Chap 2

Hạn Tử Y về rồi, sau 8 năm rời khỏi Thượng Hải cuối cùng anh cũng đặt chân về, anh vẫn lựa chọn sống tại căn hộ anh từng sống 9 năm trước chỉ khác là bây giờ nó hiện đại hơn, nội thất cũng mới hơn, tất cả mọi thứ đều là do anh tự mình lựa chọn, thiết kế và cho thi công. Có lẽ thứ mà anh muốn giữ lại là những mảnh ký ức, những hình ảnh tốt đẹp nhất của anh cùng mối tình đầu, mối tình mà đã trải qua 8 năm anh vẫn chưa thể quên được. Một người mà anh yêu điên cuồng nhưng kết quả vẫn là không thể nào giữ được, mỗi ngày anh đều nhìn thấy người đó trên mạng xã hội, cũng nhìn thấy người đó ngày càng trưởng thành và thành công hơn. Chỉ là trong suốt 8 năm anh và người đó chưa từng liên lạc với nhau, không có một tin nhắn càng không có một cuộc gọi, cả hai chỉ lặng lẽ theo dõi nhau qua weibo cũng có thể là chỉ mỗi mình Hạn Tử Y. Người đó bây giờ trở nên rất nổi tiếng, là một ngôi sao theo đúng nguyện vọng của mình không còn là một sinh viên khoa thanh nhạc năm ấy, không có tên tuổi, không có địa vị. Còn anh, anh cũng đã không còn là anh trai khoá trên đầy ngọt ngào và ngốc ngếch tin vào câu chuyện cổ tích của hai người.

Anh quay về nhà, cầm chiếc ảnh chụp chung của hai người ở trên bàn cạnh giường ngủ, anh xoa xoa gương mặt của người ấy trên tấm ảnh, anh thực sự rất nhớ con người này. Tám năm qua, anh đã khóc quá nhiều, khóc đến mức không còn nước mắt nữa cũng đã trở nên vô cảm rồi, anh tưởng con tim mình đã trở nên bình lặng hơn, nhưng không ngờ quay về căn nhà này mọi thứ lại khơi gợi lên một lần nữa.

9 năm trước

Anh là sinh viên năm ba khoa Thiết kế tổng hợp của trường Đại học Đông Hoa, người ấy là sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc. Trong một lần tình cờ, anh và người đó đã gặp được nhau trong thư viện trường, người đó do nóng vội đến lớp học đã vô tình va vào anh, làm những cuốn nhạc phổ trong tay rơi xuống.

Anh cùng cuối xuống nhặt với người đó, người đó thì cứ luôn miệng: "Em xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý..."

Anh thì lãnh đạm không trả lời, anh nhặt quyển nhạc phổ cuối cùng lên đưa cho người đó, tại thời khắc hai anh mắt giao nhau, trong tim anh nhói lên một cảm giác rất thân thuộc, rất đau thương mà không thể diễn tả được. Anh đưa quyển sách cho người đó, rồi nói:

- "Lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé."

- "Dạ, xin lỗi anh, hôm khác gặp lại em tạ tội sau, bây giờ em phải chạy đến lớp học rồi."

Người đó vừa nói vừa chạy ùa đi mất, anh đứng một mình ngẩn ngơ nhìn theo, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc, nhìn người đó trong lòng vừa hạnh phúc vừa có chút đau thương. Còn đang nghĩ vớ vẩn thì Tiểu Bạch từ phía sau vỗ vai anh.

- "Cậu nhìn cái gì chăm chú vậy?"

- "Cậu biết người đó không?" Hạn Tử Y chỉ tay về bóng người trước mắt

- "Biết, cả trường này ai không biết?"

- "Sao tôi lại không biết?"

- "Cậu chỉ lo học và vẽ thì có thể biết cái gì? Người ta là học bá khoa thanh nhạc đó, lại còn có khá nhiều fan, tôi nghe nói ngày mai còn có buổi hoà nhạc của trường do cậu ấy biểu diễn nữa, cậu có muốn đi xem không?"

- "Đi làm gì chứ... tôi không có thời gian."

