CHAPTER 4
"... Có vẻ cậu ấy vừa phải chịu một cú sốc tâm lý, lại thêm cơ thể suy nhược nên mới ngất đi như vậy. Ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng, một lát sẽ tỉnh lại ngay thôi..."
Lưu Quan Hữu vừa mới mở mắt ra, bên tai đã văng vảng tiếng người nói chuyện, nghe có vẻ như là bác sĩ nên cậu cứ ngỡ mình đang ở bệnh viện, nhưng không phải.
Cơn đau thấu xương tuỷ ở dưới hạ thân ngay lập tức dội thẳng lên đại não cậu như một cách để chào buổi sáng. Tuy có phần tàn nhẫn, nhưng nó thật sự đã thành công đánh thức cậu dậy. Khi đã hoàn toàn tỉnh mộng, cậu thấy bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nơi mà vừa để lại cho cậu một mảnh kí ức tăm tối không hề muốn nhớ lại.
"Lưu Quan Hữu, em tỉnh rồi?"
Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy cậu vừa tỉnh lại liền quay sang hỏi thăm cậu. Dáng vẻ lo lắng của gã khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm, đúng là giả tạo hết sức.
Đối mặt với những câu hỏi quan tâm không rõ là có thật lòng hay không kia, Lưu Quan Hữu cũng không buồn đáp lại lời nào mà quay mặt sang chỗ khác.
Sau khi bác sĩ đã rời đi rồi, Đoàn Tinh Tinh vẫn ngồi lì bên cạnh cậu. Gã chầm chậm rót một cốc nước đầy rồi lấy vỉ thuốc bên bàn đưa cho cậu.
"Uống thuốc đi này, rồi ăn uống đàng hoàng lại cho tôi. Bác sĩ bảo bây giờ cơ thể em rất yếu đấy."
Thấy Lưu Quan Hữu không nói năng gì mà chỉ né tránh vỉ thuốc khiến Đoàn Tinh Tinh cũng mất hết kiên nhẫn. Gã đành lấy một viên thuốc ra bỏ vào miệng mình rồi uống ngụm nước. Sau đó nhanh chóng đưa tay giữ lấy mặt cậu xoay lại, dán chặt môi mình lên môi cậu.
Lưu Quan Hữu khó chịu nhăn mặt. Đoàn Tinh Tinh dùng miệng đẩy hết thuốc qua môi cậu. Lưỡi gã nhẹ nhàng đưa đẩy viên thuốc truyền sang miệng cậu, nước lọc trong đó cũng thuận đường mà trôi sang theo, còn vô tình làm chảy vài giọt khỏi khoang miệng. Gã cứ như vậy mà khóa chặt miệng cậu đến tận khi cậu nuốt hết xuống cổ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi kí ức bị hành hạ từ đêm qua chợt ùa về một cách đáng sợ khiến Lưu Quan Hữu dần cảm thấy buồn nôn, liền phản kháng bằng cách cắn mạnh vào môi gã.
"Khụ... khụ... hộc!" sau khi được thả ra cậu liền ho sặc sụa.
"Tôi đã bảo hình phạt cho việc bỏ trốn không hề nhẹ nhàng, là em đã làm trái ý tôi, vậy nên có khóc lóc cũng vô ích thôi." Đoàn Tinh Tinh đưa tay quệt đi vết máu trên miệng gã.
"Đồ khốn..."
Bỗng điện thoại rung lên khiến gã bắt buộc phải nhận cuộc gọi. Có vẻ như là có việc đột xuất nên gã liền đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu.
"Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại. Nhớ ăn hết chén cháo trên bàn đi, và đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa."
Sau khi gã đi, căn phòng lại yên ắng trở lại. Lưu Quan Hữu từ từ bước xuống giường. Cả người đau nhức kinh khủng do dư chấn bị hành hạ từ đêm qua khiến cậu chật vật một hồi mới ra được khỏi giường, gắng gượng lê bước vào toilet rửa mặt.
Bây giờ chỉ mới đang là mùa hè, nhưng sao nước từ vòi lại lạnh đến vậy? Rõ ràng đèn trong toilet còn đang bật sáng sủa, nhưng sao cậu lại thấy mọi thứ trong đây mờ ảo, tăm tối đến vậy?
Cậu ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương. Khắp nơi trên cơ thể cậu bây giờ đều chằn chịt dấu hôn đã bầm tím. Cổ tay cũng xuất hiện nhiều vết thương, thậm chí là sẹo do bị chiếc còng tay ma sát.
Cậu cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Nhớ lại những lời nói lạnh lùng mà cậu nghe được từ Lưu Tuyển ngày hôm qua. Lại thêm kí ức về đêm cuồng nhiệt kia càng khiến cậu buồn nôn hơn nữa.
