Chương 3

Thúy Thúy không lay chuyển được ta, mang vẻ mặt đưa đám đi nấu nước.

Củ cải, cải thảo, nấm mỡ, không có đồ ăn gì mà một bữa lẩu cá không giải quyết được.

Nếu có thể có thêm chút ớt thì càng tuyệt vời.

Ta gọi Cảnh Thăng đến, ba người ôm chén, mắt trông mong chờ cá chín.

Rất rõ ràng Thúy Thúy đã coi bữa cơm này như là bữa cơm cuối cùng trong cuộc đời của mình, ăn mà cứ lo lắng sốt ruột mãi.

Trong ánh mắt lo lắng của Cảnh Thăng, ta múc đầy một chén thịt cá, đi đến chính giữa sân, cầm chén đặt ở nơi lúc trước nơm đánh cá xuất hiện, quỳ xuống chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện:

“Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng, tín nữ nguyện dùng một mạng của tra nam đổi lấy hạt giống cây ớt và một lu dưa chua, sớm ngày được ăn cá nấu dưa chua, như lời thề, tín nữ nguyện cả đời tra nam không lên được.”

Nguyện vọng phải lớn tiếng nói ra mới linh, cho nên trên cơ bản là ta gân cổ lên mà kêu.

Thúy Thúy uống canh mà sặc vào trong lỗ mũi.

Những gì ta nói đều là lời thật lòng.

Nhưng giống như Nguyên Thục phi đồng ý mà không có đưa dao đến, hạt giống ớt và lu dưa chua mà ta cầu với đại thần xuyên qua cũng không rơi từ trên trời xuống.

Vẫn chỉ có thể tự ta nghĩ cách.

Cảnh Thăng cống hiến lu hoa sen trong Minh Chỉ Cung, tổng cộng ba cái, ta lấy hai cái dùng để muối dưa, một cái để lại trồng hoa sen.

Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng ta cũng phải phòng ngừa chu đáo cho mùa đông phải không?

Nhưng mà vấn đề bày ra ở trước mắt, hình như cũng không liên quan gì lắm đến dự trữ lương thực.

Bởi vì cùng đến với mùa hè, trừ nóng bức, còn có muỗi.

Điều này làm cho ta cảm thấy trọc cả đầu.

Tuy rằng ta đã trồng đầy một vòng combo đuổi muỗi bạc hà + ngải cứu quanh chân tường của tẩm điện, nhưng cách đuổi muỗi tự nhiên không thể nào đuổi tận giết tuyệt muỗi được.

Mỗi buổi tối lúc ta mơ màng sắp ngủ, luôn có thể nghe được tiếng muỗi vo ve ở bên tai ta.

Từ lúc bắt đầu ta dùng hai tay đập muỗi, sau đó tiến hóa thành tay không bắt muỗi, chỉ cần thời gian ba ngày.

Lúc này Thúy Thúy phát huy bổn phận một nha đầu thông minh khéo tay của nàng ấy, lấy ra hai bộ quần áo mùa đông mà chúng ta có, bắt đầu gắn ở mép giường làm màn giường.

Chỗ tốt là muỗi không vào được, chỗ hỏng là gió cũng không vào được.

Ta và Thúy Thúy vì trốn muỗi mà chen chúc ở trên một cái giường, bên ngoài che chăn bông suốt cả đêm, xém nữa thì bị cảm do nóng.

“Tiểu thư, không thì chúng ta ngủ ngay dưới cửa sổ đi?”

Thúy Thúy dùng vẻ mặt đau khổ kiến nghị với ta.

Đề nghị này không phải không được, bởi vì ngay dưới cửa sổ ta đã trồng một mảnh bạc hà thật lớn.

Nhưng mà đêm đầu tiên ngủ ở ngoài trời, ta và Thúy Thúy đã bị cơn dông bất thình lình ập đến, xối cho lạnh thấu tim.

