Chap 3

Buổi triển lãm hôm ấy Hạn Tử Y đã trưng bày bức tranh mang tên "Rose is love" do anh vẽ và nhân vật chính không phải ai khác đó là Cung Như Ngọc, anh đã vẽ lại dung mạo của Cung Như Ngọc tại lần đầu gặp nhau. Nhìn điệu bộ của anh hôm nay giống như chuẩn bị để công khai mối quan hệ của hai người. Hạn Tử Y đã đợi rất lâu, rất rất lâu cũng chẳng thấy Cung Như Ngọc đến, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm, trong lòng anh cứ lo lắng không yên. Vừa kết thúc buổi triển lãm, anh chạy như bay đến phòng học của Cung Như Ngọc, anh hỏi khắp nơi, anh nhìn thấy một bạn học của Cung Như Ngọc, anh gấp gáp hỏi.

- "Chào em, em học cùng Cung Như Ngọc đúng không? Em thấy cậu ấy không?"

- "Dạ đúng rồi, anh tìm cậu ấy à, cậu ấy nói với bọn em phải đến buổi triển lãm tranh nên đã rời đi từ sớm rồi, anh đến đó tìm cậu ấy thử."

- "Cảm ơn"

Hạn Tử Y hoang mang chạy tìm Cung Như Ngọc khắp nơi, anh chạy về nhà, phòng khách, nhà bếp đều không thấy cậu ấy ở đâu, anh gọi điện điên cuồng nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Anh vội chạy về phòng, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ đặt dưới cốc nước cam pha sẵn bên cạnh là chiếc nhẫn định tình của hai người. Cậu ấy viết:

"Tử Y à, em đi đây, vẫn là em không đủ tốt, em gửi lại anh chiếc nhẫn định tình của chúng ta. Anh hãy trao lại cho một người thích hợp, em chúc phúc anh cùng người ấy.

Hôm nay, em đã thấy cả rồi, em không phải và cũng không muốn trở thành vật thay thế trong tay ai. Em cũng không biết đối mặt với anh như thế nào, em yêu anh nhưng em cũng hận anh, em bước ra khỏi nơi này - mái ấm nhỏ của chúng ta cũng là dứt khoát cắt đi đoạn tình cảm này, sau này có gặp lại chúng ta sẽ là những người xa lạ.

À, nhớ uống ly cam mật ong em pha cho anh nhé, tình yêu còn lại của em nằm ở đấy.

Em không định sẽ tha thứ cho anh, đừng tìm em.

Cung Như Ngọc"

Hạn Tử Y đọc bức thư trên tay, nước mắt lưng tròng, anh đau lòng, chạy tìm khắp nơi, anh hét lớn tên Cung Như Ngọc nhưng vẫn là không có hồi âm. Căn nhà hạnh phúc của cả hai, giờ đây chỉ còn mỗi mình anh, tất cả những thứ liên quan đến Cung Như Ngọc dường như là hoàn toàn biến mất.

Anh lục tung khắp mọi nơi trong nhà để tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại nhưng Cung Như Ngọc cũng thật là tàn nhẫn cậu không để lại cho Hạn Tử Y thứ gì ngoại trừ chiếc nhẫn đôi của hai người. Hạn Tử Y đã đến cả ký túc xá, lớp học của Cung Như Ngọc để tìm kiếm nhưng chẳng có một chút tin tức, Cung Như Ngọc đã không về ký túc xá, không đến lớp học kể từ ngày anh tổ chức triển lãm. Mỗi ngày trôi qua, Hạn Tử Y đều tìm kiếm cậu ấy trong vô vọng, anh ngày càng trầm mê vào rượu, có lẽ trong cơn say anh mới có thể nguôi ngoai được một chút đau thương trong lòng. Anh thật lòng không thể tin được Cung Như Ngọc cứ thế mà biến mất khỏi thế giới của anh.

....

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nhưng đối với Hạn Tử Y cứ như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua, anh xoa xoa tấm ảnh rồi lặng lẽ đặt xuống, anh nhìn hình Cung Như Ngọc bộc bạch thành lời. "Như Ngọc, vì 1 triệu tệ có đáng để em hy sinh anh, hy sinh tình cảm của chúng ta không? Nếu em muốn sao không nói cùng anh..." giọng Hạn Tử Y nghẹn ngào. Anh vội nhìn lên trần nhà ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài trên khoé mi, anh thả lỏng người nằm xuống giường bao nhiêu hình ảnh ân ái, hạnh phúc của hai người ùa về. Vốn là ký ức đẹp đẽ hạnh phúc như quả cầu thuỷ tinh trong suốt nhưng mà khi nhớ lại cứ như là quả cầu ấy chạm nhẹ vào tim mà tan vỡ, từng mảnh thuỷ tinh cứ thế mà ghim từng chút từng vào anh. Nỗi đau này anh đã tự chịu đựng, tự gặm nhắm biết bao nhiêu năm, vết thương cứ thế mà ngày nào cũng được đồ lên, rỉ máu.

