Hồi 1. Mẹ ơi.

"Ta chính là con cháu của Hưng Đạo Đại Vương, ta chính là thiên tử được trời ban, và ta chính là.."

"Kính, đệ thôi đọc."

Cung Định Vương bước tới nơi của vị vua trẻ sắp lên ngôi. Ông nhìn cái ngai vàng kia chỉ biết thở dài, nó từng là của bao nhiêu người trong dòng họ, của cha, của ông, của anh và tới là em.

"Ta mong những điều ta viết trong thơ đủ để đệ ngẫm thử tới quyết định này. Ta thấy đệ có tài, mong đệ giữ mãi."

Cung Định Vương từ từ tiến tới bên em mình rồi đặt bàn tay xoa nhẹ vai. Cung Tuyên Vương cũng chỉ biết gật gù rồi thở dài. Anh nắm lấy cái quyển sách mình đang nâng niu cũng hóa thành cuộn tròn. Một ý nghĩ cứ vội thoáng qua, để bắt được nó rồi nghĩ thành câu chữ quả thực cũng thật khó. Nếu không phải vì cái ngai vàng này, Đại Việt ta thương khi ấy liệu có còn yên ổn hay không chứ nhỉ?

"Nhưng đệ muốn.." Anh định nói gì đó nhưng bỗng bị Cung Định Vương ngăn cản bằng cách giơ tay lên. Ai cũng nên hiểu đó là tín hiệu của việc im lặng.

"Đệ về cung đi, ngày mai đệ sẽ là một quan gia đấy." Ông lui ngay nhưng với dáng vẻ một vị vua quá cố, anh thấy vậy cũng bình tĩnh lặng lẽ mà đi theo sau. Từ nhỏ đã vậy, lúc nào cũng núp sau các anh khỏi ánh nắng mặt trời, đôi lúc ước mình cũng có thể che nắng cho ai đó.

Tối hôm ấy, ai cũng về cung của mình, nhưng có vài người vẫn thấy bóng dáng của vị vua tương lai đi lạc qua bên sông. Anh ta lên ngôi dù không còn trẻ, nghe đâu quan gia đã gần 39 tuổi rồi. Chưa lên làm quan gia đã đi lạc trong cung thất như một đứa trẻ, biết vậy rồi chắc lên ngôi là thời loạn hơn? Bọn cung nữ suy đoán nhưng mấy ả ta cũng nhanh chóng kín miệng mà đi về ngủ.

"Ngày mai, con được làm quan gia, thưa mẫu hậu"

Anh ta quỳ xuống và chào với mẹ mình. Đi đâu xa có lẽ vẫn là đứa trẻ, anh ta cảm thấy áp lực trên vai mình nhưng chẳng biết gánh nó được bao xa. Cung Tuyên Vương nhìn mẹ thêu thùa trong cung điện xa hoa mà cũng gật gù.

"Mẫu hậu, xin người cho con lời khuyên"

Bàn tay dù có tuổi ấy vẫn nhớ như in ngày nào còn được là đứa trẻ tung tăng hồn nhiên. Khi tay anh khẽ chạm tay mẹ, bà đã hơi bất ngờ nhưng lại chỉ vờ như lấy được cuộn chỉ.

"Con.. Con vốn là đứa trẻ mạnh mẽ, đã là thiên tử thì nó không bao giờ ảnh hưởng tới con"

Bà trả lời ấp úng, không phải là chưa từng dang tay về phía con. Nhưng điều này khiến anh có cảm giác mình bị cô lập đến đáng thương. Hai tay đan lại thật chặt, móng tay ghì lên làn da bước vào một thiên niên nhăn nheo đó.

"Con cảm ơn ạ, mong người an giấc."

Anh trả lời, nhưng ngay sau đó những giấc mơ hiện lên vết máu từ chính vết thương bị móng tay chèn lên. Chúng đang loang lổ lên chiếc hoàng bào. Màu trắng thiên quý không còn nữa mà thay vào đó toàn là màu đỏ của những kẻ bị dẫm đạp bởi máu. Anh thấy cung điện của mẫu hậu đang cháy, nhưng mình lại chẳng còn sức lực nào để đứng dậy nữa.

"Quan gia, quan gia!"