- "Được, vậy nhanh lên lớp thôi"

Lần đầu tiên, anh ấy bị dao động vì một người chưa từng quen biết cũng không hiểu vì sao lần đầu gặp mặt lại cứ có cảm giác đã quen biết từ rất lâu rồi cũng có thể là do ngoại hình người đó quá đổi ưu tú, băng thanh ngọc khiết khó có thể so bì, dung mạo này so với anh thì thật sự quá khó để phân định.

Thế là anh ấy quyết định đi đến buổi hoà nhạc, định xem qua một chút, anh bước vào khán đài nhìn thấy người đó tay cầm mic, gương mặt thanh tú, thân hình ưu nhã, giọng hát vừa nội lực, vừa ma mị thần thái ngút ngàn đã lôi anh vào mộng cảnh, vào thế giới chỉ có anh và tiếng hát của người đó. Anh chăm chú nhìn, như thể nhìn thấy một người rất rất quan trọng mà anh đã từng quen biết vậy, người đó cũng đang nhìn anh, ngân lên một câu hát: "Vạn dặm hồng trần, vì người mà đến".

Sân khấu tắt đèn, bên dưới kháng đài vang lên tiếng vỗ tay đầy uyên náo, đầy thán phục xé tan mộng cảnh, anh vẫn ngồi yên đó nhìn vào bức hình vừa chụp vội người kia, anh định đợi đến khi mọi người rời khỏi thì anh cũng rời đi. Người đó cũng từ đâu bước đến bên anh, giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm: "Anh cũng đến à"

Anh nhìn về hướng giọng nói ấy, lần nữa ánh mắt lại giao nhau, anh nói "Tôi vô tình đi ngang qua, nên ghé vào xem một chút"

- "Lần trước em không cẩn thận va vào anh lại không kịp chào hỏi, em xin lỗi."

- "Không sao"

- "Em tên là Cung Như Ngọc sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc, còn anh?"

- "Tôi tên Hạn Tử Y sinh viên năm 3 khoa Thiết kế tổng hợp."

- "Anh là Hạn Tử Y? Nam thần khoa Thiết kế tổng hợp lại còn là học bá, thật không ngờ người như vậy mà em còn có thể gặp được."

- "Cậu cũng không tệ, giáo thảo khoa Thanh nhạc, giọng hát và ngoại hình đều không tệ."

- "Anh đừng chọc em", cậu cười thẹn thùng.

...

Kể từ hôm đó, họ quen biết nhau cũng nhanh chóng trở nên thân thiết, thế giới của Hạn Tử Y vốn là một mảng màu xám cô độc, vì người con trai này mà trở nên đầy sắc màu. Anh từ một người trầm lặng, ít nói trở nên vui vẻ hoà đồng, thế giới trước giờ chỉ có hội hoạ của anh nay cũng có thể dung chứa thêm cho một thể loại nghệ thuật khác là âm nhạc. Cũng như thế giới vốn bình lặng, cô độc trong anh trước sau chỉ có mỗi một người bạn thân là Tiểu Bạch nay lại có thể dung nạp thêm một người con trai xa lạ, một thứ tình cảm không thể gọi thành tên.

Anh và Cung Như Ngọc sớm đã như hình với bóng, mọi thứ đều rất hoà hợp, hàng ngày cùng đến giảng đường, anh học phần anh, em học phần em, tan học cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà của Hạn Tử Y. Cung Như Ngọc vừa đàn vừa hát, anh ở bên cạnh an tĩnh thiết kế, hai người cứ thế mà vui vẻ, an yên tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé của hai con người xa lạ mang danh "tri kỷ"

Bất giác, Cung Như Ngọc ngừng đàn hát quay sang ngồi cạnh anh, từa đầu vào vai anh, tay cầm những bản thảo nhà ở của Hạn Tử Y, anh cười cười, hỏi vu vơ.

- "Hạn ca, anh vẽ gì thế?"

- "Anh thiết kế lại ngôi nhà này, nhà chúng ta"

- "Sao lại là nhà của chúng ta được, anh định bắt cóc em ở đây à?"

- "Chẳng lẽ em không muốn ở đây cùng anh à? Anh làm việc, em đàn hát, anh còn thiết kế hẳn phòng thu cho em đối diện phòng mỹ thuật của anh."