Hoá ra đã 8 năm rồi anh chưa từng quên cậu, chưa từng quên những ký ức về cậu, những hạnh phúc ngọt ngào, những sự mất mát đau thương, ngày cậu ra đi, cũng là ngày cậu mang trái tim và một nửa linh hồn còn lại của Hạn Tử Y rời khỏi. Từ ngày ấy, một Hạn Tử Y ấm áp, ngọt ngào, ngốc ngốc trong tình yêu đã không còn chỉ còn lại một người với bộ dạng chán chường, lãnh đạm. Thế giới đầy sắc màu trong anh cũng đã bị đóng băng chỉ còn lại một màu đen thuần huyền bí, nụ cười cũng đã tắt.

Lần này anh quay trở về Thượng Hải, quay về nơi tình yêu của anh bắt đầu cũng là nơi chôn vùi con tim đơn thuần yếu ớt của anh, thứ mà anh muốn nhìn thấy nhất cũng muốn trốn tránh nhất chính là cậu ấy.

Trong suốt 8 năm anh không ngừng tìm cách để liên lạc với cậu, tìm cách để tra rõ sự việc ngày hôm ấy, anh nhắn tin rất nhiều cho Cung Như Ngọc nhưng chẳng có hồi âm. Cậu ấy không trả lời tin nhắn của anh nhưng lại đủ thời gian để cập nhật hoạt động hàng ngày của mình như thể là chẳng có gì xảy ra, như thể giữa cậu và anh chưa từng xảy ra chuyện gì đáng để nhớ. Anh vẫn thế vẫn luôn theo dõi cậu trên weibo, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ khóc, anh theo chân cậu từ ngày weibo chỉ có vài ngàn người theo dõi bây giờ cậu cũng đã có hơn 20 triệu lượt theo dõi rồi.

Anh cũng biết được cậu ấy sau khi rời khỏi anh đã sang Mỹ du học, cũng biết được sau khi học xong cậu quay lại Thượng Hải làm việc, cũng biết được những gì mà cậu ấy mong muốn nhất cuối cùng cũng đã từng thứ từng thứ một đạt được.

Nhưng có một điều có lẽ mà cậu ấy sẽ chẳng thể nào ngờ được đó là anh vẫn âm thầm đi theo bước chân của cậu, những nơi cậu từng đi qua, từng chụp hình lại, từng up weibo anh cũng đã đi qua, đã chụp hình lại, đã lưu vào trong tài khoản riêng của mình.

Anh và cậu biết nhau, ở bên nhau, yêu nhau cộng lại chưa đầy 1 năm mà anh đã dùng hơn 8 năm để dần quên đi cậu mà vẫn bất thành. Có lẽ hình bóng của cậu đã in hằng quá sâu vào tim anh rồi, có lẽ đời này, kiếp này anh không thể yêu ai được nữa cũng không thể quay về là anh của trước đây nữa.

Đang nghĩ bâng quơ, tiếng chuông điện thoại mang anh về với thực tại, là Tiểu Bạch gọi.

- "Hạn Tử Y, sắp đến giờ rồi, cậu có cần cho xe đến đón không?"

- "Tiểu Bạch, vẫn nên là cậu đến đón tôi thì hơn" giọng của Hạn Tử Y nhẹ nhàng như thể chẳng còn chút sức lực nào.

- "Cậu bị sao vậy, đợi tôi, tôi đến ngay."

- "Cậu nhớ mang thuốc đến, tôi lại đau đầu rồi, lúc nãy đi gấp không mang theo."

- "Được, cậu ở yên đấy, đợi tôi."

Kể từ ngày mà Cung Như Ngọc đi, ngày nào Hạn Tử Y cũng uống rượu, uống đến nghiện, cũng từ đó Hạn Tử Y bắt đầu chứng bệnh đau đầu mãn tính do có một khối u nhỏ đang chèn trên dây thần kinh khi xúc động quá mức sẽ trở nặng, nếu lên cơn đau mà không có thuốc có thể ngất bất cứ lúc nào. Anh cứ như thế, tự mình chịu đựng, bác sĩ khuyên anh nên làm phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn nhưng anh một mực không chấp nhận, vì nếu phẫu thuật không khéo anh sẽ bị mất trí nhớ có thể tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn. Anh không chấp nhận được kết quả này, cũng đã âm thầm điều trị, anh chỉ có thể uống thuốc để khống chế cơn đau, có lẽ bệnh tình của anh chỉ có anh và Tiểu Bạch biết.

