Chap 4


Tiểu Bạch lái xe đến nơi tổ chức sự kiện, là một khách sạn cực kỳ sang trọng, xa hoa, khách mời đã đến đầy đủ. Hạn Tử Y cũng đã nhanh chóng đổi bộ tây trang trên người, dáng vẻ cao ngạo vô cùng hờ hững làm gì còn bộ dạng suy yếu như lúc nãy, anh bước ra sân khấu chính chào hỏi mọi người, nhận phỏng vấn và chụp ảnh. Sau bài phát biểu chào mừng của công ty, Hạn Tử Y cùng Tiểu Bạch đi một vòng khuôn viên bên dưới chào hỏi các vị cổ đông, đối tác của công ty.

Trên sân khấu, nữ MC phát biểu: "Kính thưa các vị khách quý, thay mặt tập đoàn HT xin trân trọng cảm ơn tình cảm và sự góp mặt của các vị tại đây dành cho HT cũng như là dành cho Hạn Tổng – Hạn Tử Y. Hôm nay công ty rất vinh dự được chào đón một đại minh tinh đến góp mặt, chung vui, xin mời ca sĩ Cung Như Ngọc."

Cung Như Ngọc bước ra sân khấu chính giao lưu cùng MC

- "Xin chào mọi người, tôi tên Cung Như Ngọc"

- "Chào anh Cung, thật sự rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự của tập đoàn chúng tôi, mời được anh đúng là thật sự rất khó luôn."

- "Khách sáo, khách sáo rồi, được tập đoàn HT mời là vinh dự của tôi. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, tôi xin gửi đến các vị bài hát mới của tôi."

Nghe đến cái tên Cung Như Ngọc, Hạn Tử Y thoáng thất thần, khẻ đưa mắt nhìn lên sân khấu chỉ là để xác nhận xem bản thân mình có nghe nhầm hay không nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thân thuộc đang toả sáng trên sân khấu kia chính là người mà mỗi giây mỗi phút đều khiến anh nhớ đến da diết, ly rượu trong tay anh như không thể chịu thêm lực mà có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào. Anh ngay cả đứng cũng suýt không vững, may mà có Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh.

Giây phút Hạn Tử Y gặp lại Cung Như Ngọc thật giống với tình cảnh hai người gặp nhau trước đây, giọng hát vẫn hay như vậy, cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy mà hình như có chút đẹp trai phong độ hơn rồi. Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt của cậu ấy đã không còn cảm giác ấm áp của trước đây. Trong lòng Hạn Tử Y lại rối bời.

Cung Như Ngọc dường như cũng đã nhìn thấy anh, nhưng lại vờ như là không hề quen biết, thực ra Cung Như Ngọc nhận lời tham gia sự kiện này không phải là để gặp lại Hạn Tử Y sao, sao khi gặp lại anh tỏ ra là chưa hề quen biết, lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy?

Hạn Tử Y xoay người bước đi, khẽ cúi đầu xuống như che đi gương mặt ẩn chứa quá nhiều cảm xúc của ngày gặp lại, Cung Như Ngọc đã kết thúc bài hát, cũng đi xuống sân khấu.

Không khí xung quanh có đôi phần nhộn nhịp, bài hát khiêu vũ nhanh chóng thay thế cho bài hát ngọt ngào của Cung Như Ngọc, đèn sáng trong khuôn viên cũng đã được thay thế bằng ánh đèn hơi ngả vàng, hơi tối. Hạn Tử Y bước từng bước ra ngoài, Cung Như Ngọc nhanh chóng đuổi theo, nhìn bóng lưng người trước mặt, anh khẻ gọi.

- "Hạn tổng, đã lâu không gặp."

Hạn Tử Y nghe giọng nói quen thuộc, lại quay đầu nhìn cậu ấy, nhìn nụ cười, ánh mắt của cậu ấy mà trong lòng rối bời, người anh yêu thương đang đứng trước mặt, người anh tìm kiếm và chờ đợi bấy lâu nay đang ở đây rồi. Sao anh cứ có cảm giác xa cách nghìn trùng, thái độ của Cung Như Ngọc vừa khéo xem anh là một người bạn từng biết nhau. Anh cũng lặng lẽ, đưa ly rượu trong tay chạm khẻ ly rượu của Cung Như Ngọc đang đưa về hướng mình.