Ta ôm tấm chăn ướt đẫm của ta, trơ mắt mà nhìn một tia sét đột nhiên đánh xuống nóc căn phòng nhỏ dùng để chứa củi ở hậu viện, ở trong tiếng sấm cuồn cuộn, tia sét ấy phá ra một cái lỗ lớn.

Thật vất vả ta mới túm được một nhánh cây khô ráo, bị mưa xối ướt như chuột lột.

Ta đứng như trời trồng trong cơn mưa to như trút nước.

Sau đó tiền viện truyền đến một tiếng động lớn hơn nữa.

Ầm ——

Không chờ ta và Thúy Thúy phản ứng lại, một đội thị vệ vọt vào nhanh như chớp thế như chẻ tre, mặt đối mặt với ta.

Ta và tiểu ca thị vệ dẫn đầu đều bị đối phương dọa sợ.

Ta bị dọa sợ, là bởi vì ta đã ở chỗ này mấy tháng, trừ ba tháng đầu còn có người đến đứng ngoài xem náo nhiệt chỗ ta, thì đây là lần đầu tiên thấy người sống bước vào Vân Hà Cung.

Tiểu ca thị vệ bị dọa sợ, là bởi vì vốn hắn vọt vào là để xem xét căn phòng bị sét đánh, kết quả không nghĩ tới thế mà Vân Hà Cung còn có người.

Sau khi lấy lại tinh thần, ta và tiểu ca thị vệ đồng thời mở miệng.

“Ngươi không phải thích khách chứ?”

“Ta không phải thích khách.”

Tiểu ca thị vệ tin.

Đương nhiên, ta cảm thấy nguyên nhân hắn tin là có người ở phía sau kêu ra thân phận của ta.

“Hoàng Hậu nương nương?”

Ta tỏ vẻ cực kỳ cảm động.

Khi toàn bộ hoàng cung đều đã quên còn có một người đã từng là Hoàng Hậu nương nương, thế mà còn có tiểu thị vệ có thể há miệng kêu ra thân phận của ta.

Vì thế, vào một đêm mưa to của mùa hè, ta nhiệt tình dào dạt dẫn một đội thị vệ tham quan một vòng tình trạng tự lực cánh sinh hiện giờ của Vân Hà Cung, hơn nữa còn nhét cho bọn hắn mỗi người một búp cải thảo như là phí bịt miệng.

Ta cũng không có cách nào, cà rốt còn chưa lớn nữa.

Tiểu đội trưởng thị vệ ghi nhớ tình huống phòng ốc hư hỏng, mà ta thì tỏ vẻ việc nhỏ như sửa nhà này không cần phiền đến Nội Vụ Phủ, mang vật liệu đến là ta có thể tự lên.

Tiểu ca thị vệ nhìn ta với ánh mắt tràn ngập cảm xúc nồng đậm mà ta xem không hiểu, không nói được cũng không nói không được, dù sao cũng mang theo cải thảo của ta đi mất.

Ta coi như hắn đã đồng ý.

Không biết có phải một búp cải thảo của ta có tác dụng hay không, một tháng tiếp theo, những thị vệ có mặt vào tối hôm ấy bắt đầu luân phiên mang đồ đến cho ta.

Hôm nay mang một túi đinh cho ta, ngày mai mang một cây búa cho ta, ngày mốt thì mang cho ta mấy tấm ván gỗ.

Đinh hay búa còn dễ nói, nhưng ta cũng không biết bọn họ làm thế nào để mang tấm ván gỗ đến đây.

Dù sao theo cách nói của tiểu ca thị vệ dẫn đầu thì là:

“Nếu Hoàng Hậu nương nương không thích phô trương, các huynh đệ cũng không đến Nội Vụ Phủ, trực tiếp mang vật liệu đến đây cho nương nương, chẳng qua thị vệ đang canh gác đều phải ghi lại thời gian thay ca, không có cách nào ở lại lâu để sửa phòng cho nương nương, còn mong nương nương thứ lỗi.”

