CHAPTER 5

"Mình... vẫn còn sống sao?"

Lần thứ hai trong một ngày, Lưu Quan Hữu lại quay về từ cõi hư vô. Một lần nữa mở mắt sau giấc hôn mê. Một lần nữa nhìn thấy căn phòng ảm đạm. Một lần nữa trở về địa ngục mang tên "thực tại".

Cậu thật sự vô cùng tuyệt vọng. Sống không được, chết cũng không xong. Rốt cuộc cậu phải chịu đựng chốn nhân gian đáng sợ này đến khi nào.

Cổ tay bỗng nhói đau buộc cậu phải đưa mắt qua nhìn. Vết cắt ở cổ tay đã được xử lí và băng bó lại đàng hoàng. Còn có mũi kim tiêm đang truyền máu cho cậu từ bình máu được treo ở giá đứng cạnh giường.

Tất tần tật sự chu đáo này ngược lại càng khiến cậu thấy khó chịu. Đây đều là nhắc nhở cậu rằng cậu không thể chết, không thể thoát khỏi nỗi đau của hiện thực mang lại.

Lát sau đó, Lưu Quan Hữu nhận ra cậu không ở một mình,  mà còn có Đoàn Tinh Tinh đang ngồi trên ghế bên cạnh giường. Nhìn dáng vẻ gật gù của gã, dù không muốn thừa nhận, nhưng có phải hắn đã ngồi trông cậu cả đêm không.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Những nỗi ô nhục mà  đã gây ra cho cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ quên được.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời chửi mắng, thậm chí là đòn roi. Đau đớn, khổ sở, cứ nghĩ bản thân đã trải qua hết thảy.

Nhưng đến tận hôm nay cậu mới biết, thế giới còn có nhiều đau thương hơn rất nhiều lần so với những gì cậu đã trải nghiệm.

Lúc này Đoàn Tinh Tinh bỗng giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trên giường đã tỉnh lại, mặt gã liền hiện ra biểu cảm khiến người khác khó hiểu. Tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng cậu  thấy bóng gió nét mặt vui nhẹ ở đâu đây.

"Lưu Quan Hữu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

Gã bỗng dưng nắm lấy tay cậu làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, liền hất tay hắn ra.

"Ngài cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi?"

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy câu hỏi này liền thấy tức giận. Gã hận mình không thể làm hại đến người bị bệnh, đành kích động ném vỡ ly nước xuống đất.

"Lưu Quan Hữu, em có thôi ngay suy nghĩ đó không!? Em có biết nếu em chết thì tôi..."

"Sẽ thế nào? Mất đi một thú vui cho ngài chơi đùa, giải trí sao?" Lưu Quan Hữu cười khẩy ngắt lời gã.

Đoàn Tinh Tinh không biết nói gì hơn liền đập cửa ra khỏi phòng. Lưu Quan Hữu khó hiểu nhìn gã. Rốt cuộc là hắn đang tức giận cái gì?

Gã tựa người vào cửa, bàn tay nắm chặt lại đấm mạnh lên tường. Nghĩ đến những gì cậu vừa nói lúc nãy không ngừng khiến gã thấy bực mình. Ánh mắt cùng những lời lẽ lạnh lùng của cậu, Đoàn Tinh Tinh biết, rằng lúc này cảm xúc của cậu đối với gã chỉ có lòng căm hận đến xương tủy mà thôi.

_______________________________________

"Lưu Quan Hữu thiếu gia, đây là bữa tối của cậu."

Sau khi Đoàn Tinh Tinh rời đi được một lúc, quản gia lại đem bữa ăn như mọi khi đến cho cậu. Ông vẫn rất chu đáo dọn chén đĩa ra rồi đặt trên bàn ăn trên giường bệnh.

"Tôi không muốn ăn."

"Ta biết thế nào cậu cũng sẽ nói vậy. Nhưng bây giờ cậu đang bị thương, nhất định phải ăn một chút. Nếu không cậu chủ sẽ rất lo đấy."

"Ông nói gì vậy?"

"Có thể giữa hai người đang có nhiều hiểu lầm. Nhưng tôi biết, Đoàn Tổng là thật lòng quan tâm đến cậu."

"Nực cười. Nếu hắn ta thật sự có lòng vậy thì sẽ không đối xử với tôi như thế."