- "Đã lâu không gặp, sao lại gọi anh là Hạn tổng, nghe thật sự xa lạ"

- "Chúng ta không phải là mối quan hệ xa lạ như vậy sao?" Cung Như Ngọc mỉm cười, thu ly rượu về uống một ngụm lớn.

Hạn Tử Y bần thần "Phải rồi, em ấy không còn là Như Ngọc của mình, mình cũng không còn là Hạn ca của em ấy, xa lạ là từ thích hợp nhất cho mối quan hệ này." Anh cũng thu ly rượu về uống cạn một ly, ánh mắt cũng lãng sang hướng khác. Cung Như Ngọc nói tiếp

- "Tửu lượng của Hạn tổng tốt thật"

- "Cũng tạm, trước đây tôi chỉ uống rượu vang, nhưng bây giờ thì chỉ có thể uống được Rum Sunset, uống suốt 8 năm cũng quen rồi"

Nụ cười của Cung Như Ngọc biến mất, thay vào đó là ánh mắt có phần nhu tình chua xót, thăm dò hơn nhìn Hạn Tử Y, cũng thầm nghĩ: "Có chuyện gì với anh ấy? không phải anh ấy chỉ uống 1 ly rượu vang đã say sao? Nay uống cả ly rượu nằm trong top rượu mạnh nhất thế giới mặt cũng không hề hấn gì?" Đang định đáp lời thì Dương tổng tập đoàn Bạch Dương đến, cắt ngang không khí gượng gạo của họ.

- "Hai cậu quen nhau sao?"

- "Chào Dương tổng, chú cũng đến rồi ạ?" Hạn Tử Y đáp lời

- "Đến chứ, hôm nay là ngày nhậm chức của cháu sao chú lại không đến, hai người biết nhau à?"

- "Chào Dương tổng, chúng tôi từng học cùng trường Đại học, anh ấy được xem là sư huynh của tôi, lâu ngày không gặp nên trò chuyện một chút." Cung Như Ngọc đáp lời.

"Học cùng trường, hoá ra trong lòng em ấy chỉ xem mình là sư huynh khoá trên" Hạn Tử Y thầm nghĩ chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười đắng ngắt, Cung Như Ngọc nói tiếp.

- "Tôi còn có việc, Dương tổng, Hạn tổng xin phép, không làm phiền nữa."

Nói dứt lời Cung như Ngọc đặt ly rượu lên bàn, nhanh chóng rời khỏi, Hạn Tử Y cũng đuổi theo, nhưng kết quả vẫn là không đuổi kịp.

Anh lại lang thang bước đi trên đường, như cái cách mà trước đây anh đi tìm Cung như Ngọc trong tuyệt vọng, cái cảm giác người mình muốn giữ nhưng lại không giữ được, dù là người đó ở ngay trước mặt nhưng vẫn là không giữ được nó thật sự có sức sát thương rất lớn. Anh đưa tay lên cổ, xoa xoa cặp nhẫn đang đeo, đêm tối mịt mù chỉ còn anh với đường vắng, trời lại có cơn mưa phùn.

Anh cứ thế cất bước, bỗng nhìn thấy chiếc xe của ai đó đỗ trước mắt hoá ra là Cung Như Ngọc, Cung Như Ngọc mở cửa phụ của xe, nhìn Hạn Tử Y, ánh mắt vẫn là có chút xót thương nhưng vẫn lãnh đạm. Cậu cất lời:

- "Hạn tổng, lên xe đi, tôi chở anh một đoạn"

Hạn Tử Y không chần chừ mà bước lên, vẫn là giống như trước đây, anh ngồi trên xe ở ghế phụ, cậu ấy chở anh trên cả đoạn đường cả hai đều nói cười không nguôi. Nhưng bây giờ cùng ngồi trên một chiếc xe, vẫn vị trí ấy nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, anh lặng lẽ nhìn sang cậu, vẫn gương mặt thanh tú thu hút đầy nam tính ấy nhưng mà chẳng còn là của anh nữa. Cung Như Ngọc cũng trộm nhìn anh qua chiếc kính xe, cậu có chút đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt, cậu đảo mắt trở về tập trung lái xe.

Cung Như Ngọc lạnh lùng hỏi:

- "Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."

- "Vẫn ở chỗ cũ."