Nước mắt lăn dài xuống hai bên má, cả người lạnh rùng mình đến run cầm cập. Cả ngày hôm qua đúng là cơn ác mộng đáng sợ. Vừa mới mất đi ánh sáng cuộc đời, nói đúng hơn thì nguồn sáng ấy nay đã trở thành một đốm lửa thiêu đốt trái tim cậu. Sau đó còn phải chịu cảnh bị hành hạ thể xác như vậy, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi hiện thực tàn khốc này.
"Hức... Tại sao... hức... lại đối xử với tôi như vậy..."
"Gia đình không chào đón... hức... ngay cả Lưu Tuyển cũng lừa gạt mình... bây giờ ở đây cũng như sống không bằng chết... hức... thế gian này không còn chỗ cho mình nữa rồi..."
Hai tay bấu chặt lấy bồn rửa mặt, bỗng đưa lên đấm một phát thật mạnh vào gương, như muốn xóa bỏ đi hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó.
Cậu ghét mọi thứ, ghét tất thảy những người đã làm tổn thương cậu, lại càng ghét dáng vẻ thảm hại của mình bây giờ.
"Đúng vậy. Nếu nơi đây không còn chỗ cho mình, vậy thì mình còn ở đây làm gì?"
Nhìn thấy vệt máu trên tay mình do mảnh vỡ trên gương, ý nghĩ tiêu cực liền lóe lên trong đầu. Lưu Quan Hữu cầm lấy một mảnh gương vỡ, không chút do dự cứa một đường dài trên cổ tay.
.
.
.
Đúng như lời đã nói, Đoàn Tinh Tinh chỉ mất chưa được 2 tiếng đồng hồ đã có thể xử lí hết đống vấn đề bộc phát của công ty. Gã liền nhanh chóng quay về nhà ngay khi kết thúc công việc.
Vừa bước vào phòng Lưu Quan Hữu, hắn liền bất ngờ khi không thấy cậu nằm trên giường. Chén cháo vẫn còn nguyên chưa hề vơi đi muỗng nào.
Đến khi gã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn còn ở đây.
Nhưng chưa an tâm được bao lâu, gã lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếng nước kia không phải là chảy hơi lâu rồi đấy chứ?
"Lưu Quan Hữu, em làm gì trong đó vậy?"
Không thấy tiếng trả lời. Đoàn Tinh Tinh đành mang theo dự cảm không lành đi vào nhà tắm. Chỉ vừa mới mở cửa ra thôi, hắn liền chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Vòi nước vẫn đang chảy, xả đầy nước ngập cả bồn tắm đến trào ra ngoài. Lưu Quan Hữu đang ngồi tựa đầu vào thành bồn, một tay buông thả trên sàn, trong lòng bàn tay vẫn còn mảnh vỡ của gương. Tay còn lại thì nhúng hết vào trong bồn nước tắm.
"Lưu Quan Hữu!"
Đoàn Tinh Tinh nhanh như chớp chạy đến bên cậu. Máu từ vết cắt ở cổ tay nay đã hòa lẫn với nước trong bồn nhuộm thành một dòng nước đỏ thẫm. Đôi môi tái nhợt hẳn đi, da dẻ mịn màng cũng dần trắng bệch không một chút sức sống.
Đoàn Tinh Tinh vội bế cậu ra giường rồi gọi bác sĩ. Thật kì lạ, một người lạnh lùng như gã nay lại có thể trở nên hoảng hốt đến vậy.
---
Trong suốt khoảng thời gian bác sĩ băng bó vết thương và truyền máu cho cậu, không một phút giây nào gã lại ngồi yên được. Đến cả quản gia hay các gia nhân làm việc lâu năm trong nhà cũng không quen với biểu hiện kì lạ này của hắn.
"Em ấy thế nào rồi?"
"Cũng may là phát hiện sớm nên vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại mất một lượng máu khá lớn, mà khổ nỗi bệnh viện chúng tôi lại vừa hết loại máu này..."
"Lấy của tôi đi. Tôi cùng nhóm máu với em ấy." Đoàn Tinh Tinh không chút do dự mà lên tiếng.
"Không dám không dám!" Bác sĩ nghe xong liền không khỏi bàng hoàng: "Sao lại có thể lấy máu của Đoàn Tổng được cơ chứ!? Vẫn là để tôi liên lạc với bệnh viện để cung cấp thêm máu về thì hơn."
"Cứ làm theo lời tôi đi." gã vẫn nói chắc như đinh đóng cột.
Đoàn Tổng nổi tiếng lạnh lùng mà lại có thể tự nguyện truyền máu của mình cho người khác sao?! Thật là một chuyện ngàn năm chưa bao giờ có thật. Phải chăng cậu thiếu gia ngây thơ bé nhỏ này lại quan trọng với hắn đến vậy!?
Bác sĩ không còn cách nào khác đành phải làm theo yêu cầu của Đoàn Tinh Tinh. Nhanh chóng lấy máu của gã truyền qua cho cậu.
Khi đã máu đã ngấm vào người cậu được nửa bình, làn da cuối cùng cũng hồng hào trở lại, bấy giờ gã mới cảm thấy yên tâm được phần nào.
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top