó với dân chúng, hiểu nỗi khổ của họ, và sẵn sàng hy sinh vì họ."
Hách lắng nghe, cảm thấy mỗi lời cụ nói như chạm đến sâu thẳm trong tim mình.
Một ngày nọ, Chí Huân bất ngờ triệu tập tất cả những người thân tín nhất vào một căn phòng lớn trong phủ. Trên bàn là tấm bản đồ trải rộng, với nhiều ký hiệu và mũi tên đỏ.
"Hôm nay, chúng ta chính thức bắt đầu kế hoạch," Chí Huân nói, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm.
Hách đứng bên cạnh Điền, tim đập mạnh. Chàng biết rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã chính thức bước vào con đường không thể quay đầu.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian," Chí Huân tiếp tục. "Quân giặc đã tiến sâu hơn vào các làng xóm, và dân chúng ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu chúng ta không hành động, tất cả sẽ mất."
Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của những người có mặt.
Chí Huân nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Tướng Hách. "Hách, ngươi sẽ đi cùng Điền đến làng Đông, tập hợp những người có thể tin cậy. Ta cần một lực lượng đủ mạnh trước khi chúng ta ra tay."
Tướng Hách cúi đầu, đáp lớn: "Vâng, thưa công tử. Tôi sẽ làm hết sức."
Chí Huân gật đầu, ánh mắt chứa đựng cả niềm tin và trọng trách.
"Hãy nhớ," anh nói, giọng như lệnh truyền. "Chúng ta không chiến đấu vì bản thân, mà vì đất nước này."
Ngoài kia, mặt trăng vẫn sáng rực trên bầu trời, như chứng giám cho lời hứa thiêng liêng mà họ đã đặt ra dưới đêm trăng ấy.
4o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top