chương 1 : xong rồi

Cuộc sống của một sinh viên bình thường cũng có rất nhiều những vẫn đề. Thế mà cô đã lết xác qua tận đến ngày hôm nay quả là kì tích trong kì tích.
 
Vâng bạn Tô Điềm của chúng ta hiện nay tại đang là một nhân viên thiết kế .
Trong phòng giám đốc điều hành có tiếng quá lớn dữ dội và ai cũng đang cầu nguyện cho tiểu Điềm Điềm được bình an vô sư thoát khỏi cơn thịnh nộ không khí căng thẳng khiến cô dựng hết cả da gà da vịt .
 
"Tô Điềm  ..... Phiền cô coi lại báo cáo giùm tôi cô nhìn xem cô đang làm cái quái gì thế  .khách hàng thì phàn nàn về cả thái độ lẫn độ chuyên nghiệp ,cô nên bảo tôi ăn nói thế nào với họ hả " bị giám đốc quát nạt cô đã run hết cả chân tay câu hả cuối cùng làm cô giật bắn cả người ,vội vàng nói đỡ.

"  Xin lỗi ,xin lỗi... Tôi sẽ cố gă...." chưa nói xong câu ông ta quay phắt ra quát
   " 8 tiếng nữa,cho cô 8 tiếng nữa phải sửa xong báo cáo cho tôi, nếu không ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa.

tám tiếng ông đùa tôi à, tôi có phải máy đâu chẳng nhẽ thức xuyên đêm sao. Hahhh .
Thấy cô mãi không có phản ứng ông ta rít lên tiếng qua kẽ răng ý tứ  cảnh cáo rõ ràng,
" còn không mau ra ngoài làm việc cô còn đợi tôi mời ra ngoài à."

Cơ hội trời cho cô vội vàng vâng dạ ríu rít rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Than ôi 8 tiếng ông ta cho cô những tám tiếng cơ đấy giết chết cô đi còn hơn bây giờ là tám rưỡi tối rồi .

Bước ra khỏi căn phòng địa ngục, thấy cô than ngắn thở dài mọi người ai cũng hỏi han. "Tiểu Điềm sao rồi "
" không sao em cũng quen rồi cảm ơn mọi người,  mà cũng tan làm rồi em về trước làm lại" nói đến đây ai cũng đã biết cô muốn về nhà làm lại báo cáo.  Về nhà cô vội lao vào máy tính nhắn tin với cô bạn ở bên ý than thở
" cưng ơi mình lại phải làm lại báo cáo rồi "
Tin nhắn được trả lời rất nhanh
"Lại nữa, bà cô của tôi ơi bà một tháng mà làm lại đến cả chục lần này thì ăn uống gì nữa"
Đúng vậy một lần thì không nói nhưng lần nào cô cũng bị phàn nàn dù cô có làm tốt thế nào đi chăng nữa . đúng là giở khóc giở cười.
"Điềm Điềm mình nghĩ cậu nên chọn cho mình công ty khác đi còn hơn ông ta chí vào cậu theo mình thấy thì chắc là do vụ lần trước cậu không cho hắn sơ múi gì về việc kia " cô gật đầu đúng vậy cô đã từng cương quyết cự tuyệt ông ta vào lúc đi dự tiệc chắc là do hắn vẫn ôm thù ,không biết thù gì mà dai thế không biết .
  " ừ nghe cậu mai mình sẽ nộp đơn  xin nghỉ việc " cô quyết định không làm lại cái báo cáo nhàm chán kia nữa .Đọc  tiểu thuyết muôn năm.
Sau đó tiểu điềm điềm của chúng ta ôm máy tính vận dụng tốc độ thần thánh để đọc tiểu thuyết

xong cuối cũng  cô cũng nghiền nghẫm xong cuốn tiểu thuyết tầm này nhằm nhò gì. Mấy trăm cái chương chưa thể làm gì khó cô .

  Lúc đó gió mát  khẽ đưa,ánh trăng chiếu qua song cửa phía tây đem hơi ẩm thổi tung rèm cửa  tản mát trong phòng khách . cũng không biết cô đã ngủ thiếp đi trong sự buồn bực và mệt mỏi từ lúc nào mà không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top