Cũng đúng nhỉ, có vật liệu còn đỡ hơn tay không.

Theo sau Hoàng Hậu, bình dân, nông dân, đầu bếp, rốt cuộc ta lại khai phá ra một kỹ năng mới.

Thợ mộc.

Muốn sửa nóc nhà, nhất định phải leo lên nóc nhà trước, các tiểu ca thị vệ nghĩ rất chu đáo, số ván gỗ mang đến đây tương đối nhiều, còn có thể dư ra để ta làm một cây thang.

Khi Trương Cố Dương đến, ta đang leo trên nóc nhà, lợp từng miếng từng miếng ngói lên.

Trương Cố Dương là tiểu ca thị vệ dẫn đầu ngày đó, cũng là huynh đệ mặt đối mặt với ta.

Tặng đồ cho Vân Hà Cung thì hắn và Lệ Viễn là cần mẫn nhất.

Lệ Viễn là người nhận ra ta là vị nào.

Lệ Viễn có thể nhận ra ta là bởi vì khi ta còn đang làm Hoàng Hậu trong lúc vô ý đã cứu hắn một mạng, còn Trương Cố Dương cần mẫn chạy đến, ta cảm thấy đơn giản là bởi vì hắn là tiểu đội trưởng đội thị vệ, lợi dụng chức vụ là có thể sắp xếp thêm cho mình mấy ca.

Ngay từ đầu khi bọn họ tới còn khiếp sợ với việc sao Hoàng Hậu nương nương lại có thể tự làm mấy việc như tưới rau trồng trọt, nhóm lửa nấu cơm, sau đó thì cũng y như Thúy Thúy, nhìn nhiều rồi quen.

Toàn bộ Vân Hà Cung chỉ có hai người là ta và Thúy Thúy, ta cũng không thể bắt Thúy Thúy làm hết tất cả mọi chuyện chứ.

Huống chi nàng ấy còn không bằng ta nữa!

Trương Cố Dương theo cây thang leo lên trên nóc nhà, lợp mái ngói cùng ta, vừa lợp vừa cười hì hì hỏi ta:

“Nương nương lần này muốn mang cái gì?”

Ta nhìn mặt trời nóng rực trên trời, thật rối rắm là ta cần kem chống nắng trước, hay là cần một trái dưa hấu to trước.

Trương Cố Dương như tên trộm mà móc ra một cục vàng vàng từ trước ngực.

“Ta mang cho nương nương cái này.”

Ta nhìn theo tay Trương Cố Dương một cái, ánh mắt nhìn hắn tựa như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ.

“Ngươi muốn mang gà cho ta thì tốt xấu cũng mang con gà mái già chứ, mang con gà con lại còn chết rồi, ngươi bảo ta ăn như thế nào?”

Trương Cố Dương:……

Ta có thể hiểu cho Trương Cố Dương.

Chắc là hắn muốn mang đến cho ta con gà con để nuôi ở hậu viện, nuôi lớn vừa có thể ăn trứng gà, lại còn có thể giết ăn thịt.

Nhưng mà thị vệ phải bí mật mang theo đồ vật vào hoàng cung cũng không phải dễ dàng, hắn vừa phải tuần tra còn vừa phải đề phòng gà con ở trong ngực kêu lên, rất có khả năng khi nhét gà vào đã dùng hơi nhiều sức.

Còn con gà con bé bỏng đáng thương kia rốt cuộc là buồn chết hay là nghẹn chết, hoặc là bị hắn đè chết, đã không còn quan trọng.

Đối với việc này ta chỉ muốn nói, hắn không mang rổ trứng gà đến để ta ấp là ta cảm ơn lắm rồi.

Mặt tiểu ca ca thị vệ mi thanh mục tú ngượng đến đỏ bừng, thế cho nên ta còn chưa kịp nói cái gì để điều hòa không khí lại, hắn đã chạy trốn không còn bóng dáng.

Ngay cả con gà con bất hạnh chết kia cũng không để lại.