"Ta thừa nhận, hôm đó đúng là cậu chủ cũng có phần hơi quá. Nhưng tính cách của cậu ấy, ta đây rõ hơn ai hết. Huống hồ ngày hôm qua khi cậu tự sát, là cậu chủ đã khăng khăng lấy máu mình truyền cho cậu đấy."

"Ông nói... đây là máu của hắn ta!?" nghe đến đây Lưu Quan Hữu liền hốt hoảng muốn rút kim tiêm ra. Cậu thật sự không muốn dòng máu ghê tởm này đi vào người cậu chút nào.

"Cậu bình tĩnh đã nào. Cậu phải biết là... Đoàn Tổng không bao giờ chấp nhận cho ai thứ gì của mình mà không có thỏa thuận nào đâu. Cậu là người đầu tiên mà cậu chủ đối xử đặc biệt đến vậy đấy."

"Dù ông có nói vậy đi nữa... tôi vẫn không thể tha thứ cho hắn được."

"Ta đây không có ý kiến gì với tâm trạng của cậu. Ta chỉ là muốn nói những gì mình biết thôi. Còn bây giờ thì ăn đi nào. Đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy."

Lưu Quan Hữu sau đó vậy mà lại chịu động đũa, ăn hết suất bữa tối. Quản gia thấy cậu ăn xong liền vui vẻ dọn dẹp. Ông cũng không quên đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận.

Sau khi ông ra khỏi phòng, Lưu Quan Hữu liền mệt mỏi thở dài. Cậu bỗng nhớ đến lúc Đoàn Tinh Tinh nổi giận với cậu. Khi đó cậu cũng là vô tình nhìn thấy tay hắn lại có chút run rẩy. Nó giống hệt như dáng vẻ của cậu mỗi khi biết mình sắp phải nhận một trận đòn từ bố mẹ mỗi khi cậu gây nên lỗi lầm gì.

Chính là cảm giác rất sợ hãi.

Cho dù những hành động của hắn có thật hay không đi chăng nữa, thì cái tay run lẩy bẩy ấy nhất định không thể giả vờ được.

Tối đó Đoàn Tinh Tinh về nhà rất muộn. Gã chính là cố ý về trễ như vậy, vì gã biết giờ này chắc chắn Lưu Quan Hữu đã yên giấc từ lâu rồi. Chỉ có những lúc như vậy, hắn mới được ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ vốn có của cậu.

.

Đoàn Tinh Tinh đúng thật là rất thích cậu. Từ lần đầu gặp mặt qua một bữa tiệc do nhà cậu tổ chức, hắn đã say đắm cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ khoảnh khắc hai người chào hỏi nhau, giọng nói ngọt ngào của cậu vẫn luôn đọng mãi bên tai hắn, không thể nào quên được.

.

"Tôi phải làm thế nào với em đây, Lưu Quan Hữu? Nếu như khi đó em có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương em..."

Đoàn Tinh Tinh khẽ thì thầm. Gã vuốt nhẹ lên má người đang say giấc nồng. Làn da mịn màng, khuôn mặt vừa khôi ngô lại đáng yêu này, thật khiến gã càng lúc càng si mê cậu. Sau cùng hắn cũng không nhịn được mà hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ bị che khuất sau lớp tóc mái mềm mại.

Gã nán lại ngắm nhìn cậu một lúc rồi mới ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Lưu Quan Hữu bỗng sau đó liền mở mắt tỉnh dậy.

Đáng ra cậu đã ngủ từ lâu rồi mới phải. Nhưng không hiểu sao hôm nay, vì có nhiều thứ phải suy nghĩ khiến cậu không thể chợp mắt nổi. Không ngờ cũng vì vậy mà cậu lại biết được những gì Đoàn Tinh Tinh vừa làm. Có vẻ hôm nay cậu phải thức suốt đêm mất rồi.

---


To be continued...

================================
Không có hẹn nhưng vẫn lên;)))

Hôm nay toi bị high quá mn ạಥ‿ಥ
Hai đứa con đợi cả thập kỉ mới chịu ngoi lên phát một lô đường thế này thì sao toi chịu nổi😍😍😍
Nhưng tình yêu dành cho hai đứa thì ko bao giờ vụt tắt;))))
Dù đánh úp hơi căng nhưng má thích lắm nha😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top