- "Em với anh có quan hệ gì mà em phải ở cùng anh chứ?"

- "Chúng ta...." Hạn Tử Y chưa kịp nói dứt câu, Cung Như Ngọc đã nói vào

- "Chúng ta làm sao?"

- "Không phải là bạn à?"

- "Bạn mà có thể ở cùng nhau sao? Sau này anh muốn làm gì?"

- "Chỉ cần em muốn thì đều có thể. Sau này anh muốn có một thương hiệu nội thất và một thương hiệu thời trang riêng của anh. Còn em muốn làm gì?"

- "Em à? Em muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, sau này sẽ lấn sân làm diễn viên nữa. À, anh sẽ đặt tên là gì cho thương hiệu?"

- "K&K, cả hai đều là K&K"

- "K&K nghĩa là gì?"

- "Là King and King"

- "Sao lại không có hoàng hậu, lại còn có hai vua"

- "Là vì.... Như Ngọc em có nguyện ý ...."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Cung Như Ngọc đang chăm chăm nhìn vào gương mặt Hạn Tử Y vội chuyển hướng, lấy điện thoại từ túi quần, đặt ngón trỏ lên miệng Hạn Tử Y ra dấu cho anh im lặng. Anh nhìn xuống bàn tay thon dài, mịn màng của Cung Như Ngọc, tim lại đập rộn ràng, anh sợ không giữ được bình tĩnh nên đã đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.

Cung Như Ngọc nghe xong điện thoại nói vọng vào: "Hạn ca, em đi trước nha, Đặng lão sư nói muốn bàn với em về nhạc phổ mới, anh ở nhà nhé, anh muốn ăn gì thì nhắn em."

Hạn Tử Y im lặng không trả lời, những lời đang nói dở lúc nãy lại một lần nữa cất vội vào trong lòng, có đôi chút thất vọng về bản thân. Ở cạnh Cung Như Ngọc cũng gần một năm anh từ lâu đã không còn xem Cung Như Ngọc là bạn thân, là tri kỷ, con người đó không biết khi nào đã trở thành người trong lòng anh.

Anh lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Phải tìm cơ hội khác nói cho rõ ràng"

---

Trong lúc Cung Như Ngọc ở trường Hạn Tử Y đã âm thầm chuẩn bị một căn phòng đầy nến thơm, trên bàn cũng là những món Cung Như Ngọc thích ăn, loại rượu cả hai thường uống.

Cung Như Ngọc trở về nhà, thấy mọi thứ được chuẩn bị rất lãng mạn, rất đẹp, cậu hồi hộp bước từng bước vào "Hạn Tử Y anh ở đâu, Hạn ca, Hạn ca,...", ánh đèn vừa được bật lên, đã thấy Hạn Tử Y tay cầm một đoá hoa hồng xanh, loài hoa tượng trưng cho sự vĩnh hằng, song đó màu sắc của loài hoa này mặc dù rất hiếm nhưng nó hoàn toàn có thật, cũng như tình yêu của Hạn Tử Y. Anh bước đến bên cạnh cậu, tặng cho cậu bó hoa, cậu đón lấy, anh quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo ra một cặp nhẫn, anh mở ra nhỏ nhẹ:

- "Như Ngọc, anh biết nói ra những lời này hơi đường đột, nhưng anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, chúng ta ở bên nhau gần 1 năm, anh không biết từ khi nào đã yêu em, yêu một cách đầy chân thành, em làm người yêu của anh được không?"

Cung Như Ngọc im lặng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, thật ra cậu cũng đã yêu anh từ lâu rồi, cậu cũng chỉ chờ đợi ngày này, cậu thẹn thùng, đưa tay về hướng của Hạn Tử Y "Em đồng ý, Hạn Tử Y em yêu anh"

Hạn Tử Y đeo nhẫn vào cho Cung Như Ngọc, cả hai cùng ăn tối dưới ngọn nếu lãng mạn, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ giờ họ đã có thể bắt đầu một mối quan hệ mới một cách chính thức mà không còn phải ôm tương tư trong đơn phương.

Hạn Tử Y ôm gối vào phòng Cung Như Ngọc, Cung Như Ngọc bất ngờ:

- "Sao anh lại ôm gối vào?"

