CHAPTER 32🔞 - END

Một khi con thú đã trỗi dậy thì không gì có thể xoa dịu hắn trừ khi hắn được thoả mãn. 

Mỗi cú nhấp của hắn đều khiến từng cơ quan bộ phận trong cơ thể cậu như được tiêm vào những dòng điện tê tái khắp người. Lưu Quan Hữu cũng dần thích nghi được với tốc độ này, hai tay ôm lấy mặt hắn kéo xuống gần cậu. Hơi thở nóng rực liền hoà quyện vào nhau.

Cậu trường người dậy chạm môi với gã, thanh âm liếm mút liền vang lên. Đoàn Tinh Tinh cũng ôm cậu vào lòng, đầu lưỡi không ngừng càn quét vị ngọt trong khoang miệng. Phía dưới gã vẫn điên cuồng đâm rút, từng tiếng rên rỉ của cậu đều bị gã uống trọn.

"Ha~ Vẻ mặt em bây giờ rất gợi tình đấy, em biết không?" hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu.

"Ân~ ah~ Em chỉ.. như thế này.. ưm~ trước mặt anh thôi~"

Ánh mắt gã bỗng tối sầm đi. Đoàn Tinh Tinh thật sự đã bị cậu khiêu khích đến phát điên. Vật rắn mà cậu đang bao lấy bên trong lại trướn thêm một chút. Hạ thân lại đâm đẩy mạnh bạo hơn nữa.

Lưu Quan Hữu bị hắn làm cho sướng đê mê, nước mắt dàn giụa men theo gò má chảy xuống hai bên. Ngắm nhìn gương mặt của Đoàn Tinh Tinh khi đang thao túng cơ thể cậu càng khiến khoái cảm trong lòng cậu dâng trào. Lưu Quan Hữu thầm nghĩ bản thân sẽ không bao giờ muốn làm tình với ai khác ngoài Đoàn Tinh Tinh.

Chất lỏng trắng đục lần thứ hai được bắn ra. Đoàn Tinh Tinh sau đó cũng phát tiết vào sâu bên trong cậu. Lưu Quan Hữu nhận lấy thứ chất lỏng nóng bỏng kia, cả người không ngừng co giật. Gã chậm rãi rút cự vật của mình, kéo theo đó là những dòng tinh dịch ngập ngụa, tràn ra cả bên ngoài mép hậu huyệt dâm đãng.

Cuộc chơi chưa thể dừng tại đây được. Đoàn Tinh Tinh vuốt tóc mái sang một bên, dáng vẻ cầm thú đã lộ diện rồi. Nhìn ở góc độ từ dưới lên, cảnh quan này thật sự khiến Lưu Quan Hữu suýt thì không cầm được máu mũi.

"Quan Hữu, em không phải cho rằng chúng ta đã xong rồi đấy chứ?" 

Gã cúi đầu ngậm lấy hai phiến hồng trước ngực cậu liếm mút, cơ thể vẫn còn đang rất nhạy cảm liền bất giấc run lên. Tuy nhiên cậu vừa mới bị hắn hành xong, động tác xoa nắn nhẹ nhàng này bây giờ đối với cậu mà nói không thể nào thoả mãn được, ngược lại còn khiến nơi mẫn cảm vừa bị chơi đùa cuồng nhiệt lại thèm khát hắn hơn nữa.

Đoàn Tinh Tinh bất ngờ cảm thấy một bàn tay nhỏ đang sờ soạng xuống cậu bé của mình. Vừa ngẩng đầu lên, gã liền bắt gặp nét cười dâm mị cùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào mình.

"Tất nhiên là không. Em còn muốn anh... chơi em thêm nhiều lần nữa cơ~"

Đáp án của cậu vượt xa mong đợi khiến hắn vô cùng hài lòng. Thú tính trong người hoàn toàn bị đánh thức. Gã liền xoay người cậu lại để cậu ngồi lên cự vật đang dựng đứng của mình. Hắn banh rộng hai chân cậu từ đằng sau, vòng eo linh hoạt liền thúc thẳng vào lỗ huyệt nóng rát.

"Ah! sâu quá rồi.. ah.. ah~ Tinh Tinh.."

Đoàn Tinh Tinh không thiết màng đến thứ gì nữa. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có con người đang ngồi trong lòng hắn mà rên la khiến gã kích thích tột cùng. Tiếng hai cơ thể va chạm càng thêm vang vọng. Côn thịt của hắn cứ không ngừng cắm sâu đến tận cùng bên trong cậu. Nhận thấy sự biến hoá dần thích nghi trên nét mặt cậu, gã liền đẩy nhanh tốc độ khiến cậu vô cùng chóng mặt.

"Tinh Tinh.. ahh~ chậm.. Ân~"

"Quan Hữu, em chịu khó chút. Anh sẽ làm em thấy thoải mái ngay thôi."

Ngực cậu vô thức ưỡn ra trước, nhân cơ hội gã liền đưa tay xoa nắn phiến hồng trước ngực khiến nó sưng đỏ lên không ít. Đến cả miệng cậu hắn cũng không tha, hai ngón tay thon dài nhớt nháp tinh dịch đặt trong miệng cậu để nó không thể khép lại được. Hai hàng nước bọt cứ thế tuôn ra bao trùm lấy ngón tay gã cùng với tiếng rên âm ỉ.

"Liếm đi. Nếm thử xem hương vị của thứ em tạo ra như thế nào."

"Ưm~ Hư.. ưm~"

Thần hồn của cậu điên đảo đến hoa cả mắt. Đầu cậu trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì được nhiều, cũng không hề nhận thức được bản thân đang ngoan ngoãn làm theo những gì gã nói. Đầu lưỡi rụt rè không do dự mà liếm quanh ngón tay hắn, tốc độ đâm đẩy phía dưới quá nhanh càng thêm thôi thúc mọi hành động của cậu điên cuồng. Lưu Quan Hữu giờ đây chẳng thể làm gì ngoài đi theo tiếng gọi tình dục đưa đường dẫn lối.

Đoàn Tinh Tinh liền đẩy cậu nằm bò xuống giường, hai tay nâng mông cậu lên, tiếp tục cho vật cứng thâm nhập mãnh liệt vào lỗ hậu. 

"Hư! Tinh.. Tinh.. ah~"

Cả mặt hắn đều dính chặt vào gáy cậu, tốc độ đẩy hông có chút gấp gáp. Hai tay cậu đang chống đỡ liền mềm nhũn mà buông lỏng khụy xuống nệm giường. Khẩu hình không nhịn được phát ra tiếng kêu dâm dục.

Tư thế cưỡi ngựa này giống hệt như đêm đầu tiên cậu lăn giường với gã. Lần đó cậu bị hắn cưỡng hiếp, lại thêm tâm lí bất ổn khiến cậu không thể cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn. 

Nhưng bây giờ thì khác. Mọi xúc cảm của cậu đều bị hắn thao túng, toàn thân thoải mái đến tê dại.

Từng cú nhấp nháp càng lúc càng sâu khiến cậu mê mẩn đến mất lí trí. Cậu có tự xử hay chủ động thao túng gã bao nhiêu cũng không thể sung sướng bằng bây giờ.

Hắn gầm gừ trong khi tận hưởng mỹ cảnh nhân gian trước mắt. Tư thế như bị khuất phục này của cậu rất kích thích gã. Trong khi say đắm thì cự vật của gã cũng đã trương phồng lên rất nhiều, điều này khiến hậu huyệt của cậu càng được lấp đầy đến mức cậu có thể nhận thấy bụng mình có dấu hiệu trướn lên.

"Lưu Quan Hữu, em là của anh. Đời này anh sẽ không để em lọt khỏi vòng tay anh một lần nào nữa."

"Haa~ Tinh Tinh.. em yêu anh... ưm~ thích anh chết mất... ah~"

Lưu Quan Hữu thật sự đã sa đoạ trong sắc dục. Nhịp thở bị ngắt quãng liên tục. Đoàn Tinh Tinh ôm lấy cậu từ đằng sau, tìm kiếm đôi môi đang liên tục phát ra tiếng rên khiêu gợi. Lưu Quan Hữu tự giác quay mặt lên hôn gã, vô tình tạo sự trống trải cho hai bàn tay của hắn, liền mò đến xoa nắn bầu ngực cậu.

Cả cơ thể cậu đều bị hắn kích thích, tâm trí từ trống rỗng dần trở nên điên loạn. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau tràn ngập hương vị ngọt ngào, kết thúc nụ hôn đấy là một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi căng hồng ướt át.

"Quan Hữu của anh bữa nay lại học thêm thói hư tật xấu rồi, còn biết dùng còng trói anh nữa cơ. Anh phải phạt em mới được."

"Ưm.. ah~ sao cơ...?" cậu cảm giác có gì đó không ổn lắm sắp xảy ra.

"Bảo bối, em đã sẵn sàng chưa?"

Giọng nói trầm thấp như lời kêu gọi từ địa ngục rót vào tai bỗng khiến cậu rùng mình.

Bàn tay to lớn dần giơ lên cao, giây sau liền tát một cái thật mạnh vào mông cậu.

"Ahh! A.. A~"

Lưu Quan Hữu giật mình hét lớn, hai tay túm chặt lấy ga giường. Trong nháy mắt mọi thứ đều mờ ảo đi, thân thể run lên đến không kiểm soát được.

Cậu chưa bao giờ được nếm trải cảm giác kì lạ này, vừa đau lại vừa kích thích vô cùng.

