CHAPTER 31🔞

"Lưu Quan Hữu, em... em định làm gì!?"

Đoàn Tinh Tinh bỗng nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt vào giường, trong lòng bối rối nhìn vào người trước mặt đang nở nụ cười đầy mưu mô.

"Đoàn Tinh Tinh, không ngờ được tới ngày hôm nay đúng không? Đến lúc anh phải nếm trải mọi nỗi đau anh đáng phải nhận rồi."

...

==================================

Bộ phim thực tế ảo chẳng mấy chốc đã đến ngày ra mắt. Nội dung mới lạ kết hợp kĩ xảo công nghệ thực tế ảo đỉnh cao đã thu về lượt doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng. Bộ phim càng được công chúng đón nhận nhiệt liệt bao nhiêu, lịch trình của chủ tịch Lưu lại càng thêm dày đặc bấy nhiêu.

Nào là tham dự sự kiện, lễ nhận giải... Trong một tuần ấy cậu hầu như không có nổi một khoảng thời gian nào để nghỉ ngơi.

Vì là dự án cùng hợp tác nên mức độ bận rộn của Đoàn Tinh Tinh cũng không kém cậu là bao. Hai người sáng đi tối muộn về, đến cả một chút không gian bình yên để thư giãn cùng nhau cũng không có.

Sau biết bao nhiêu tuần bận rộn, cuối cùng hai người cũng có được một kì nghỉ ngơi xứng đáng, có thể dành thời gian bên nhau rồi. Và đêm nay, Lưu Quan Hữu dự định sẽ cho Đoàn Tinh Tinh một bất ngờ.

Đoàn Tinh Tinh cũng cảm thấy cậu hôm nay trông có vẻ là lạ. Suốt bữa ăn cậu cứ tủm tỉm cười miết, hỏi ra cái gì cũng không chịu nói, chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: "Bí mật."

Có lẽ quản gia là người duy nhất biết chuyện. Nhưng khi hắn nhìn qua phía lão, ông chỉ lặng lẽ cười nhẹ rồi rót trà cho hai người mà không nói câu nào.

Lưu Quan Hữu nhanh chóng về phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi lau khô người, cậu cố tình không mặc bất cứ cái gì bên trong, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm rồi chậm rãi bước ra.

Đoàn Tinh Tinh lúc này đang ngồi trên giường đọc sách. Hai tay cậu giấu thứ gì đó sau lưng, từ từ leo lên giường bò đến giữa hai chân gã. Cuốn sách đang cầm trên tay hắn cũng bị cậu lấy mất, quăng sang một bên giường.

"Sao vậy, bảo bối?" Đoàn Tinh Tinh dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu.

"Em nhớ anh~" giọng mũi vang lên ngọt xớt khiến gã bất ngờ rùng mình.

Lưu Quan Hữu khẽ cười nhẹ, bất chợt tiến đến hôn hắn. Hai bờ môi dính chặt lấy nhau, đầu lưỡi nhỏ nôn nóng tìm kiếm đối phương, bất ngờ bị bắt lấy quấn quýt không buông.

Đoàn Tinh Tinh vẫn đang bị sự chủ động của cậu giữ lấy, bỗng bên tai truyền đến âm thanh lạ. Đến khi hai người rời môi nhau, hắn liền phát hiện hai tay mình đã bị cậu dùng còng tay trói lại.

"Cái... em lấy nó ở đâu ra vậy?" gã bỗng có chút hoang mang.

"Em tìm thấy nó trong căn phòng mà anh nhốt em trước kia đấy. Không ngờ là anh vẫn còn giữ nó." Lưu Quan Hữu nhìn dáng vẻ bị trói của hắn liền bật cười.

"Bây giờ thì sao? Em đang muốn trả thù anh đấy à?"

"Đúng vậy. Em muốn cho anh nếm trải... cảm giác bị trói của em lúc đó là như thế nào." cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai gã.

