chương 11_ thử kiếm
Tử Thanh bảo kiếm không nghừng tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, ánh sánh nhanh chóng bao trùm lên thân thể Thượng Quan Diệp Lam.
Móe đây cũng là kiếm linh sao, hình như còn rất lợi hại. So với xích thủy của Hồ Chi còn muốn lợi hại hơn.
Tâm tình Thượng Quan Diệp Lam thật sự kích động không thôi, uy lực của thanh kiếm cơ hồ rất lợi hại bề ngoài thanh kiếm khá nhỏ nhắn cầm rất vừa tay, ánh sáng vừa biến mất trả lại nguyên dạng một thanh kiếm màu tím nhạt. Mi tâm vừa động, con ngươi Thượng Quan Diệp Lam mở ra quát nhẹ '' Tiểu Vân giúp ta mở đường''. Tiểu Vân gật đầu
Cả hai đồng thời ăn ý đến ngạc nhiên, ngươi trước ta sau không ngừng tạo ra một lối lao tới, rõ ràng khiến người nọ không khỏi ngạc nhiên cùng kích động.
Hắn vậy mà bị phát hiện rồi.
Đường kiếm của Lạc Tiểu Vân mạnh mẽ dứt khoát mở ra một kẽ hở, thừa cơ hội cho Thượng Quan Diệp Lam xông lên. Lá cây xung quanh khô khốc bay lên không ngừng
tử thanh bảo kiếm nhận được huyễn lực vung lên dứt khoát chặn đường rút lui của người nọ khiến hắn giật mình lui lại mấy bước.
'' khá lắm..''
Giọng nói hắn vừa dứt trường thương trong tay hiện lên gân guốc. Áo choàng bị gió thổi hắt ra sau để lộ khuôn mặt ẩn sau bóng tối. Không, khuôn mặt này không tính đẹp tí nào nó đáng sợ hơn Thượng Quan Diệp Lam nghĩ, từ đầu đến cuối đều là biểu tình vặn vẹo. Một bên mặt để lại vết sẹo lớn do bỏng gây ra, phần còn lại cư nhiên trắng trẻo vô cùng.
Cuối cùng kết luận bằng hai từ đáng sợ.
Thân ảnh của hắn thoắt ẩn thoắt hiện cuối cùng dừng trước mặt Thượng Quan Diệp Lam. Hắn nhếch mép cười, xong tốc độ này nhanh quá, rất nhah hai người giao thủ so chiêu lẫn nhau
Tốc độ chính là lợ hế của hắn. Chiêu thức của Thượng Quan Diệp Lam vẫn quy củ xuất ra nhưng kì lạ hắn dường như nắm rất rõ các chiêu thức cô định xuất ra.
Hắn biết võ công của phái kiếm linh. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ thua .
Nếu như cô tiếp tục giữ vững cách đánh quy quy củ củ này đều sẽ bị hắn nhìn ra hết chi bằng...
Nghĩ là làm, Thượng Quan Diệp Lam bắt đầu tung ra những động tác nhìn ra kì quái, không theo bất cứ một trường phái riêng biệt nào tử thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, huyễn lực không ngừng được Thượng Quan Diệp Lam rót trong thân kiếm không ngừng cuộn uộn đánh tới.
Thân thể hắn chớp lóe tuy tốc độ nhanh nhưng lực công kích lại là khuyết điểm của hắn dường như Thượng Quan Diệp Lam đã nắm rõ điểm yếu này và tận dụng nó khá triệt để. Thấy hắn đang liều mạng tránh công kích Thượng Quan Diệp câu môi cười, cô vừa mới thăng cấp có cơ hội làm quen rồi.
Về phần hắn đang cật lực tránh , không phải hắn không muốn đánh lần mà do trước kia còn nhìn rõ chiêu thức quen thuộc kia, bỗng dưng con nhỏ đáng ghét kia đánh ra toàn chiêu thức quá lạ không theo bất cứ một quy tắc hay quỹ đạo nhất định nào hắn không thể nắm bắt được đường đi nhất đinh của chiêu thức mà lực đạo lại là điểm yếu của hắn a. Hành động của cô khiến tên kia phải suy nghĩ chiêu thức của Thượng Quan Diệp Lam ngông cuồng bá đạo không theo suy đạo khiến hắn phần nào dâng nên nỗi bất an,Còn nữa theo hắn thấy thì thanh đang trên tay cô kia...