Đáng tiếc, nếu để lại, ta còn có thể làm gà nướng lá sen ha ha.

Chân muỗi có nhỏ thì cũng là thịt, phải không?

Ta và Thúy Thúy nhìn bóng dáng Trương Cố Dương đi xa, sau một lúc lâu ta vỗ đùi:

“Toi rồi, quên nói với hắn ít nữa ta cần kim chỉ và bông.”

Ta không biết vá áo, nhưng Thúy Thúy biết mà.

Nàng ấy chính là một nha hoàn vốn sinh ra và lớn lên ở cổ đại.

Thúy Thúy nhìn ta một cái, xách một cái sọt đựng mái ngói, chạy sang bên cạnh tìm Cảnh Thăng thương lượng chuyện sáng lập khu đất trồng rau ở Minh Chỉ Cung.

Ta luôn cảm thấy nàng ấy đang ám chỉ ta, nhưng ta không có chứng cứ.

Nhưng từ sau khi Trương Cố Dương phát hiện ra Vân Hà Cung thì đã giải quyết được vấn đề ăn cơm.

Mỗi lần hắn tuần đến Vân Hà Cung đều sẽ mang cho ta một túi gạo nhỏ, bây giờ ta còn thừa cả gạo để có thể dùng làm rượu ngọt.

Mùa hè nóng bức, nấu một chén rượu ngọt bánh gạo lên, lại bỏ vào giếng một buổi cho mát, chờ đến khi chạng vạng thời tiết hạ nhiệt xuống thì vớt lên uống một ngụm, hương vị kia, quả thực không thể tả.

Người khác thì ta không biết, dù sao từ sau khi Lệ Viễn uống một lần xong, còn cố ý tìm người thay đổi việc tuần tra ca đêm, tóm được cơ hội sẽ chạy đến uống một chén.

Lúc ban đầu còn nói với ta một tiếng, sau đó lại là tự mình chạy thẳng đến chỗ cái giếng trong viện xem, hôm nay vớt một chén chè đậu xanh của ta, ngày mai vớt một chén rượu nếp than trứng của ta.

Vừa uống còn vừa nói chuyện với Thúy Thúy.

Phi, đừng cho là ta không nhìn ra có ý định chết tiệt gì.

Sau sự kiện Trương Cố Dương mang con gà chết đến, chắc là lòng tự trọng bị suy sụp, chờ mãi đến hai tháng sau mới xuất hiện.

Vừa xuất hiện, đã mang đến cho ta một kinh hỉ lớn.

Hắn trực tiếp mang đến cho ta một con gà mái già.

Loại mà còn sống, cục ta cục tác, biết đẻ trứng ấy.

Quỷ mới biết hắn mang vào như thế nào, dù sao khi hắn tiến vào, con gà hắn xách trên tay còn đang vỗ cánh.

Ta gỡ mấy miếng gỗ làm cây thang, cùng Trương Cố Dương dựng cái ổ gà giản dị ở hậu viện.

Bây giờ ánh mắt ta nhìn gà mái già, tựa như nhìn một cái máy đẻ trứng biết đi.

Trứng luộc, trứng chiên, trứng xào, trứng cuộn, canh trứng, những món ăn liên quan đến trứng gà đều liều mạng lật qua như lật thực đơn ở trong đầu của ta.

Đáng tiếc, không thể nuôi gà trống, nếu không năm sau ta có thể nuôi được một đống gà con, muốn ăn thịt thì ăn thịt, muốn ăn trứng thì ăn trứng.

Ta nhìn gà cười, Trương Cố Dương lại nhìn ta cười.

“Trước kia cũng không biết, nương nương ngài là người như thế này.”

Việc này không phải vô nghĩa à, trước kia nương nương nhà ngươi cũng không bị ta xuyên vào mà!

Sự tò mò của ta với cuộc sống trước kia của nguyên thân đã bị mài mòn gần hết trong kiếp sống trồng rau mấy tháng lại đây, dù sao theo như Thúy Thúy nói thì là tiểu thư không giống với trước kia.