Cung Như Ngọc im lặng, trong tim lại nhói lên một cơn, thật sự đến thời điểm hiện tại Cung Như Ngọc vẫn chưa thể nào quên được đoạn tình cảm ấy, nhưng cậu càng không thể nào quên được sự kiện ngày hôm đó. Cậu yêu Hạn Tử Y nhưng không thể tha thứ được, càng yêu thì càng hận, cậu nén mọi thứ vào lòng không để lộ một chút biểu cảm ra ngoài.

Đến cửa nhà, Hạn Tử Y nhìn Cung Như Ngọc bằng ánh mắt trìu mến, say mê hỏi: "Em có muốn lên nhà, uống một ly không?"

Cung Như Ngọc xoay qua nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, cậu nhìn thấy thân hình ẩm ướt, vài sợi tóc dính trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nước cũng đang đọng trên khoé mắt, môi chảy xuống chiếc cằm V line thật sự là đẹp đến ma mị. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng vì nước mưa mà dính vào người lộ ra một phần cơ thể tuyệt mỹ, cậu nhìn chăm chăm, yết hầu cũng đã động, ánh mắt dò xét một lượt. Hạn Tử Y cũng nhìn đăm đăm vào gương mặt của Cung Như Ngọc ánh mắt càng trở nên mềm mại, say mê hơn, tim đập nhanh hơn.

Không thể kiềm lòng được, Cung Như Ngọc nhào đến ôm lấy Hạn Tử Y, cả hai im lặng không nói điều gì, mắt cũng nhắm lại, chỉ có hai đôi môi tìm đến nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy chứa bao nhiêu xúc cảm mà 8 năm rồi họ chưa từng có. Hơi thở cũng trở nên nóng rực, Hạn Tử Y vòng tay ôm lấy Cung Như Ngọc, tại thời khắc ấy, cả hai như đã phóng thích toàn bộ cảm xúc, những nhớ thương, uỷ khuất, mâu thuẩn,... qua nụ hôn. Hạn Tử Y khẻ khơi một dòng nước mắt, cả hai vẫn đang cuồng nhiệt, Hạn Tử Y giơ tay lên ngực Cung Như Ngọc tháo từng chiếc cúc áo sơ mi.

Dường như Cung Như Ngọc nhận ra điều gì đó không ổn, bản thân đang theo bản năng chiếm hữu mạnh liệt người đối diện, đột nhiên trong đầu anh vang lên từng câu nói, từng mảnh ký ức của 8 năm trước. "Cậu và nó vốn không thuộc về một thế giới, sao phải làm khổ nhau?", "Nó chỉ xem cậu là thế thân của Ngọc Nhi thôi, cậu tỉnh lại đi, nhìn cho kỹ, Ngọc Nhi về rồi , nó cũng không cần cậu", "Cầm tiền mà đi đi", rồi lại hiện lên hình ảnh một cô gái đang ôm hôn Hạn Tử Y trước cửa phòng triển lãm,... cậu cau mày, đẩy Hạn Tử Y ra, gương mặt chứa bao nhiêu nổi niềm lại một lần nữa trở nên cao lãnh.

Cậu đẩy mạnh Hạn Tử Y ra rồi cũng xoay người về, tựa đầu vào ghế, tay đưa lên cài lại cúc áo, giọng nói cợt nhã như cứa vào tim: "Tôi xin lỗi, chỉ là cao hứng nhất thời, nhưng không ngờ sau bao nhiêu năm anh vẫn thích câu dẫn người khác như vậy, dễ dàng chấp nhận sự xâm chiếm về thể xác đến vậy, anh là vậy sao? Hửm."

Từng lời nói của Cung Như Ngọc trực tiếp lôi Hạn Tử Y về hiện thực, anh đau lòng, thở dài, cũng không muốn giải thích nữa, chỉ là thật sự đau lòng. Anh quay sang nhìn Cung Như Ngọc rơi một dòng nước mắt, sự chua chát anh nếm trong 8 năm qua so với câu nói này của Cung Như Ngọc lại thêm vạn phần tổn thương. Cung Như Ngọc cảm nhận được cái nhìn trong vô vọng của Hạn Tử Y, trong lòng cũng đang đấu tranh, hỗn tạp. Cũng vì thế cậu không dám mở mắt nhìn người trước mặt, sợ nhìn rồi thì lại không còn dũng khí để trả thù nữa, lại động lòng.

Hạn Tử Y bước ra khỏi xe, lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà, trời mưa ngày một lớn hơn, trút từng cơn lên đầu như để anh tỉnh táo lại tại sao anh lại dễ dàng quên cái ngày cậu ấy vì tiền mà rời xa anh, để anh ở lại như một người vô hồn, đầy rẫy những vết thương như vậy. Sao anh dễ dàng tha thứ, dễ dàng chấp nhận cậu đến vậy, chắc có lẽ là so với tình yêu anh dành cho cậu thì những tổn thương kia chẳng là gì. Càng yêu thương thì càng mù quáng, ngay cả đến khi người ta một lần nữa đâm từng nhát vào người vẫn đứng ra mà hứng chịu chẳng màng đến việc phản kháng hay phản bác lại. Có lẽ Hạn Tử Y là như vậy thà một mình ôm hết đau thương còn hơn là mở miệng để giải thích, ai hiểu anh sẽ rất thương anh, ai không hiểu anh thì nói anh cao ngạo, bất chấp.

Cung Như Ngọc cũng lặng lẽ mở mắt nhìn qua kính xe thấy người con trai ấy dằm mình trong cơn mưa, cậu bất lực, cũng nghĩ có lẽ là mình đã quá nặng lời, giữa tình yêu và thù hận thì dù chọn cái nào bản thân cũng sẽ bị thương tổn. Cậu khẻ nói: "Là anh nợ em, là gia đình anh giày vò em, em vẫn yêu anh nhưng tình yêu nhỏ bé đó có là gì so với nỗi uất hận trong lòng em? Anh lại muốn mang bộ dạng đó ra để lừa em một lần nữa à?"

Cậu chạy vụt đi, anh ngẩn ngơ nhìn cậu. Anh lại thầm nghĩ: "Lần này thì phải đau thêm bao nhiêu lâu nữa?"

Anh vào nhà, đầu lại đau lên từng cơn, quần áo cũng ướt nhem, anh lôi vài viên thuốc trên bàn ra uống, người ta uống thuốc với nước còn anh uống thuốc với rượu. Nhắm mắt lại, con tim gặm nhắm từng sự tổn thương, đầu đau liên hồi, anh như lạc vào mê cung của những suy nghĩ, anh cố chấn chỉnh bản thân, cũng cố gắng không để gục ngã như trước. Có lẽ lần này cũng làm cho Hạn Tử Y nhìn ra được đoạn tình cảm này vốn dĩ chỉ có một mình anh nâng niu trân trọng xem nó như là sinh mệnh. Còn cậu ấy, tình yêu với cậu ấy chỉ là một thứ gì đó vừa hư vô, vừa tạm bợ, kể cả nụ hôn ấy cũng là vì xuất phát từ sự động lòng bởi nhan sắc của Hạn Tử Y chứ không phải là bộc phát từ tình yêu. Còn Hạn Tử Y thì dù có bị Cung Như Ngọc đối xử ra như thế nào thì vẫn là một lòng si mê, một lòng yêu thương.

Anh tự nhủ với lòng, ngốc ngếch như thế là đủ rồi, đau như thế cũng đủ rồi, đừng nên suy tâm vọng tưởng nữa. Với anh, cậu ấy là tình yêu; với cậu ấy, anh là một người để khoả lấp những khát khao dục vọng.

Nhưng có lẽ Hạn Tử Y không biết, nụ hôn nóng rực trong xe cũng đã nhen nhóm thắp lên ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu trong lòng cậu, cậu cũng nhớ anh, nhớ một cách da diết và chân thành. Tình cảm của cậu với anh cũng là thật, con người của cậu cũng là thật, nụ hôn đó cũng là thật nhưng tất cả sự thật chỉ là vô tình được gói gọn vào sau một lớp mặt nạ lạnh lùng pha chút tàn nhẫn. 8 năm qua cậu cũng có ngày nào được yên đâu chứ, có ngày nào cậu được sống thanh thản theo ý của mình, có ngày nào mà không nhớ đến những hồi ức giữa anh và cậu, cậu cũng như anh, yêu đến điên rồi.

