2
Cỗ xe chở Tướng Hách lăn bánh qua những con đường đất mòn, bỏ lại sau lưng chợ làng Đông nhộn nhịp và đám đông ngỡ ngàng. Lòng chàng trĩu nặng với bao thắc mắc, từng tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường tựa như tiếng gõ nhịp lặng lẽ của số phận, dẫn chàng đến một nơi chốn hoàn toàn xa lạ. Điền, người hầu của Chí Huân, ngồi đối diện, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng chợt nở một nụ cười ý nhị.
"Chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm," Điền chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Không phải ai cũng được công tử để mắt tới đâu. Công tử của ta xưa nay tính cách lạnh lùng, không mấy bận tâm đến kẻ khác."
Tướng Hách nhẹ nhàng cúi đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Thưa anh, tôi vốn chỉ là một thường dân, đâu dám ước vọng chi lớn. Nay gặp phải chuyện thế này, thật sự là khó hiểu. Xin anh chỉ cho đôi điều về công tử, để tôi biết mà cư xử phải phép."
Điền khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Công tử Chí Huân, tính tình thâm trầm, ít nói nhưng lại là người rất uyên bác, thông thạo cả văn lẫn võ. Nhà quan lớn có mỗi mình công tử, lại là người thừa kế duy nhất, nên quan lớn giao cho cậu mọi việc từ sớm."
Nói đến đây, Điền chợt im lặng, đôi mắt lộ vẻ phức tạp. Tướng Hách cảm thấy giữa những lời kể có ẩn chứa nhiều điều sâu kín, nhưng chàng chỉ biết lắng nghe, không dám hỏi thêm.
Khi xe ngựa đến trước phủ quan lớn, Hách không khỏi sững sờ. Cánh cổng phủ cao lớn với hai chiếc trụ cẩm thạch trắng, phía trên khắc chạm tinh xảo, phô bày rõ ràng sự quyền uy của gia tộc này. Trước phủ là một khu vườn rộng lớn, cây cối xanh tươi và vườn hoa ngát hương, khác hẳn với cảnh nghèo khó của làng quê quanh năm nắng gió mà Hách đã quen thuộc.
Điền dẫn chàng qua cổng phủ, qua một dãy hành lang rộng lớn lát đá xanh, đến trước một gian phòng có cửa gỗ chạm khắc tinh vi. Đứng trước cửa, Điền cẩn thận gõ nhẹ ba tiếng rồi chờ lệnh. Chẳng mấy chốc, giọng Chí Huân trầm ấm vang lên từ bên trong:
"Vào đi."
Điền mở cửa, bước vào trước rồi ra hiệu cho Tướng Hách theo sau. Trong phòng, Chí Huân đang ngồi bên bàn, trước mặt là một quyển sách và một chén trà nóng. Công tử mặc bộ áo dài lụa đen, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt sắc sảo nhìn Tướng Hách, như muốn thấu hết tâm can của chàng.
"Tướng Hách, ngồi đi," Chí Huân khẽ ra hiệu, giọng nói điềm tĩnh nhưng uy quyền khiến Hách không thể từ chối. Chàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước mặt, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
Chí Huân ngắm chàng trai một lúc lâu, như suy ngẫm điều gì đó, rồi cất tiếng:
"Ngươi có biết vì sao ta lại đưa ngươi về phủ không?"
Tướng Hách cúi đầu đáp, giọng khẽ run: "Thưa công tử, tôi chỉ là một thường dân, không biết gì về ý nguyện của ngài. Chỉ mong ngài khai ân mà chỉ bảo."
Chí Huân nhìn sâu vào mắt Hách, rồi gật đầu nhè nhẹ. "Ngươi có sự can đảm và ngay thẳng. Ta có cảm giác ngươi không phải người tầm thường, và ta không muốn bỏ lỡ một nhân tài. Vậy nên ta muốn ngươi ở lại đây, giúp đỡ ta trong một việc."
Tướng Hách ngạc nhiên. Chàng vốn chỉ là kẻ bán rau cỏ, lấy đâu ra tài năng gì đặc biệt. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Chí Huân, chàng hiểu rằng từ chối cũng không phải là lựa chọn. Hách cúi đầu cung kính, đáp:
"Vâng, nếu ngài cần, tôi xin nguyện hết lòng."
Chí Huân hài lòng, nhưng trong mắt thoáng hiện một nét buồn bí ẩn, tựa như một nỗi niềm mà không ai có thể chia sẻ cùng. Anh đứng dậy, gọi người hầu.
Sau khi nhận lệnh, Điền dẫn Hách tới một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng nằm ở phía sau phủ. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng đủ ấm áp và sạch sẽ, một điều mà Hách không ngờ tới trong lần đầu bước chân vào phủ quan lớn. Điền nhìn Hách với ánh mắt thân thiện, nhẹ nhàng nói:
"Tướng Hách, cậu ở đây trước, quen thuộc với phủ rồi thì sẽ có người đến chỉ dạy cậu thêm về công việc. Nhớ lấy, công tử của ta tuy nghiêm khắc nhưng cũng là người bao dung. Cậu không cần lo lắng quá."
Tướng Hách cúi đầu cảm tạ, lòng vẫn còn nhiều điều chưa thấu hiểu. Khi Điền đã rời khỏi, chàng ngồi xuống giường, đôi mắt mông lung nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra. Cuộc đời chàng dường như đã bước vào một khúc quanh lớn, nơi không còn bình yên của góc chợ làng Đông, mà thay vào đó là những ngõ ngách đầy bí ẩn của phủ quan lớn.
Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống, phủ quan lớn chìm trong yên tĩnh. Đâu đó tiếng lá xào xạc, gió thổi rì rào như lời thì thầm của số phận, báo hiệu cho Tướng Hách về những thử thách mà chàng sẽ phải đối diện trong những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top