Không giống thì kệ không giống đi, cũng không phải cùng một người.

Ta nhìn con gà mái đi dạo tới dạo lui ở Vân Hà Cung, vỗ vỗ bả vai Trương Cố Dương.

“Nói giống như trước kia ngươi đã gặp ta vậy, mời ngươi ăn cơm tối, nộm dưa chuột thế nào?”

Tháng thứ năm ta ở lãnh cung, cuối cùng Vân Hà Cung có thêm một miệng ăn cơm.

Cho dù chỉ có một lần.

Tết Trung Thu qua đi, thời tiết dần trở nên lạnh hơn, ta bắt đầu cân nhắc đào một cái hầm cho Vân Hà Cung.

Đây là một việc tốn sức, chỉ dựa vào hai người ta và Thúy Thúy thì không được, vẫn là Trương Cố Dương kêu đám thị vệ mang vật liệu đến cho ta trang hoàng, mỗi ngày một người đến đào mấy xẻng, đào khoảng tầm gần nửa tháng mới hoàn công.

Thúy Thúy may cho cho mỗi người một túi thơm làm thù lao, thứ đựng bên trong chính là ngải cứu do tự tay ta phơi.

Nhưng mà không biết vì sao, Trương Cố Dương tỏ vẻ rất không hài lòng với cái túi thơm này.

Không phải chê đường may không tốt, thì là chê thêu hoa không đủ tinh xảo.

Sau đó vô cùng khó chịu mà nói, còn may mùi hương còn tính là dễ ngửi, miễn cưỡng có thể tiếp thu.

Được rồi được rồi, ngươi định đoạt.

Cũng không biết hoàng đế cặn bã nghĩ như thế nào, trung thu mới mời toàn hậu cung ăn một bữa cơm, còn chưa nghỉ được nửa tháng, lại thu xếp muốn đi săn mùa thu.

Trương Cố Dương cũng phải đi theo.

Khi hắn nói với ta, ta mới nhận ra, thời gian hai tháng hắn biến mất lúc trước, chắc cũng không phải là giận dỗi, mà là đi công tác nhỉ.

Ta ôm lòng thử một lần, thuận miệng hỏi một câu.

Quả nhiên, hai tháng đó là hoàng đế cặn bã cảm thấy quá nóng, cho nên mang theo đoàn hậu cung của hắn ta đến hành cung tránh nóng.

Aiz, người khác xuyên qua đến hậu cung, không phải được phong phi thì là làm hậu, vô dụng hơn còn có thể lên chiến trường cưỡi ngựa cùng nam chính, trong lúc nói cười không thể nói đến vũ khí hủy diệt gì đó, thì ít nhất cũng phải để nam chính kinh ngạc cảm thán không thôi vì nàng ngẫu nhiên buột miệng thốt ra kỹ xảo quân sự hiện đại, mới không uổng công xuyên qua một hồi thành nữ chính.

Còn ta thì sao?

Xuyên qua năm tháng, nam nhân đầu tiên ta nhìn thấy kéo ta xuống thần đàn, nam nhân thứ hai ta nhìn thấy tặng ta một con gà mái.

Ta tỏ vẻ rất buồn phiền.

Trương Cố Dương ăn một bữa cơm cùng ta, sau đó dứt khoát kiên quyết đi theo ông chủ hoàng đế đến khu vực săn bắn ở Tây Sơn.

Hoàng đế không ở hậu cung, mọi việc do Nguyên Thục phi chịu trách nhiệm.

Nghe nói săn bắn mùa thu phải liên tục suốt nửa tháng, sau khi trở về lại phải chuẩn bị sinh nhật của hoàng đế Vạn Thọ Tiết, Nguyên Thục phi ở lại phụng mệnh chuẩn bị tiệc, vội đến mức chân không chạm đất, hoàn toàn không rảnh để ý đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top