- "Em đã là người yêu của anh, anh không dọn vào ngủ cùng em thì ngủ cùng ai?"

Cung Như Ngọc thẹn thùng, mặt đanh đá: "Vô sĩ"

- "Có vô sĩ cũng là vô sĩ với em, anh không sợ."

Hạn Tử Y nằm xuống cạnh Cung Như Ngọc lặng lẽ ôm lấy người trong lòng, hai ánh mắt giao nhau, nhìn ngắm một lượt, Cung Như Ngọc nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Họ là mối tình đầu của nhau, cũng là mối tình đồng giới của hai vị mỹ nam tử, lần đầu tiên cả hai chạm vào môi nhau, hai đôi môi mềm mại nhanh chóng quấn lấy nhau, hơi thở cũng ngày càng nhanh và gấp gáp, họ thực sự rơi vào dục tình, cơ thể cũng trở nên không thể tự chủ. Họ cứ thế mà viên phòng, cứ thế mà hạnh phúc, cứ thế mà phân định được vai trò của nhau trong tình yêu tràn ngập.

Họ tỉnh dậy sau một đêm say nồng, Cung Như Ngọc lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Hạn Tử Y, bất giác nhận thấy con người này quả thực xinh đẹp, thuần khiết đến ngỡ ngàng không giống như hình ảnh cool ngầu, lạnh lùng thường thấy. Hoá ra khi yêu và đắm chìm trong tình yêu người ta cứ thế mà phơi ra bản chất thật sự đang tìm ẩn bên trong người. Cậu mỉm cười nhìn người trong lòng, ngón trỏ lướt nhẹ trên sóng mũi cao vút và đôi môi gợi cảm tạo thành một đường nét hết sức hoàn mỹ nếu nói không ngoa, anh chỉ cần để tóc dài một xíu, trang điểm một xíu thì không khác gì là nữ thần cả.

Ánh mắt đang say mê nhìn người, ngón tay đang ngự trị trên mặt người, hai mỹ mạo hoà vào nhau trong một khung hình, khung cảnh thật đẹp động lòng người.

Họ cùng nhau tận hưởng thế giới chỉ có hai người cùng nhau học tập, làm việc, đi du lịch, thám hiểm, uống trà chiều trên đỉnh núi, chạy xe mấy trăm cây số ra biển ngắm bình minh. Ngày ngày hạnh phúc, đêm đêm nồng nàn, ánh mắt tràn ngập ái tình, con tim và hơi thở của hai cứ như đã hoà làm một. Cách họ hoà hợp như kiểu họ là hai mảnh của một tinh hồn hoàn chỉnh được định trên đá tam sinh chứ không phải là hai linh hồn riêng biệt may mắn tìm được nhau.

....

- "Như Ngọc, cuối tuần này em có thời gian không?"

- "Cuối tuần... hừm... em có một tiết học vào buổi sáng, có gì không anh?"

- "Hôm đó 2h chiều anh có một cuộc triển lãm nghệ thuật quan trọng tại trường, có trưng bày một tác phẩm đặc biệt của anh, em đến xem nhé xong anh dắt em đến một nơi."

- "Tác phẩm của anh, có cái nào em không biết chứ, ra vẻ thần bí làm gì?" Cung Như Ngọc bỡn cợt, hầu như quỹ thời gian của hai người là ở cùng nhau cơ mà, có còn điều gì mà cậu không biết về anh.

- "Anh chắc là em không ngờ, thế có đến không?"

- "Được, được, sao lại không đi chứ. Vợ em đã mời thì sao em nỡ khước từ."

- "Ai là vợ em hả? Nói lại anh nghe xem..."

- "Còn ai nữa, anh chỉ giỏi mạnh miệng, sao đêm đến anh không mạnh miệng như vậy?"

- "Em, em, cái tên này..."

Họ vừa trêu ghẹo nhau vừa lật tung phòng khách lên, Cung Như Ngọc bắt lấy được Hạn Tử Y, giở trò nham hiểm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can, giọng cũng ma mị hơn: "Em bây giờ để anh biết ai mới làm vợ, anh có giỏi thì chứng minh một chút cho em xem"

Họ lại quấn lấy nhau rơi vào mưa xuân mộng cảnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top