7
Một buổi sáng như bao ngày tại nhà Đoàn Tinh Tinh, mấy nay thời tiết thay đổi thất thường cho nên Lưu Quan Hữu bị ốm, không chỉ thế ngay cả Đoàn Tinh Tinh cũng bị ốm.
- iếu a uốn ăn ì? ( Thiếu gia muốn ăn gì?)_ do bị cảm cho nên giọng nói bị ảnh hưởng.
- Cậu nói gì vậy?
- Cậu chủ muốn ăn gì? Tôi bị cảm nên nói khó nghe._ Lưu Quan Hữu lấy khăn chùi nước mũi của mình, đầu muốn quay vòng vòng rồi.
- Cậu có sốt không? Hay xin nghỉ học đi.
- Tôi hông sao.
Dì Liên nãy giờ đi tìm nhiệt kế quay lại đo cho cậu, nhiệt độ cao đến 38°C.
- Vậy mà còn bày đặt. Ở nhà đi. Sáng nay tôi đến trường ăn được rồi._ Hắn chủ cũng cảm nhưng mà nhẹ hơn.
Quan Hữu bị ép ở nhà, nằm trên giường liền ngủ một giấc sâu. Mãi đến khi hạ sốt mới tỉnh, dì Liên cũng mang cháo và thuốc đến cho cậu.
- Cảm ơn dì. Dì tốt quá.
- Cái thằng này... Nói chứ thiếu gia gọi về dặn dì nấu cháo rồi mua thuốc cho con. Nhớ cảm ơn thiếu gia một tiếng, thiếu gia cọc cằn vậy thôi chứ tốt lắm.
- Dạ con biết rồi.
Quan Hữu cầm tô cháo ăn một mạch, sau đó liền uống thuốc. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, là hắn gọi cậu...
' Alo thiếu gia. Tôi đây.'
' Tưởng cậu chết ở xó nào rồi. Khỏe chưa?'
' Tôi khỏe rồi. Vừa ăn cháo với uống thuốc xong. Cảm ơn thiếu gia đã chăm sóc.'
' Gì chứ? Lỡ cậu chết rồi ai theo hầu hạ tôi. Mau nghỉ đi, không ai bắt cậu làm đâu.'
Chưa kịp nói xong thì hắn đã cúp máy, Quan Hữu kiểm tra điện thoại thì thấy hơn 4,5 cuộc gọi của hắn và thêm vài cái tin nhắn....
' Khỏe chưa?'
' Còn sốt không?'
' Tôi dặn đi Liên nấu cháo rồi, ăn xong nhớ uống thuốc.'
Quan Hữu cười thầm, thì ra cái tên cọc cằn đó cũng biết quan tâm đến người khác, coi như an ủi mấy tháng trước bị hắn bắt nạt, mắng chửi như con đẻ đi. Vùa lúc đó cũng có cuộc gọi đến, là bạn của cậu...
' Quan Hữu bị sao đấy?' Đặng Trạch Minh la lên trong điện thoại, nghe loáng thoáng còn tiếng của Tử Du, Tào Tử Tuấn với mấy đứa trong lớp.
' Tôi cảm thôi. Nhưng mà uống thuốc rồi.'
' Cũng phải, cậu nhỏ nhắn như vậy mà thời tiết lại thay đổi thất thường. Không bệnh cũng uổng.' Tử Du lên tiếng.
' Cậu thăm bệnh kiểu gì vậy? Cậu đỡ chưa Hữu bảo?' Tào Tử Tuấn dựt lấy điện thoại.
' Mai là đi học rồi. Nhưng mà hôm nay chắc tôi vắng không phép nhỉ?'
' Không, sáng nay có người nhà cậu vô xin rồi.'
' Vậy hả?'
Nói mãi một hồi thì đám bạn cũng đến tiết học chiều, Quan Hữu lại nhìn cái điện thoại sau đó liền nhắn tin...
' Cảm ơn đã giúp tôi xin phép nghỉ học, người nhà.😊😊' Bên kia nhận xong môi liền tự vẽ lên một đường cong nhẹ, không hồi đáp lại.
Sang hôm sau Quan Hữu chỉ còn cảm xoang cho nên cậu liền tới trường dù dì Liên đã bảo cậu ở nhà. Đoàn Tinh Tinh thấy cậu cũng tươi tắn liền không phản đối, chỉ là trước lúc xuống xe đã đưa cho cậu bình nước ấm không biết đã chuẩn bị từ lúc nào....
- Nè cầm lấy.
- Dạ?
- Tôi bảo cầm lấy.
Cậu nhận lấy rồi chiếc xe phóng đi thẳng, để lại cậu ngơ ngác nhìn bình nước ấm rồi nhoẻn miệng cười. Hôm nay lạnh nhưng mà Quan Hữu cảm thấy ấm đến lạ thường.
- Lưu Quan Hữu.
- Sao vậy lớp trưởng?_ vừa nước đến cửa lớp đã bị lớp trưởng Tường Vy gọi lại.
- Hôm qua.... Có người đến xin cho cậu nghỉ học...
- Cậu gặp hả?
- Chỉ là lúc đó tôi lên nộp bảng điểm cho chủ nhiệm nên thấy cậu ta._ cô nàng có chút ấp úng.
- Thì sao?_ Quan Hữu vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Cậu ta đẹp trai nên tôi muốn....
- Muốn hỏi cách liên lạc?
- Đúng rồi._ Cô nàng đột nhiên hết e thẹn, lại còn mừng rỡ.
Nói cũng phải thôi thiếu gia đẹp trai như vậy thì ai không thích, chỉ sợ các nàng không chịu nổi tính tình của hắn mà de sớm. Thôi kệ dập tắt ngay từ đầu cho rồi, lỡ mất công cho liền bị thiếu gia mắng.
- Cậu ta chỉ là anh họ tôi thôi. Cậu ta khó tính lắm cho nên ngay cả tôi còn không có cách liên lạc. Hôm qua vì bí quá cho nên mẹ tôi ở xa mới gọi nhờ vả cậu ta.
- Vậy hả? Tiếc ghê. Thế khi nào có cơ hội phải xin cho tôi nhé.
- Ok lớp trưởng.
Chiều về Quan Hữu kể lại cho hắn nghe, hắn chỉ lẳng lặng nghe cậu nói, lâu lâu còn nhếch miệng một chút. Quan Hữu quay lại đằng sau thấy Tinh Tinh có hơi kỳ quặc, sắc mặt hơi tái liền bảo tài xế dừng xe lại, đi ra phía sau ngồi.
- Cậu bị điên à?_ Tinh Tinh giật mình khi cậu vừa vào ngồi đã phóng sát đến mặt hắn, áp trán mình vào trán thiếu gia. Tài xế lúc ấy cũng hoảng hồn vì hành động ấy.
- Thiếu gia sốt rồi. Vì không có nhiệt kế tôi đành lấy thân nhiệt của tôi để xác định thôi. Thiếu gia nóng quá.
- Đúng đúng rồi. Ngày xưa mẹ tôi cũng hay áp trán như vậy để xác định xem có sốt không đấy._ tài xế vì sợ thiếu gia không hiểu sẽ mắng cậu nên giải thích cho hắn.... Nhưng đâu biết rằng hắn là thích muốn chết... Chỉ là có chút nhanh quá chưa kịp phản ứng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top