Trong cơn mê man, Hạn Tử Y chỉ nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc bước đến nhấc bổng anh lên giường, cảm giác được sự an toàn anh yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Là Tiểu Bạch, cũng chỉ có Tiểu Bạch mới có thể lo lắng và bảo vệ anh như thế, vì không tìm thấy Tử Y ở buổi tiệc, cậu đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cuối cùng chạy về nhà thì thấy cảnh tượng người không ra người của anh ở trên nền nhà. Không cần hỏi cũng biết anh đang tổn thương đến như thế nào, chỉ là không thể hiểu được vì sao hết lần này đến lần khác anh lại đối xử tàn nhẫn với bản thân như thế. Nhìn thấy bộ dạng ướt mem như mèo bệnh, nào là rượu, nào là thuốc nằm la liệt trên nền nhà cậu chỉ biết thở dài bất lực. 8 năm nay, cảnh tượng này cậu cũng thấy quen rồi nhưng mà thê lương đến thế này thì là lần đầu, Tiểu Bạch nhẹ nhàng thay y phục mới cho Tử Y, lấy khăn ấm lau cho anh, cũng túc trực cả đêm không chợp mắt.

Trong đêm tối, chỉ có một mình Tiểu Bạch bên cạnh Hạn Tử Y, tay cứ luân phiên thay khăn, chỉnh nhiệt độ, dọn dẹp lại nhà, nhìn Tử Y ngủ say bên cạnh là hình chụp chung với Cung Như Ngọc, trái tim cậu khẻ run lên từng hồi. Có những lời cậu muốn nói nhưng cũng chỉ như những lúc này mới có thể nói được. Cậu nhìn Tử Y, gương mặt như có trăm ngàn cảm xúc đan xen nhưng có lẽ đều xuất phát từ sự chua xót, cậu nói:

"Tử Y, tôi cùng cậu lớn lên, cùng cậu vấp ngã đến thành công, nhìn cậu từ đơn thuần đến thân tàn ma dại như thế này. Sao cậu lại yêu cậu ta đến vậy? Sao cậu tàn nhẫn với bản thân mình đến vậy? 20 năm nay tôi đều chỉ một lòng mong muốn cậu hạnh phúc, tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho cậu. Cậu là người dạy tôi cách yêu thương một người, dạy tôi phải giơ tay về phía ánh bình minh mà ngẩng đầu như những đoá hướng dương. Là cậu mang cho tôi một mặt trời nhỏ để xua đi màn đêm tĩnh mịch trong lòng tôi. Nhưng sao bây giờ cậu lại ra nông nỗi này, tôi càng hận bản thân nhìn cậu như vậy mà không giúp được cậu chuyện gì, chỉ có thể theo cậu giải quyết hậu quả cậu để lại. Cậu yêu ai cũng được, bên ai cũng được tôi đều sẽ bảo vệ cậu, nhưng mà nhìn cậu yêu đến đau đớn thế này tôi thật sự không chịu được. Cậu yêu cậu ta một, đau vì cậu ta một thì tôi càng đau cho cậu gấp nhiều lần, tôi cũng yêu cậu, yêu cậu đến mức bản thân này cũng chẳng màn nữa rồi. Tình yêu của tôi dành cho cậu là tình tri kỷ không phải yêu thương chiếm hữu. Tôi chỉ muốn xem cậu là công chúa nhỏ mà nâng niu, bảo vệ. Tử Y sau này đừng ngốc ngếch như vậy nữa có được không? Trân trọng bản thân một chút có được không?"

Tiểu Bạch vừa nói nước mắt vừa rơi, vốn dĩ cậu là người đến trước, vốn dĩ cậu là thanh mai trúc mã với anh, vốn dĩ cậu cũng là người yêu anh, bảo vệ anh trước. Nhưng mà, anh mang cả tình yêu, thân thể, linh hồn đều giao cho Cung Như Ngọc hết rồi, vì bảo vệ tình cảm của Hạn Tử Y với mình, tình yêu của Hạn Tử Y với Cung Như Ngọc, Tiểu Bạch đã ém lại tình yêu đôi lứa mà chuyển hoá thành tình anh em đồng sinh cộng tử. Thật là nực cười.

Nhiều lúc, Tiểu Bạch muốn chạy đến đấm vào mặt Cung Như Ngọc để hỏi rõ tại sao đối xử với Tử Y như vậy, nhưng cậu lại không dám, cậu biết được nếu cậu làm vậy Tử Y sẽ đau lòng. 20 năm ở bên cạnh Tử Y chưa một lần nào cậu quá phận, vì cậu biết nếu không phải là Cung Như Ngọc thì Tử Y cũng không yêu mình. Trong mắt cậu, Tử Y là tốt nhất là đẹp đẽ nhất và cũng là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất, bất cứ ai có thể mang đến hạnh phúc cho Tử Y thì Tiểu Bạch cũng cam lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top