Suy nghĩ chưa dứt bản thân hắn cũng không để ý vừa rồi mình đã thất thần, không để lỡ mất thời cơ đó Thượng Quan Diệp Lam nắm bắt lấy cơ hội
Một kích xuất ra, mang theo bày phần tinh thần lực và lực đạo cộng thêm uy lực cường ngạo của tử thanh bảo kiếm, một kích chí mạng.
" A---" tiếng kêu đau đớn của hắn vang lên thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh nhất thời mọi ánh mắt đồng thời dồn về bên này. Động tác bên ấy cũng như vậy ngưng trệ.
Một cỗ tanh tanh xông lên cổ họng, hắn sai rồi sai khi khinh thường con nhóc chưa vắt sữa này.
Lợi dụng lúc đám Chu Mộng Nghiên và Chồ Chi hỏi Thượng Quan Diệp Lam này nọ lại tới bọn hắc y nhân cản chân hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi. Chạy phải chạy chứ giờ mà không chạy thì cuộc đời hắn "nở hoa " rồi.
Sau khi thân ảnh hắn hoàn toàn chìm vào bóng đêm Thượng Quan Diệp Lam buột miệng mắng một câu
" chết tiệt _!" lại để hắn chạy mất
Phản ứng lại có điều khác thường Thượng Quan Diệp Lam khẽ kinh ngâm " không xong rồi_..." Thượng Quan Diệp Lam dùng sức bình sinh túm lấy đám đệ tử còn đang ngơ ngác dõi mắt theo tên mặt xấu kia đồng thời vận dụng kinh công mang bọn họ bay ra xa. Ngay sau đó đám hắc y nhân cùng dần biến mất và chũi bọn họ vừa đứng phát nổ, trận nổ to đếm nỗi đất xung quanh nó lõm xuống.
Tiếng nổ chưa dứt Thượng Quan Diệp Lam như nghĩ ra cái gì đó vội lao vào trong đám khói mù mịt kia ngăn cản những con người bị thao túng chạy mất.
Lạc Tiểu Vân thấy vậy la thất thanh tròng mắt tràn đầy lo lắng những người còn lại đồng thời dâng lên một cỗ sợ hãi cô ta dám lao vào trong, không sợ chết à. " Tiểu Lam nguy hiểm quay lại mau !!!_"". Giọng nói của Lạc Tiểu Vân vang lên thì đã muộn Thượng Quan Diệp Lam vào trong mất rồi
Thượng Quan Diệp Lam tới hơi chậm, chỉ tóm được một người trong số đó ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Lạc Tiểu Vân là người đầu tiên xông lên vội vàng hỏi han
" Tiểu Lam không sao chứ , ngươi có biết hành động vừa rồi của người nguy hiểm và làm người ta lo lắng thế nào đâu?!"
Thượng Quan Diệp Lam vừa tủm tỉm cười vừa trả lời: " ta không sao, không phải sợ ta chết lại không có người để tranh giành đồ ăn với ngươi đấy chứ?_"
Lạc Tiểu Vân dậm chân lè lưỡi với Thượng Quan Diệp Lam " ai thèm _!"
Hồ chi cũng nhẹ giọng lên tiếng : " Thượng Quan Diệp Lam vừa rồi cảm ơn ngươi đã phát giác và cứu bọn ta !" Chu Mộng Nghiên và đám đệ tử còn lại cũng nói cảm ơn với Thượng Quan Diệp Lam.
Nếu như vừa rồi Thượng Quan Diệp Lam không phải phát hiện ra điểm khả nghi lôi bọn họ ra ngoài có lẽ bây giờ đã thành đống thịt vụn rồi, trong lòng ai cũng thầm chửi tên mặt xấu một hồi,đã đi rồi còn để lại quà lót đít. Quà này cũng to quá rồi.
Ở nơi nào đó có người đang không ngừng hắt xì, quái lạ ai lại đang nói xấu lão tử.
" không có gì, đệ tử cùng môn phái là nên giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa việc cấp bách bây giờ là đem người đang bất tỉnh nhân sự này về chỗ Quan sư huynh, nhanh rời khỏi nơi này"' Thượng Quan Diệp Lam lên tiếng trả lời
Sau đó tất cả rất nhanh biến mất trở về quán trọ. Đêm nay họ quá mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top