Lưu Quan Hữu như muốn ăn trọn đôi môi của đối phương, không để cho hắn một chút thời gian nào để thích nghi với trò chơi mới của cậu. Cậu từ từ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, bắt gặp đối phương cũng đang cố gắng giành thế chủ động mà nhanh chóng quấn lấy lưỡi ướt át, vừa "nấu cháo lưỡi" vừa càn quét vị ngọt bên trong.

Nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào và cuồng nhiệt. Lưu Quan Hữu nhất thời bị lôi cuống vào sự "chuyên nghiệp" của Đoàn Tinh Tinh, trong lòng bỗng cảm thấy rạo rực đến rùng mình. Đến khi để ý lại mới thấy, phía bên dưới của cậu đã nhô lên không ít. Từ khi nào mà chỉ hôn thôi lại có thể khiến cậu hứng tình đến vậy rồi.

Có lẽ vì đã bận rộn suốt thời gian dài làm hai người không có thời gian ở bên nhau nên cơ thể cậu cũng có chút nhớ nhung đến khát khao gã.

Ánh mắt ngây thơ bỗng thay đổi rõ rệt. Răng nhỏ cắn nhẹ vào vành tai hắn, sau đó dần đi xuống hôn khắp người gã, mái tóc ẩm ướt không ngừng nhỏ giọt trên da thịt. Hai tay cậu nhanh chóng cởi lớp áo của hắn ra, sờ soạng trên cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp.

Những hành động tưởng chừng như không có gì của cậu lại thành công kích thích mọi thần kinh nơron của gã, khiến hạ thân của hắn cũng không chịu được mà ngóc đầu dậy. Lưu Quan Hữu không mặc đồ lót bên trong, càng dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi ở bên dưới cánh mông mình chỉ qua một lớp áo mỏng.

Cậu mỉm cười cầm nắm tiểu dục vọng phía dưới của hắn, lướt nhẹ đầu lưỡi ở đầu bao quy, thật sự là khiến gã điên tiết lên. Hắn muốn đè cậu xuống giường lắm rồi, nhưng hai tay đã bị cậu trói lại không thể làm được gì, cuối cùng hắn cũng đã biết được phần nào cảm giác của cậu khi ấy. Lưu Quan Hữu vẫn không thèm để tâm đến, tiếp tục công trình trêu đùa hắn vô cùng thú vị.

Lưu Quan Hữu bỗng ngậm chặt con hàng to lớn ấy vào miệng, vừa mút mát vừa di chuyển lên xuống. Gã có thể nhìn thấy hai bờ má của cậu có dấu hiệu phồng lên, lại thêm ánh mắt quyến rũ ngấn nước, cảnh tượng dâm đãng này cũng quá kích thích rồi.

Đoàn Tinh Tinh khẽ nghiến răng chịu đựng. Từng hơi thở nặng nề truyền đến tai càng khiến cậu thích thú hơn nữa mà tăng nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc hắn cũng không nhịn được nữa mà xuất tinh, bắn thẳng lên mặt cậu. Nhưng điều xảy ra tiếp theo mới khiến gã giật mình nhận ra, những gì cậu làm trước đó chưa là gì cả. Nét biểu cảm dâm tà trên mặt luôn thay đổi cũng không đủ để gã hiểu được cậu đang có âm mưu gì.

Cậu đưa ngón tay quẹt lấy một chút tinh dịch đang dính trên mặt mình rồi cho vào miệng, vẻ mặt cười nhẹ khi đang làm hành động mút ngón tay gợi tình đến không thể tin được lại khiến cậu bé phía dưới của gã vừa rũ xuống lại có dấu hiệu cương cứng trở lại. Một bên vai áo choàng trên người cậu dần tuột xuống lưng, phần ngực đang dần nhuộm màu ửng hồng lộ ra mời gọi hắn.

Lưu Quan Hữu đem hậu huyệt của mình xoa nhẹ một cách trêu ngươi lên tiểu dục vọng của gã, cả người liền bất giác run lên. Cậu hứng thú quan sát biểu cảm của hắn hiện tại, quả nhiên là đã điên người lắm rồi.

"Haa~ Đoàn Tinh Tinh... đã hiểu cảm giác của em lúc đó chưa?" cậu cười nói. "Chính là cảm giác rất muốn mà không được toại nguyện đấy~"

Lưu Quan Hữu lấy hết phần tinh dịch còn sót lại trên mặt, nhưng lần này cậu không liếm nó nữa, mà dùng tay đút hẳn vào giữa hai cánh mông mình, tự mình nới lỏng lỗ hậu.

Tuy cậu vẫn muốn bàn tay to lớn của gã hơn, nhưng quan sát vẻ mặt hứng tình của hắn lại càng thú vị hơn nhiều. Đến khi phía dưới đã không còn chịu được thêm nữa, cậu liền cầm lấy thứ đang chào cờ của hắn mà tự đâm vào bên trong mình.

Hai tay cậu run rẩy bám víu lấy vai hắn. Đã lâu cậu không được cảm nhận lại cảm giác này khiến cơ thể có phần nhạy cảm hơn trước. Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu tự do chơi đùa cơ thể mình mà không làm gì được, gân xanh nổi lên đến tận mặt, hai tay bị trói đằng sau cứ không ngừng cựa quậy.

Đến khi đã quen với vật nóng đang ở bên trong mình, cậu liền bắt đầu cử động. Động tác di chuyển lên xuống từ chậm rãi dần tăng nhanh tốc độ. Chỉ với mình cậu thì hơi khó khi phải tìm điểm nhạy cảm. Phải mất một thời gian cự vật của gã mới chạm đến nơi cậu mong muốn nhất, khoái cảm ngay lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.

Lưu Quan Hữu sung sướng rên lên. Cậu từ bám vai chuyển sang ôm quanh cổ, thanh âm rên rỉ cùng tiếng thở gấp gáp phả nhẹ vào tai, vẻ mặt dâm đãng hiện ra ngay trước mắt không ngừng kích thích gã.

Cơn cao trào dần ập đến, dây kéo căng cứng cuối cùng cũng bị đứt ra. Lưu Quan Hữu không nhịn được liền bắn hết lên bụng gã, nhưng Đoàn Tinh Tinh thì vẫn chưa thể bắn được.

"Lưu Quan Hữu, cởi trói cho anh."

Vẻ mặt hắn bỗng trở nên tức giận. Cậu cứ nghĩ bản thân mình đã đùa hơi quá bèn vòng tay ra sau cởi trói cho hắn. Còng tay vừa rơi ra, như một con thú vừa được thả chuồng. Đoàn Tinh Tinh nhanh như chớp chụp lấy người cậu đè xuống giường.

Khoé miệng gã bỗng nhếch lên cười, Lưu Quan Hữu lúc này bỗng trở nên sợ hãi. Cậu đúng thật là đùa hơi quá rồi, khiến gã đã trở thành một con thú điên loạn.

"Đoàn Tinh Tinh... anh... anh bình tĩnh đã nào. Có gì mình từ từ nói chuyện..."

"Anh đang rất bình tĩnh đây. Nãy giờ em quậy phá đủ rồi đúng không? Giờ đến lượt anh."

Đoàn Tinh Tinh liền cúi người cắn nhẹ lên cần cổ cậu. Lưu Quan Hữu cảm nhận được cự vật đang ở bên trong mình dần được rút ra, nhưng ngay lập tức sau đó liền đâm mạnh vào trở lại.

Cậu giật mình rên la, cả người không ngừng bị đâm đẩy lên trên, ga giường nhanh chóng trở thành mớ hỗn độn. Gã nâng hai chân cậu lên vòng quanh eo mình, hai tay nắm chặt lấy eo cậu mà tiếp tục thúc mạnh vào sâu hơn.

"Ân.. ah.. ah.. Tinh Tinh~ chậm chút.. ah~"

Nhưng gã không thèm để tâm đến lời cầu xin của cậu. Một khi con thú đã trỗi dậy thì không gì có thể xoa dịu hắn trừ khi hắn được thoả mãn.

---


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top