Thực ra, anh không muốn tiếp nhận phẫu thuật vì anh sợ bản thân mình sẽ vô tình quên đi cậu, anh thà chịu đựng nổi đau xác thịt còn hơn là quên đi, dù rằng mỗi lần nhớ cậu, kích động là đầu anh lại đau dữ dội. Nhưng anh lại chính là muốn bản thân mình như vậy, càng đau đớn càng không dễ dàng để quên đi và đó cũng là lý do để anh quay trở về. Anh đúng là yêu cậu, yêu đến điên mất rồi.

Tiểu Bạch đến nhà, nhìn thấy Hạn Tử Y nằm vật vã, đau đớn trên giường đã vội vàng chạy đến đỡ anh dậy.

- "Tử Y, Tử Y, cậu không sao chứ, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Tiểu Bạch lo lắng

- "Không được, thuốc..."

Tiểu Bạch đưa thuốc cho Hạn Tử Y uống, cũng đỡ anh ngồi tựa lên giường, mắt anh nhắm lại, nén cơn đau xuống, Tiểu Bạch vẫn lo lắng

- "Tử Y, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại đi, có lẽ bệnh của cậu lại nặng hơn rồi."

- "Không được, bây giờ tôi vừa nhận chức Tổng Giám đốc tập đoàn HT có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể để lộ chuyện này được."

- "Nhưng bệnh của cậu, sợ rằng không thể giấu được lâu nữa."

- "Không sao, là vì đột nhiên nhớ đến chuyện cũ tôi không kiềm chế được."

Tiểu Bạch đứng lên, tức giận quát vào mặt Hạn Tử Y

- "Hạn Tử Y, cậu vì cậu ta có đáng không? Cậu vì cậu ta hy sinh nhiều như vậy đến cái mạng này cũng suýt cho cậu ta, cậu ta có biết không?"

- "Tiểu Bạch, cậu bình tĩnh lại đi, tôi ra như vầy, cậu còn ở đó mắng tôi."

- "Xin lỗi, Tử Y, đi chúng ta đi về Na Uy làm phẫu thuật trước, họ sẽ không biết được, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt." Giọng Tiểu Bạch cũng bình lặng trở lại, nhẹ nhàng nói với Tử Y, cậu bên cạnh Tử Y hơn 20 năm chưa từng rời đi, nhìn bạn thân của mình đứng giữa ranh giới sống chết như vậy, sao cậu có thể không lo lắng cơ chứ.

- "Cậu để tôi làm rõ chuyện của 8 năm trước trước được không? Sau đó tôi sẽ đi cùng cậu, cậu muốn tôi phẫu thuật, tôi sẽ làm. Tôi đã chịu đựng 8 năm rồi, tôi không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, nếu cậu là bạn tôi thì cậu phải giúp tôi, được không?"

- "Được, tôi hiểu rồi, nhưng cậu có chuyện gì phải nói với tôi, không được giấu tôi nữa."

- "Ừm, họp báo tối nay do ai chuẩn bị thế?"

- "Hình như là phòng tổ chức sự kiện, do chúng ta mới đến nên những công việc này trước đó đã được sắp xếp cả rồi, có chuyện gì à?"

- "Không có, tôi tiện miệng hỏi thôi, chúng ta đến đó đi."

- "Cậu đi được không?"

- "Có thể mà, còn có cậu ở đây tôi không lo." Anh mỉm cười với Tiểu Bạch.

- "Cậu đừng có ỷ lại vào tôi, đi thôi." Tiểu Bạch cười đáp lại.

Hai mươi năm, đoạn thời gian này ai dám chắc là ngắn đối với một đời người? Cho dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu thì nó đều đáng được ngưỡng mộ và trân trọng. Bọn họ chính là tri âm của nhau dù rằng danh xưng này cũng không thể nào biểu đạt đúng được sự thâm tình của họ, chỉ có mối quan hệ như vậy thì Tiểu Bạch mới có thể thấu hiểu, nhường nhịn và nuông chiều Hạn Tử Y đến vô pháp vô thiên. Chỉ có là tri âm của nhau thì Hạn Tử Y mới hoàn toàn tin tưởng, toàn tâm toàn ý mà dựa dẫm, ỷ lại vào người đó đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top