Đám lính hô hào chạy hối hả, lớp người lại theo nhau vào liên tục lay anh dậy. Khiến anh phải mở mắt trong mơ màng, mồ hôi thấm trên ga.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ bẩm quan gia, tiểu nhân không biết người có điềm báo gì mà nằm cứ liên tục lẩm bẩm.."

Chàng lính kia cung kính chắp tay lại dù đêm thì đã khuya khoắt, vốn bản tính cũng không cần lễ nghĩa. Một chàng khác tới nữa, lần này họ mang lên một bát nước.

"Dạ tiểu nhân mời quan gia uống ạ"

Anh bần thần lắm, nhưng nhất quyết không uống mà nhanh chóng soạn đồ rồi luôn bọn lính hầu.

"Bây giờ canh mấy?

Dạ bẩm canh Dần, quan gia thức từ bây giờ thì có thể đi săn bắn ạ"

Anh nghe vậy cũng gật đầu, nhưng có gì đó uẩn khúc bên trong. Nhân một buổi đêm ngủ không yên, nằm xem lại hết thẩy hành trình của anh trong thời gian qua một cách nghiêm túc. Như đang xem tiếp một cuốn sách đang đọc dở dang, hình hài em hiện lên nguyên vẹn trong trí nhớ của ta chỉ ngay cái nhìn đầu tiên. Anh muốn chứng thực giấc mơ kia nên nhanh chóng đi sang cung của mẫu hậu. Người đã tỉnh rồi, điềm đạm và bình tĩnh theo một vẻ ngồi xem chim.

Có lẽ sương đã tan và ánh sáng nơi anh lần nữa lại soi sáng ta. Từng bước chân nhẹ nhàng đến như nốt nhạc, anh cúi xuống lạy. "Bẩm mẫu hậu, người khỏe chứ ạ?"

Cung Tịnh Vương nhanh chóng tỏ ra ánh mắt hiếu thảo với mẹ mình. Cũng đã ngót nghét hơn năm ở vị trí đứng đầu thiên hạ, chỉ là chưa quên được cái cốt cách của mình là ai sinh ra.

"Quan gia, xin người đừng nghi lễ, ta là mẫu hậu người, mong người cứ an tâm.

Mẫu hậu nói vậy..con cảm ơn"

Anh đi sau cái bóng từ ánh mặt trời được định sẵn. Nhưng không phải thành thiên tử rồi trở nên oanh tạc, mà theo một cách bình thiên hạ. Cảm giác ánh vàng du dương giữa khúc nhạc hoàng hôn rực rỡ, một người sinh ra làm anh đắm say đến mức không thể rời mắt được.

Thậm chí là mẹ như thế này, không làm gì cả, chẳng có những bước nhảy kiên định, cũng chẳng còn những lần mặc hoàng bào chỉnh chu.

"Thưa mẫu hậu, sắp tới con sẽ chinh phạt Chiêm Thành. Con thấy mình không chắc chắn cho lắm nên con muốn xin lời khuyên.

Ta dạy con những gì? "

Bỗng chốc nghẹn cứng trong cổ họng, anh không nỏi nổi lên lời mà chỉ biết cười trừ. Đôi mắt thiên tử chỉ biết cúi gằm xuống mặt bàn. Bà đứng dậy dải bước về phía sập rồi rót ra chén chè. Ngẫm mà nhìn về phía mặt trời.

''Biển người này tồn tại là vì con, vì dòng họ đã dùng hết thẩy những nỗ lực và chân thành mà đổi lại. Còn con thì ở đây mà xin lời khuyên từ ta ?

-Dạ không, bẩm mẫu hậu, con..''

Càng nói anh càng chẳng biết gì hơn ngoài hổ thẹn đến tận cùng. Suy cho cùng cũng là con người mà sao quá đỗi khắc nghiệt vài nỗi không thể giải tỏa. Vào khoảnh khắc khi ai có thể nhìn thấy một quan gia đem ánh dương cùng nỗi uất ức cất trọn vào đáy mắt long lanh của anh, nức nở tựa như thấy được lãng mạn hoàng hôn hắt vàng trên da mặt.

Vì sâu thẳm trong đôi mắt anh là muôn vàn yêu thương trìu mến đang muốn cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top