3

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời len lỏi qua những khung cửa gỗ, Tướng Hách thức dậy trong cảm giác mơ hồ như đang sống trong giấc mộng lạ. Chàng chỉnh tề bước ra khỏi căn phòng nhỏ, chạm mặt Điền đã đứng đợi sẵn. Điền cười nhã nhặn, tay đưa ra một bộ áo dài màu xanh sẫm, đơn giản nhưng trang nhã.

"Mời cậu thay y phục này. Công tử muốn gặp cậu ở thư phòng sau bữa sáng."

Tướng Hách hơi ngần ngại, nhưng cũng đành gật đầu, lặng lẽ thay áo rồi theo Điền qua những dãy hành lang rộng lớn. Không khí trong phủ quan lớn thoáng mát nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo, khác xa với chợ làng đông vui tấp nập. Điền dẫn chàng tới một phòng ăn lớn, nơi Chí Huân đã ngồi sẵn.

Công tử vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng hôm nay ánh mắt có phần thư thái hơn. Anh ngẩng lên nhìn Hách, khẽ ra hiệu mời chàng ngồi xuống. Trên bàn, chỉ bày biện vài món ăn đơn giản nhưng tinh tế, một nét khác biệt so với sự xa hoa mà Hách từng tưởng tượng về phủ quan lớn.

"Ngồi ăn đi," Chí Huân nói ngắn gọn, giọng đều đều.

Tướng Hách cúi đầu cảm tạ, rồi rụt rè dùng bữa. Dù không quen, chàng vẫn cố giữ phép tắc để không làm phật ý công tử. Trong lúc ấy, Chí Huân chỉ ngồi trầm ngâm, tay cầm một tách trà, ánh mắt dường như đang dõi về một nơi xa xăm.

Khi bữa ăn kết thúc, Chí Huân đứng dậy, ra hiệu cho Tướng Hách theo mình vào thư phòng. Đây là một căn phòng rộng lớn, với giá sách cao chạm trần đầy những cuốn sách cổ. Chí Huân ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ lim, đối diện Tướng Hách.

"Ngươi biết chữ không?" Chí Huân hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt.

Tướng Hách khẽ lắc đầu, cúi mặt đáp: "Thưa công tử, tôi không được học hành, chỉ biết làm lụng kiếm sống qua ngày."

Chí Huân gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. "Vậy thì từ nay, ngươi sẽ học. Ta không cần một kẻ ở đây chỉ để sai bảo, ta cần một người hiểu biết, biết cách suy nghĩ và làm việc lớn."

Tướng Hách ngỡ ngàng, mắt mở lớn nhìn công tử. "Thưa ngài, tôi chỉ là một kẻ hèn mọn, liệu có xứng đáng được học hành và... phụ giúp ngài?"

"Không xứng hay không là do ngươi quyết định," Chí Huân đáp, giọng vẫn trầm nhưng đầy uy lực. "Còn bây giờ, ngươi chỉ cần làm theo lời ta."

Sau buổi gặp ấy, cuộc sống của Tướng Hách trong phủ quan lớn bắt đầu thay đổi. Chàng được giao việc học chữ và phép tắc dưới sự chỉ dạy của một thầy đồ già tên là cụ Tường – người nổi tiếng nghiêm khắc. Cụ Tường, với bộ râu bạc dài và đôi mắt sáng, ngay từ buổi đầu đã nghiêm nghị nhìn Hách:

"Ta nghe công tử nói ngươi là người được đặc cách đưa về đây. Hãy nhớ, ngươi có cơ hội mà nhiều kẻ trong phủ này mong cũng không được. Đừng để uổng phí lòng tin của ngài."

Tướng Hách kính cẩn gật đầu, bắt đầu những bài học đầu tiên. Những ngày tháng sau đó, chàng vừa học vừa làm việc vặt trong phủ, gặp gỡ thêm những người khác trong gia đình quan lớn.

Một trong những người chàng gặp là bà Hoàng, mẹ của Chí Huân, một người phụ nữ ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét uy nghi và sắc sảo. Bà là người tinh tế, không dễ gần, nhưng khi gặp Hách, bà không giấu nổi ánh mắt tò mò.

"Hách, công tử bảo ngươi từ đâu đến?" bà hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.

"Dạ, thưa bà, con là người làng Đông, được công tử đưa về," Hách đáp lễ phép.

"Công tử của ta vốn ít khi quan tâm đến ai, ngươi nhất định phải khiến nó để mắt đến là có duyên," bà nói, nhưng nét mặt thoáng nét suy tư. Bà không nói thêm gì, chỉ dặn Hách chú tâm làm tốt những gì được giao.

Tuy nhiên, không phải ai trong phủ cũng chào đón Hách. Trong số những người hầu cận của Chí Huân, một người tên là Lâm – một quản gia lâu năm – tỏ ra không ưa Hách ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Cậu thanh niên kia, nhớ rằng trong phủ này không có chỗ cho những kẻ vô dụng. Đừng để công tử thất vọng," Lâm nói với giọng đầy mỉa mai khi gặp Hách lần đầu.

Tướng Hách chỉ cúi đầu nhẫn nhịn, lòng tự nhủ phải kiên nhẫn thích nghi với môi trường mới. Chàng hiểu rằng mình đang bước vào một thế giới đầy những quy tắc, mưu toan, và không dễ dàng để tồn tại.

Một chiều nọ, trong lúc đang học chữ ở thư phòng, Tướng Hách bỗng nghe Chí Huân hỏi một câu không hề báo trước:

"Hách, nếu có cơ hội đổi đời, ngươi có dám nắm lấy không?"

Câu hỏi ấy khiến Hách giật mình, ngẩng đầu lên nhìn công tử, đôi mắt hiện rõ sự bối rối. Nhưng trước ánh nhìn sắc lạnh của Chí Huân, chàng hiểu rằng đó không chỉ là một câu hỏi vu vơ.

Chàng cúi đầu, đáp chậm rãi: "Thưa công tử, tôi là kẻ nghèo hèn, chỉ biết sống theo số phận. Nếu ngài cho tôi cơ hội, tôi nguyện cố gắng hết sức để không phụ lòng."

Chí Huân không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ, một nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Tốt. Ngươi nhớ lời hôm nay," anh nói, ánh mắt xa xăm như đang toan tính điều gì đó lớn lao hơn cả những gì Hách có thể hiểu được.

4o

Sốp ngồi soạn hết văn ròi đợi sốp đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top