chuong3 _

Tu chân cấp bậc phân chia:

  luyện khí kì ,trúc cơ kì, kim đan kì ,nguyên anh kì ,hóa thần kì, hợp thể kì ,độ kiếp kì,đại thừa kì.

Luyện khí kì lại chia làm 1-10 tầng.
Từ trúc cơ kì đến đại thừa kì bắt đầu chia làm : sơ kì, trung kì ,hậu kì,hậu kì cao cấp hoặc hậu kì đại viên mãn.
Tỷ như trúc cơ sơ kì ,trúc cơ trung kì ,trúc cơ hậu kì , trúc cơ đại viên mãn....

Kiếm tiên môn có quy định chặt chẽ về cấp bậc vai vế cũng như cách ăn mặc của đệ tử nội môn và ngoại môn .trong đó thanh y dành cho đệ tử ngoại môn và lam y cho đệ tử  nội môn ,quy định trong môn nhất định phải tuân thủ nếu như ra ngoài thì không cần tuân thủ cũng được  .Bên hông mỗi đệ tử đều có mang một lệnh bài để dễ dàng cho việc di chuyển. Cô thân là đệ tử nội môn đã mọc rễ ở đây những 3 năm mà vẫn dậm chân tại luyện khí kì tầng 3 trong khi các xệ tử cùng nhập môn ít nhất cũng qua trúc cơ  trung kì rồi ,cô cũng  quá kém cỏi rồi .
trong quá trình mày mò cô cũng biết cô gái này đã để dành được không ít linh thạch tuy chỉ là linh thạch hạ phẩm nhưng cũng rất trân quý cho người như cô nhất là trong lúc như này .

Trở lại bản môn ,bây giờ là lúc đi lấy cơm trưa cô đi một mạch xuống phòng ăn mong sao đi càng nhành càng tốt nhưng xa quá xuống đến nơi thì chính là người cuối cùng rồi ,nói thật chứ giá trị vận khí của nguyên chủ quá kém,phải nous là kém vô cùng ấy ,vất vả gần chết mới lết được xác xuống đến nơi thì lại hết mất đồ ăn ,mà cho nói đúng thì đâu có hết sạch còn những một bát cơm và 3 cọng rau cải kia ,thôi nhét tạm vậy có chết cũng phải làm một con ma no ("-")
Lúc cô đang chuẩn bị chuồn thì một giọng nói lanh lảnh phát ra
" hóa ra là thất muội của không linh tam trưởng lão trùng hợp vậy chưa ăn gù đúng không? " cô ấy tỏ vẻ khá là thân thiện nhưng cô đang thầm rủa bố mày đói lắm ròi còn không ăn sẽ chết nha nga~
Nhưng ngay sau đó cô bày về mặt ngoan hiền ra ngay lập tức ai mà biết người ta đối xử tốt thế lỡ là phật lòng là xong phim luôn.
"A...sư tỷ cũng ăn cơm ở đây sao" theo cách xưng hô vừa rồi thì chắc cô phải gọi cô ấy là sư tỷ  mặc kệ đi dù sao cô cũng có quen biết gì người ta đâu.
" Sư muội chưa có chỗ ngồi đúng chứ ,mau lại đây ngồi chung bàn với bọn ta đi" quá tốt vậy là đã có chỗ ngồi hehe.
Cô bước tới tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi xuống
"Ấy sao khay thức ăn của muội không có gì vậy ,nào lý đồng bỏ vài miếng đồ ăn qua cho thất muội. " sau đó quay qua với mọi người ,mọi người ai cũng e ngại không muốn bỏ sang cho cô nhưng bắt gặp ánh mắt của vị sư tỷ này bén phậm phục gắp vài miếng thịt đưa qua . khó chịu thế làm gì không cho cũng có sao đâu đúng là.

"Không phải cái đó" mọi người và ngay cả cô đều đổ dồn ánh mắt về phía vị sư tỷ này sau đó cô ta cất giọng
"Là mấy cục xương kia kìa nó chỉ xứng với riêng thất muội muội mà thôi " sau đó phá lên cười mọi người hình như cũng đã nhận ra hàm ý trong câu nói liền ném cho cô những ánh mắt đầy  khinh bỉ và bộ dạng  xem náo nhiệt. Đệch ,cái tình tiết này sao quen thế nhể vừa rồi ông mày còn cảm tạ nó nữa chứ. Vâng cô ấy đã nhớ ra cái tình tiết máu chó của một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết cô đọc xong gần nhất đây mà có cần lãng nhách đến vậy không bảo sao nó cứ thấy quen quen khi nghe cái tên lý đồng. Nhân sinh thật bi ai nha cho cô vào cái nhân vật bị hắt hủi vận khí lại kém đã thế còn được nhắc tới trong truyện những vài ba lần. Thôi còn sao nữa đành vác cái mặt quê một cục về phòng tu luyện cho đỡ tức ( thực ra cho đỡ đói 🤣) chứ cô cũng thấy nản lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top