chương 1


Gió lay động trên các vòm cây. Màn đêm im lặng đến đáng sợ. con người đang trong giấc ngủ nồng nàn, ngọt ngào với những ước mơ tuyệt đẹp,...một cô gái đi lang thang trên đường. đi vô dịnh không biết về đâu. Gia đình phản bội. người con trai mà cô yêu nhất cũng chỉ vì người con gái khác mà bỏ rơi cô. Cô không nơi nương náu. Cô đau đớn tuyệt vọng. một chiếc xe ô tô chạy qua cô, đụng phải người cô, máu, cô nằm thoi thóp. Trước lúc chết cô vẫn mong nhìn người con trai cô yêu đến sâu đạm một lần. cô ngất lịm đi, trong giấc mơ ấy, cô mơ mình lạc vào một con đườg đầy tăm tối bỗng một tia sáng hiện lên, cô chạy theo tia sáng đó đến tận cùng, đầu cô đau, cô ngất đi, đã là lần thứ hai cô ngất đi rồi.

-Phu nhân, phu nhân, ráng lên một chút, một chút nữa thôi, ráng lên, sắp ra rồi,...

Tiếng la hét ing ỏi của vị phu nhân kia la lên, lời nói của bà đỡ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Bên ngoài trời mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng, một vj lão gia đi qua đi lại, lo lắng thi thoảng lại cchắp tay khẩn cầu cho hai mẹ con bình an vô sự. bỗng:

-oe....oe...oe...e...

Tiếng khóc của trẻ con vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngẹt thở. Đứa bé ra đời, mưa cũng tạnh, gió cũng bớt rít,... bà đỡ chạy ra:

-Lão gia, lão gia, chúc mừng lão gia, là một vị tiểu thư, chúc mừng lão gia!!!!

Lão gia vui mừng hớn hở. ông đã có hai đứa con trai rồi. ông ước mình sẽ có một đứa con gái, trời không phụ lòng người mà. Bbế đứa con trên tay, ông bắt đầu nghĩ cái tên cho đứa con của mình.

-Con gái ngoan của phụ thân a, tiểu yêu a, con làm cho phụ thân vui ghê à, trời trong gió mát, à, Thanh Tâm đi. Từ nay con sẽ là Mộ Dung Thanh Tâm, con của Mộ Dung Văn Tài ta và Ngọc Doanh mẹ của con a...

Cô vừa mới được trọng sinh, cái cảm giác ấy thật khác lạ. Mộ Dung Thanh Tâm ư? Được. trời cho cô cơ hội trọng sinh, cô phải biết trân trọng cơ hội này. bởi vừa mới sinh ra nên côlại thiếp đi. khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. 

Cô vừa mới mở mắt là đã cất tiếng khóc, hóa ra là hai vị đại ca của cô đang chọc ghẹo cô, nhéo nhéo cái má nhỏ nhỏ của cô. nhìn thấy hai cậu nhóc đáng yêu này cô đoán ra là ai rồi. một người là anh cả còn một người là anh hải. người anh cả chắc là cậu bé cao cao kia. hai cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi cất cái giọng non nớt của mình lên.

- oa. muội muội của ta đáng yêu thật. chào muội. ta là nhị ca của muội, là Mộ Dung Cảnh Tuấn, còn đây là đại ca của muội Mộ Dung Cảnh Văn. từ nay muội là muội muội duy nhất của chúng ta, chúng ta sẽ hết lòng bảo vệ muội. hì hì.

Cảnh Văn đứng bên cạnh cốc đầu Cảnh Tuấn:

- Đệ đệ ngu ngốc của ta. Thanh Tâm còn quá nhỏ, muội ấy thì biết cái gì, đệ nhìn xem muội có phải rất xinh đẹp không?

- Đại ca, mắt huynh có vấn đề à, muội ấy xấu xí thế này, bé ti ti í, đã thế lại còn đỏ hỏn nhăn nheo nữa chứ. Vậy mà huynh cũng kêu đẹp à???

thấy trong phòng con gái bảo bối của mình cất ra tiếng nói, Mộ Dung Văn Tài đi vào thì thấy hai huynh đệ đang cãi nhau, ông mỉm cười một cách trìu mến đầy cưng nựng hai đứa con của mình.

- Hai huynh đệ các ngươi suốt ngày cãi nhau a. im lặng nào. rồi hai đứa bị phụ thân xách tai ra ngoài. nhìn cái cảnh ấy, lòng của Thanh Tâm dường như trào lên một cảm giác ấm áp. cô quyết định dù cho thế nào đi nữa thì cái phủ Tướng Quốc này cô cũng sẽ bảo vệ, gia đình này cô cũng sẽ bảo vệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: