chương 8

Chính giữa sân lúc này các vị trưởng lão đang không ngừng dặn dò các đệ tử, '' mỗi đệ tử đều phải biết bảo vệ lẫn nhau ,không gian trá không ức hiếp lẫn nhau, nghe theo sự chỉ dẫn của đại sư huynh,không kết giao gian tà thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ...bla...bla. " chính giữa sân không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở dặn dò, ánh mắt của họ vô thức đảo qua các học viên và dừng lại ở đệ tử tâm đắc nhất. Tam trưởng lão cũng dừng ánh mắt tại cô và nhẽ gật đầu. Thượng Quan Diệp Lam đáp lễ rồi lặng lẽ đứng im một chỗ trong đầu hàng vạn suy nghĩ không ngừng lướt qua.

Sau một hồi bàn luận các vị trưởng lão lại đưa tới phân nhóm sau 30 đệ tử chia làm ba nhóm, mỗi nhóm 10 người đi về ba thành đô khác nhau. Chủ yếu dẫn đến sự phân chia này là do ma giáo đột nhiên mấy ngày nay  vô duyên vô cớ hoành hành quấy miễu người dân, chia ra có lẽ tiện hành động hơn đông người túm vào một vụ. Nhóm của Thượng Quan Diệp Lam có sự góp mặt của đại sư huynh Quan Tiêu Lăng, Lạc Tiểu Vân, Chu Mộng Nghiên, Hồ Chi, khá nổi bật tất cả đều thuộc hàng trúc cơ kì rồi còn những người khác đều dưới luyện khí kì.

Đợt huấn luyện này cũng có thể lựa chộn không tham gia vì thế mới nhiều đệ tử luyện khí kì tham gia đến như vậy,
Những đệ tử trúc cơ kì trở lên cung nhận được sự đaiĩ ngộ tốt hẳn đây là điều là đương nhiên trong xã hội vốn cần người tài. 
Nhóm của Thượng Quan Diệp Lam được phân công trấn Đường Lăng có thể nói là trấn lớn nhất nhì nắm ngay dưới chân phái kiếm linh sơn, dân cư vô cùng đông đúc người dân sống vô cùng an ồn phái kiếm linh sơn cũng chưa bao giờ can thiệp vào đời sống của người dân.  Lấn này xuất sơn chắc chắn sẽ phải đụng mặt với  kẻ không nên đụng cô luôn có một dự cảm không lành.

''Ba nhóm tự lập đại diện nhóm bầu ra người mạnh nhất sau đó chia làm ba nhóm hành động có nguy hiểm lân tức phát tín hiệu chi viện, bọn ta sẽ đến ngay.'' lời cuối cùng củ trưởng môn vừa dứt tất cả các đệ tử đều đồng thanh hô vang''RÕ ''
  
Quan Tiêu Lăng quay người đối diện với nhóm mình giải thích một vài điều tầm mắt vô thức dừng lại trên người Thượng Quan Diệp Lam, tựa như có linh cảm cô quay qua  đúng tầm hai mắt giao nhau, ánh mắt Quan Tiêu Lăng  vội lướt đi đáy mắt phảng phất nét cười.

Tất cả đi xuống núi bằng hình thức phi hành ngự kiếm hoặc pháp bảo của bản thân, gần đến trấn Quan Tiêu Lăng đề nghị đáp xuống đi bộ để tránh gây sự chú ý. Trên đường đi Thượng Quan Diệp Lam biết đến cô ạn Lạc Tiểu Vân. Lạc Tiểu Vân là khá dễ tính cởi mở và vô cùng hài hước. Họ bắt chuyện kha nhanh và có vẻ như Thượng Quan Diệp Lam và Lạc Tiểu Vân khá hợp nhau nhanh chóng trở nên thân thiết ngược lại Chu Mộng Nghiên không hề có ý tiếp chuyện Hồ Chi cũng vậy.

Lạc Tiểu Vân huých nhẹ vào khủy tay cô ghé đầu  sát lại gần và thỏ thẻ; '' này! Tiểu Lam cậu có để ý từ lúc Tiêu Lăng sư huynh chủ động bắt chuyện với cậu vẻ mặt của Chu Mộng Nghiên và Hồ Chi hơi khác không, có vẻ họ không vui cho lắm ,thỉnh thoảng còn buông lời châm chọc cậu kìa.''
Thượng Quan Diệp Lam gật đầu cô đương nhiên biết từ nãy tới giờ họ toàn chĩa mũi nhọn về cô, vị sư huynh kia có sức hút lớn thế sao làm cho hai vị cô nương đây chưa gì đã xoắn hết cả lên. Ừ, thì hắn cũng có chút đẹp trai, có chút thực lực nhưng mà chưa đến nỗi làm họ cuống cuồng hết cả lên thế chứ. Cô có làm gì họ đâu.
Nếu như Quan Tiêu Lăng nghe được những lời trong lòng này của Thượng Quan Diệp Lam, có lẽ hắn hộc máu mất. Hắn là đại sư huynh, là người nổi trội vô cùng . trên người hắn gắn liền vớ bao uy danh. Vẻ ngoài ưa nhìn thu hút không ít nữ đệ tử . hắn được coi là người có máu mặt và sức ảnh hưởng trong phái cũng như bên ngoài bản phái. Sao có thể giống như Thượng Quan Diệp Lam được kia chứ.

                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top