Mọi giác quan của cậu đều bị tê liệt hoàn toàn, tiểu dục vọng của cậu căng cứng tột độ. Dòng chất lỏng trong cơ thể chợt được phát tiết ra ngoài với tốc độ ánh sáng, bất ngờ đến không thể tin được.

Lưu Quan Hữu liền nằm xụi lơ trên giường, cánh mông căng tròn đã đỏ ửng dấu tay của gã vì cú tát vừa rồi. Cậu vẫn chưa load được chuyện vừa xảy ra.

"Hah, không ngờ em lại ra chỉ với một cú đánh mông thôi đấy. Tiểu bảo bối của anh ngày càng dâm đãng hơn rồi."

Đoàn Tinh Tinh liền vui vẻ mà trêu cậu, liền nhận được một cái lườm mắt đáng sợ từ đứa nhỏ. Nóc nhà uy quyền đã trỗi dậy, Đoàn Tinh Tinh không thể làm được gì ngoài ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành trước khi cơn giận ấy bùng nổ.

Khoé miệng hắn lại nhếch lên cười. Đợi đến khi cậu có dấu hiệu nguôi giận, hai cơ thể nóng bỏng lại dính chặt vào nhau. Tiếng rên kích tình vang dội khắp phòng khiến ai nghe thấy cũng phải xấu hổ. 

_________________________________________

"Lưu Quan Hữu, dậy thôi!"

Nắng buổi sáng đã chiếu đến tận mắt, bên cạnh Đoàn Tinh Tinh vẫn còn một đứa nhỏ gọi mãi không chịu dậy.

"Ưmm~ cho em 5 phút nữa đi~"

Lưu Quan Hữu đã quá mệt mỏi để tỉnh dậy rồi. Nguyên nhân chẳng phải là do bị ai đó thao túng cả đêm sao, bây giờ đến cả nhấc tay lên cũng không nổi nữa. Thế nhưng một nguyên nhân sâu xa khác đó là cậu không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn.

"Dậy đi nào. Lát nữa anh dẫn em tới nơi này một chuyến."

"Đi đâu?"

"Em phải dậy anh mới nói."

"Anh không nói thì em cũng không dậy đâu~" cậu lờ mờ trả lời.

Lòng vòng thế nào cũng không được. Đoàn Tinh Tinh đành dùng biện pháp mạnh mà đánh thức bé mèo ngái ngủ này. Gã liền hai tay bế luôn cậu dậy, đi một mạch vào phòng tắm mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.

---

Suốt cả quãng đường đi, Đoàn Tinh Tinh vẫn không chịu tiết lộ điểm đến cho cậu khiến cậu không khỏi tò mò. Đến tận khi xe dừng bánh, Lưu Quan Hữu mới há hốc mồm ngạc nhiên.

Đứng trước cổng toà nhà lớn, mắt cậu không thể rời khỏi dòng chữ "Cục Dân Chính" được viết trên đó. Đây đúng thật là bất ngờ quá lớn rồi.

Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu mà không khỏi bật cười, liền cúi người hôn cậu một cái để cậu thức tỉnh một lần nữa.

"Tiểu ngốc, làm gì mà đơ người ra vậy?"

"Anh... đưa em đến đây làm gì?" Lưu Quan Hữu đúng là nửa tỉnh nửa mê mà, đến cả câu hỏi hiển nhiên như vậy cũng có thể thốt ra được.

"Còn hỏi nữa? Dĩ nhiên là đến đăng kí kết hôn rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn kết hôn với anh sao?"

"Em không có ý đó. Chỉ là... hơi đột ngột."

"Lần trước cầu hôn em nói anh là không lãng mạn. Bây giờ đi đăng kí thì em lại nói là đột ngột. Rốt cuộc em muốn thế nào đây? Hay là em không dám ở bên người đàn ông nhiều quyền lực hơn em cả đời?"

"Ai mà không dám chứ? Em nói cho anh biết, dù anh có nhiều tiền hơn em, nhưng sau này sẽ khác. Chút quyền lực đó cũng không doạ được em đâu."

"Vậy là đồng ý rồi?"

"Em lúc nào mà chẳng đồng ý. Hồi đó anh bắt cóc em về nhà, bây giờ em phải trói buộc anh với em cả đời."

Hai người nhìn nhau cười đùa, mười ngón tay đang chặt vào nhau, cùng nhau đi vào làm thủ tục kết hôn.

*

4 năm trước:

Đoàn Tinh Tinh: "Nhớ kĩ cho tôi, Lưu Quan Hữu. Đời này em vĩnh viễn không thoát khỏi tôi đâu."

Hiện tại:

Lưu Quan Hữu: "Đời này của em đều thuộc về anh, Đoàn Tinh Tinh."

---



-End-

==================================
? cái gì? End rồi đó mn ơi☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top