Chương 1: Ta trọng sinh, chuyện gì xảy ra?

Thành phố Hồ Chí Minh!

Đêm khuya 11 giờ.

Đêm đã muộn nhưng Sài Gòn vẫn rất náo nhiệt, xe cộ đi lại đông đúc, những ánh đèn đường rực sáng, tựa như những dải lụa tô điểm cho nét phồn hoa của thành phố.

Tại trụ sở công ty.

Nhân vật chính có tên gọi là Trần Văn Dương.

Năm nay đã 28 tuổi, có vẻ ngoài điển trai và là một doanh nhân thành đạt nhưng vẫn còn độc thân, công việc bận rộn là lý do chính khiến anh không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.
(Độc thân lắm tiền.)

Tại chủ tịch văn phòng.

Trần Dương thả mình vào ghế, chân vắt lên bàn. Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường lấp lánh hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách và gió se lạnh, tạo nên không gian yên tĩnh mà anh đang tận hưởng.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng. Trần Dương nhíu mày, nhìn lướt qua màn hình. Khoảng 5 giây đồng hồ, anh mới nhấc máy trả lời: "Alo~ Có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia là một giọng nữ: "Chủ tịch Trần...".

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 2 phút mới kết thúc, anh đặt điện thoại lên bàn.

Gọi đến từ thư ký riêng, báo cáo tiến trình dự án.

Trần Dương rất hài lòng, thị trường đang ổn định, doanh thu công ty không ngừng tăng trưởng, hứa hẹn sẽ là một năm thành công rực rỡ. "Nếu tiếp tục thế này, có lẽ trước cuối năm, công ty sẽ chạm ngưỡng chục triệu,".

"Haiz!” Rút một bao thuốc lá từ trong túi. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, để làn khói thuốc cứ thế bay quanh quẩn. Bất chợt cơn choáng váng chợt ập đến, khiến đầu óc  quay cuồng, cảm giác ấy khiến anh gần như muốn nôn mửa, không còn nhận thức rõ ràng nữa.

Bất giác, đã khép mắt lại, anh cố mở mắt, nhưng thế giới trước mắt mờ dần, chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

[…]

“Trần Dương, tỉnh dậy đi!”

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào vai khiến anh giật mình. Trần Dương từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. “Đến giờ nộp bài rồi”.

Với vẻ mặt ngơ ngác, trước mắt là thiếu nữ với mái tóc dài đen đang đẩy vai mình.

Thiếu nữ bật cười: “Sao vậy! Ngủ say đến quên cả thời gian luôn hả? Nhanh lên, hết giờ rồi đấy!’

Nói dứt lời, thiếu nữ cứ vậy quay đi.

Trần Dương ngẩng mặt lên, trước mắt anh là  căn phòng xa lạ, đầy những tiếng ồn và giọng nói.

Sau một khắc, Trần Dương liền cảm giác đầu óc có hiểu ra, ký ức dần dần ùa về, rất nhiều nguyên bản đã có điểm trí nhớ mơ hồ, ở nơi này một lát càng ngày càng rõ ràng, mạch lạc rồi —— mẹ nó.

Hắn nhớ ra rồi, đây là phòng thi, tốt nghiệp THPT cái loại kia. Thiếu nữ lúc nãy nhắc nhở hắn gọi là Lý Hân Hân, bạn cùng lớp, khoảng thời gian này là lúc đến thời gian nộp bài.
Thật có vấn đề con mẹ nó rồi.

Năm nay là 2015 chứ không phải 2025.

Hắn nhìn quanh lớp học, tất cả đều quen thuộc một cách đáng sợ. Dãy bàn gỗ đã cũ, ánh đèn trên cao chiếu sáng, và tiếng lật giấy, tiếng bút viết lách không khí căng thẳng bao trùm, mọi thứ lại hiển hiện trước mắt như chỉ vừa mới hôm qua.

Hắn siết chặt cây bút trong tay, cố trấn tĩnh bản thân, trước mặt là bài thi Địa lý – ít ra bài thi đã xong.
( Môn thi cuối cùng).
Chỉ cần kết quả vẫn như trước là được.

Kiếp trước, nếu nhớ không nhầm thì sau khi thi tốt nghiệp, sẽ có thư báo đậu Đại Học điểm cũng khá cao khoảng 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: