CHAPTER 9

Đoàn Tinh Tinh cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho Lưu Quan Hữu rồi bế cậu trở lại giường. Cuộc chiến của hai người phải nói là quá đỗi cuồng nhiệt đến nỗi cậu bây giờ không còn chút sức lực nào.

Nhìn người trên giường đến mắt còn không mở ra nổi, Đoàn Tinh Tinh đành tự mình dạng hai chân cậu ra, tỉ mỉ bôi thuốc. Bị cọ xát liên tục trong một thời gian dài khiến nơi đó của cậu đã sưng tấy cả lên. Ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh của thuốc, đi vào bên trong vùng nhạy cảm nóng hổi liền bị Lưu Quan Hữu theo bản năng kẹp chặt lại.

"Hư..ưm~ đau.." cậu rên lên trong vô thức.

"Ngoan nào, một lát sẽ không đau nữa."

Hắn ôn nhu thoa thuốc, biết rằng cậu rất đau nên cố làm nhẹ nhất có thể. Ngón tay gã càng đưa vào sâu, cậu lại càng khó chịu mà thở hỗn hển. Đâu cần đến thuốc kích dục chứ. Bây giờ ngón tay hắn ở bên trong cậu, chỉ cần một cử động nhỏ thôi liền khiến cậu có phản ứng rồi.

Đoàn Tinh Tinh thấy vậy không nhịn được mà thở dài, cố gắng kiềm chế lại bản thân.

Phù. Bình tĩnh nào tôi ơi! Em ấy đang bị thương, nhất định không được manh động!

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Đoàn Tinh Tinh tỉnh dậy quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Gã hết nhìn cậu rồi lại đưa tay lên vò đầu bứt tai. Hắn đã làm gì vậy!? Làm chuyện không phải với cậu trong khi chính gã đã làm tổn thương cậu trước đó!? Đã vậy còn kích động cho cậu uống thuốc kích dục. Trên đời này còn chuyện đồi bại nào mà gã chưa đối xử với cậu không chứ!? Một kẻ đã có gan bắt cóc cậu về tận đây, ấy vậy mà giờ lại cảm thấy tự trách bản thân vì đã làm chuyện không phải với cậu.

Trong lúc gã vẫn đang đau đầu không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, Lưu Quan Hữu cũng lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nheo mắt nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, bỗng chốc lại thấy rất buồn cười.

"Đoàn Tổng?"

"Lưu Quan Hữu... em dậy rồi à?" gã giật mình.

"Ừm, ngài đang làm gì vậy?'

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng sao Đoàn Tinh Tinh lại thấy nó đặc biệt đến vậy? Hiếm khi nào mà một tù nhân như cậu lại có chút lòng quan tâm đến gã như vậy.

Dù biết là dạo gần đây cậu cũng không còn xa lánh gã nữa, nhưng trải qua một đêm cuồng nhiệt đã từng đem lại nỗi ám ảnh to lớn trong kí ức của cậu. Vậy mà cậu vẫn không cảm thấy tức giận hay ghê tởm hắn sao?

"Lưu Quan Hữu, em... không ghét tôi nữa sao?"

"Hả?"

Lưu Quan Hữu nghe thấy câu hỏi, trong phút chốc không biết phải trả lời hắn như thế nào. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được rốt cuộc vì sao bản thân lại có những suy nghĩ và hành động kì lạ đến vậy.

"Tôi cũng không biết..."

"Đoàn Tổng... rốt cuộc tại sao ngài lại bắt cóc tôi?"

Đoàn Tinh Tinh liền trở nên trầm mặc. Gã nên trả lời cậu như thế nào đây? Nếu chỉ đơn giản là nói rằng vì gã có cảm tình với cậu từ lâu, liệu cậu có càng thấy dáng vẻ bây giờ của hắn rất thảm hại không?

"Đoàn Tổng, ngài nói thật cho tôi biết đi."

Lưu Quan Hữu bỗng lấn người tới trước mặt Đoàn Tinh Tinh. Nét mặt vừa ngây thơ lại vừa có chút gì đó mong đợi của cậu khiến gã càng áp lực hơn bao giờ hết. Một vị chủ tịch lớn không sợ trời sợ đất như hắn lại có ngày mang bộ dạng luống cuống như bây giờ. Nhưng cuối cùng gã vẫn không nhịn được nói hết những gì gã nghĩ trong tâm.

"Vì... tôi thích em, Lưu Quan Hữu."

"Tôi đã phải lòng em từ lần đầu chúng ta gặp mặt ở buổi tiệc hôm đó. Nhưng tôi lại không biết phải tiếp cận hay nói chuyện với em thế nào, trong khi nhìn thấy em bị lão già họ Lưu ấy đối xử như vậy... nên mới phải bắt cóc em về đây."

"Vốn dĩ tôi muốn cho em một cuộc sống mới tốt hơn, ấy vậy mà tôi lại cư xử với em chẳng khác gì lão cáo già kia cả..."

Lưu Quan Hữu ngồi nghe đến ngây cả người, thật sự không ngờ đến câu trả lời đột ngột này của hắn. Hiển nhiên cậu vẫn còn nhớ buổi tiệc mà gã nói đến.

Chuyện đã xảy ra vào khoảng 2 tháng trước. Hôm đó là sinh nhật của Lưu Tuyển. Và tất nhiên, mang tiếng là một người thừa kế đích thực thì những vị khách được mời đến bữa tiệc sinh nhật của anh đều là những thành phần "tai to mặt lớn", những người có địa vị xã hội không thể coi thường.

Cậu còn nhớ rất rõ. Tuy lúc đó cậu cũng được cho ăn mặc chỉnh chu, rất ra dáng là một công tử bột chính hiệu, nhưng suốt cả bữa tiệc, trừ những khi cậu được bố miễn cưỡng dẫn đi chào hỏi, giới thiệu xung quanh với những vị đại gia kia, hầu hết thời gian còn lại cậu đều phải tự tận hưởng bữa tiệc một mình, để bố mẹ cậu có thể quan tâm hơn đến chủ nhân của bữa tiệc là Lưu Tuyển.

Không khí trong phòng tiệc quá là ngột ngạt đối với cậu thế nên cậu đã ra ngoài ban công hóng gió một lát. Vừa hay lúc đó Đoàn Tinh Tinh cũng muốn tạm rời bữa tiệc, thế là hai người đụng mặt nhau ở bờ lan can. Vì mới đầu chưa quen biết gì nhiều nên hai người cũng chỉ chào nhau rồi cũng không nói gì. Lưu Quan Hữu đang mãi mân mê ly rượu trên tay thì bỗng người kia lên tiếng.

"Lưu thiếu gia sao lại ở ngoài này vậy? Không vào trong tiếp khách sao?"

"Chỉ là tôi thấy trong đó có chút ngột ngạt nên mới ra đây. Còn Đoàn Tổng thì sao?"

"Giống cậu thôi."

Hai người sau đó lại im lặng một hồi, mãi đến tận khi thư kí của Đoàn Tinh Tinh gọi vào phá ngang bầu không khí gượng gạo này.

"Tôi phải vào trong rồi. Rất vui được nói chuyện với cậu." Đoàn Tinh Tinh đưa ly rượu của gã đến trước mặt cậu.

"Là vinh hạnh của tôi mới đúng." Lưu Quan Hữu cũng lịch sự quay qua cụng ly với gã.

Lúc đó cậu mới thật sự nhìn rõ mặt của Đoàn Tinh Tinh dưới ánh trăng sáng. Cậu phải thừa nhận rằng gã thật sự rất đẹp trai, đến tận bây giờ suy nghĩ ấy vẫn chưa hề thay đổi.

Lưu Quan Hữu thật sự không nghĩ đến gã lại phải lòng với cậu chỉ qua bữa tiệc ấy. Rõ ràng hai người cũng đâu có trò chuyện nhiều. Chỉ có vài ba câu giao tiếp đơn giản thôi mà hắn đã có ấn tượng về cậu rồi sao?

Thế nhưng cậu lại không cảm thấy phiền vì những lời hắn vừa nói, ngược lại còn chút rộn ràng trong lòng. Liệu có phải cậu thực sự cũng thích hắn rồi không? Thế nên cậu mới có những thay đổi kì lạ đến vậy?

"Đoàn Tổng... tôi..."

"Cậu chủ, Lưu thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng rồi!"

Bỗng ngài quản gia gõ cửa gọi khiến cả hai đều giật mình. Không khí lại trở nên gượng gạo, Đoàn Tinh Tinh đành đứng dậy ra khỏi giường.

"Ờmm... Em dậy tắm rửa đi rồi ăn sáng. Tôi cũng phải đến công ty đây."

Đột nhiên gã cảm nhận một hơi ấm bao trùm lấy gã từ phía sau. Không ngờ Lưu Quan Hữu lại chạy đến ôm gã lại, mặt dính chặt vào lưng gã không chịu thò ra ngoài.

"Lưu Quan Hữu, em sao vậy?"

"Làm sao? Ngài không phải đã nói thích tôi à? Bây giờ lại không để tôi ôm được sao?"

"Không phải không được. Nhưng tại sao em..."

"Suỵt! Ngài đừng nói gì hết, cứ giữ nguyên như vậy một lát đã."

Đoàn Tinh Tinh xúc động quay lại đáp trả cái ôm của cậu. Được bao bọc trong vòng tay của gã, Lưu Quan Hữu liền thấy ấm áp mà siết chặt hai tay hơn. Trong giây phút này, cậu cảm giác như bản thân được sống lại, cảm như như cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy nơi mình thuộc về, chứ không còn thấy cuộc sống vô nghĩa như trước nữa.

Ngày hôm đó có vị chủ tịch nghỉ làm không phép khiến thư kí họ Đường giận đến tím người.

________________________________________

Sau cái ngày tràn ngập hạnh phúc bất ngờ ấy, Đoàn Tinh Tinh luôn cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà với cậu. Lưu Quan Hữu cũng không cần ru rú suốt ngày trong phòng nữa, mà cậu bắt đầu tự mở rộng không gian của mình hơn bằng cách sinh hoạt ở khắp nơi trong khu biệt thự nguy nga này.

Quản gia cũng không còn phục vụ đồ ăn đến tận phòng cho cậu nữa, mà từ nay cậu sẽ dùng bữa cùng Đoàn Tinh Tinh ở phòng ăn.

"Đoàn Tổng, ngài về rồi?" Lưu Quan Hữu nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh về liền chạy đến đón gã.

"Ừm, em đang làm gì vậy?"

"Đợi ngài đấy!"

Nụ cười tươi rói của cậu ngay lập tức đánh gục tim hắn khiến Đoàn Tinh Tinh không nhịn được mà hôn cậu một cái.

"Mà này, anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải bỏ kính ngữ đi rồi mà!"

"Nhưng mà... em đã quen gọi thế này rồi. Giờ mà đổi lại thì kì lắm."

"Em mà không đổi thì đừng trách đêm nay anh không nương tay với em."

"Á, được rồi mà... em đổi." Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy liền đỏ mặt.

"Đ... Đoàn... Tinh Tinh..." cậu lí nhí trong miệng.

"Hửm? Anh không nghe rõ. Nói lại lần nữa đi, anh là gì của em?"

"Ưm... Đoàn Tinh Tinh... là người yêu của em..."

---


To be continued...


==================================

Một chút ngọt ngào đêm khuya.
Chúc cuối tuần vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top