4
Những ngày tiếp theo, Tướng Hách lặng lẽ học tập và làm việc. Cụ Tường ngày càng hài lòng với sự chăm chỉ và sáng dạ của chàng, tuy nhiên vẫn không quên nhắc nhở:
"Học chữ là học đạo. Chữ thẳng thì người phải ngay. Hãy nhớ, làm kẻ sĩ không chỉ để hiểu sách, mà còn để hiểu đời."
Hách ghi nhớ từng lời dạy, không dám lơ là. Nhưng sâu trong lòng, chàng vẫn tự hỏi: tại sao công tử Chí Huân, một người quyền thế, lại để tâm đến một kẻ mồ côi như mình?
Một chiều nọ, khi đang chăm sóc vườn hoa theo lệnh, Hách bất ngờ gặp lại bà Hoàng. Bà đang đứng dưới bóng cây, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có phần đăm chiêu. Khi thấy Hách, bà khẽ vẫy tay, ra hiệu chàng lại gần.
"Ngươi thấy Chí Huân là người thế nào?" bà hỏi thẳng, giọng điềm đạm nhưng không giấu vẻ dò xét.
Hách thoáng bất ngờ, nhưng cố trả lời chân thành: "Thưa bà, công tử là người sâu sắc, uyên bác. Tuy đôi khi lạnh lùng, nhưng tôi tin ngài là người có lòng nhân."
Bà Hoàng nghe vậy, gật đầu nhẹ, ánh mắt chợt trầm xuống như đang cân nhắc điều gì lớn lao. Sau một lúc, bà khẽ nói:
"Ngươi biết không, nó đã chịu nhiều áp lực từ nhỏ. Là con nhà quan lớn, nhưng không phải mọi thứ đều dễ dàng. Nó cần người hiểu nó, trung thành với nó."
Hách cúi đầu lắng nghe, nhưng chưa kịp trả lời, bà Hoàng đã quay bước rời đi, để lại trong chàng một cảm giác khó tả.
Buổi tối hôm đó, khi Hách vừa kết thúc giờ học với cụ Tường, Điền đột ngột xuất hiện.
"Công tử muốn gặp cậu ngay tại lầu cao. Có chuyện quan trọng," Điền nói, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó đặc biệt.
Hách theo Điền đi qua những dãy hành lang tối om, chỉ có ánh đèn lồng leo lét dẫn lối. Lầu cao nằm ở góc phía tây của phủ, là nơi riêng tư nhất của Chí Huân. Chưa bao giờ Hách được bước vào nơi này, lòng không khỏi hồi hộp.
Khi cánh cửa gỗ mở ra, Hách thấy Chí Huân đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt dõi về bầu trời đêm đầy sao. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu sắc.
"Hách, ngồi xuống đi," Chí Huân nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Chàng trai rụt rè ngồi xuống ghế. Trên bàn, một tấm bản đồ lớn trải rộng, các điểm đánh dấu được vẽ bằng mực đỏ. Hách nhận ra đó là bản đồ quân sự.
"Hách," Chí Huân lên tiếng, ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt chàng. "Ngươi có biết tình hình hiện tại của đất nước không?"
Hách ngập ngừng, rồi đáp: "Thưa công tử, tôi chỉ là một người dân quê. Chuyện lớn lao tôi không dám nói đến, nhưng tôi nghe dân làng bàn tán rằng giặc ngoại xâm ngày càng lấn tới."
Chí Huân khẽ gật đầu, ánh mắt đầy toan tính.
"Đúng vậy. Giặc ngày càng tàn bạo, chiếm đất, bắt người. Quan phủ như cha ta có thể ngồi yên hưởng phú quý, nhưng ta thì không."
Lời nói của Chí Huân làm Hách ngạc nhiên. Chàng nhìn công tử, không tin được người đàn ông quyền quý này lại mang tâm tư như vậy.
"Ngươi nghĩ gì nếu ta nói, ta không chỉ muốn ngươi ở đây làm một người học việc, mà muốn ngươi trở thành cánh tay phải của ta trong một việc lớn?"
Tướng Hách tròn mắt nhìn, chưa kịp hiểu ý.
"Việc lớn gì, thưa công tử?"
Chí Huân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng đến lạ. Anh đặt tay lên bản đồ, chỉ vào những đường nét phức tạp.
"Ta đang xây dựng một lực lượng. Một đội quân bí mật, để chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa chống lại giặc. Ngươi sẽ tham gia, không phải là một kẻ đi theo, mà là một người đồng hành."
Hách sững sờ, tim đập mạnh. Anh không ngờ rằng một người như Chí Huân lại dám đứng lên chống lại thế lực đang áp bức cả nước, càng không ngờ mình lại được giao phó một trách nhiệm lớn lao như vậy.
"Nhưng... thưa công tử, tôi chỉ là một kẻ mồ côi, không quyền không thế, làm sao có thể giúp ngài?"
Chí Huân bước lại gần, đặt tay lên vai Hách, ánh mắt kiên định.
"Ngươi có lòng can đảm và sự trung thành. Đó là thứ mà ta cần, hơn cả học thức hay xuất thân. Ta không sai lầm khi chọn ngươi."
Hách cúi đầu, lòng rối bời. Sau một lúc lâu, chàng ngẩng lên, ánh mắt sáng lên một niềm quyết tâm:
"Nếu ngài tin tôi, tôi nguyện hết lòng. Dẫu có mất mạng, tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Chí Huân khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ để làm sáng bừng cả căn phòng tối. Anh vỗ nhẹ vai Hách, giọng nói như một lời khẳng định:
"Tốt. Từ hôm nay, ngươi là người của ta. Hãy chuẩn bị cho những thử thách phía trước. Đường này không dễ đi, nhưng nếu chúng ta không bước, ai sẽ bước?"
Ngoài kia, gió đêm thổi mạnh, mang theo hương vị của những ngày đầy biến động đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top