CHAPTER 3🔞
⚠️Cảnh báo 🔞
Cân nhắc kĩ trước khi đọc ⚠️
=================================
Cậu vừa định cất tiếng gọi Lưu Tuyển thì bỗng dưng nghe được cuộc trò chuyện của anh qua điện thoại.
"Alo? Thế nào rồi?"
"Cứ làm theo lời tôi, công việc cứ vậy mà hoàn thành..."
"Chuyện gì? Lưu Quan Hữu hả?"
"Cứ mặc kệ đi, tìm làm gì? Nó đi thì nhà đây rộng rãi hơn thôi, tôi cũng đỡ phải ngày ngày đóng giả làm anh trai tốt..."
"Không nói chuyện này nữa, vậy nha..."
Vừa cúp máy xong, Lưu Tuyển liền đi vào nhà, không biết rằng có người đang đứng chết lặng nhìn anh ở phía sau. Khoảnh khắc cánh cổng kia dần đóng lại, Lưu Quan Hữu cảm giác như mọi hy vọng của cuộc đời cậu cũng tắt ngỏm theo.
Lưu Quan Hữu ước rằng mình bị mù đi, hoặc bị điếc cũng được, để cậu không phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này.
Cậu không thể tin nổi. Người mà cậu hằng đêm mong nhớ và người lúc nãy là một sao? Vậy bấy lâu nay, những kỉ niệm, niềm vui, lòng yêu mến mà Lưu Tuyển mang đến cho cậu, tất cả đều là giả dối thôi sao?
Lát sau, lại thêm một chiếc xe nữa chạy đến trước mặt cậu. Là Đoàn Tinh Tinh.
Gã biết chắc chắn thế nào cậu cũng sẽ bỏ chạy về nhà, thế nên không khó để hắn bắt kịp cậu.
"Được lắm, Lưu Quan Hữu! Không ngờ em lại dám bỏ trốn. Tôi đã quá coi thường em rồi."
Hai tên vệ sĩ liền nhanh chóng đi đến chụp lấy tay cậu. Thật kì lạ, Lưu Quan Hữu lại không hề có dấu hiệu phản kháng. Cánh tay cũng lỏng lẻo không chút sức lực.
Cứ như điều ước thành sự thật, Lưu Quan Hữu như bị mù đến nơi. Cảnh vật trước mắt cậu vẫn rất rõ ràng, nhưng lại không thu vào đầu cậu bất cứ hình ảnh nào. Ngay cả Đoàn Tinh Tinh đang đứng sờ sờ ở đó, cậu cũng không hề hay biết cho đến khi bản thân bị lôi vào xe.
________________________________________
Về đến nhà, Đoàn Tinh Tinh liền lôi cậu trở lại vào căn phòng cuối dãy hành lang kia. Hắn ném đứa nhỏ xuống giường, dùng tay bóp mặt cậu ngẩng lên.
"Em giỏi lắm! Lại có thể tẩu thoát ngoạn mục như vậy. Thế em có biết hình phạt cho việc bỏ trốn là gì chứ?"
"Vậy thì cứ giết tôi đi." Lưu Quan Hữu lạnh lùng nói, mặt vẫn cúi gằm xuống không chịu nhìn hắn.
Nghe thấy lời này, Đoàn Tinh Tinh liền cau mày khó chịu. Hắn chợt cười khẩy một cái rồi dùng còng trói hai tay cậu vào thành giường.
"Làm... làm gì vậy!?"
"Giết em thì lại đơn giản quá, chẳng có lợi ích gì cho tôi cả. Chi bằng chúng ta làm một hình phạt nho nhỏ thú vị hơn được chứ?"
"Không được! Thả tôi ra!" Lưu Quan Hữu lúc này mới hoảng hốt mà vùng vẫy kịch liệt.
Đoàn Tinh Tinh vờ như không nghe thấy, tay chân bận rộn lột sạch quần áo trên người cậu ra. Riêng vì hai tay cậu đã dính vào thành giường nên không thể cởi áo ra được, hắn chỉ có thể tiện tay kéo áo cậu lên che hai mắt.
Bỗng dưng không nhìn thấy gì khiến Lưu Quan Hữu càng hoảng hơn. Tâm trí cậu trở nên bất an, không thể biết được hắn muốn làm gì cậu. Lúc sau cậu bỗng cảm nhận được sức nặng trên môi, sau đó liền giật mình run rẩy khi cảm giác có gì đó đang mơn trớn trên cơ thể cậu.
"Ưm~ đừng..."
Cậu không biết hắn đang làm gì, việc không thể nhìn thấy càng khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Gã cúi người hôn khắp cơ thể cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu hickey đo đỏ. Đây là hiệu ứng mà hắn muốn, muốn cả cơ thể cậu đều có dấu vết của hắn, muốn cậu là của riêng mình hắn.
Đoàn Tinh Tinh hứng thú liếm láp hai đầu hạt nhô lên trước ngực cậu chơi đùa. Lưu Quan Hữu lần đầu gặp phải loại chuyện kích thích này. Cả người đều bị Đoàn Tinh Tinh làm cho trở nên kì lạ. Cậu không ngừng run rẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ nỉ non khiến hắn vô cùng hài lòng.
"Miệng thì nói không. Em xem nơi này của em thích thú đến vậy cơ mà." Đoàn Tinh Tinh chạm nhẹ vào phía dưới của cậu, nơi vì chịu nhiều kích thích mà nhô lên từ lúc nào.
"A~ không... được~ haa~"
Bỗng dưng bị chạm vào chỗ nhạy cảm khiến Lưu Quan Hữu giật bắn mình. Cậu cố cắn chặt răng để không phải phát ra thanh âm kì lạ kia, đến nỗi hàm răng dần rỉ máu đến tanh cả lưỡi. Hắn cúi xuống ngậm lấy thứ đang cương cứng kia, miệng lưỡi di chuyển lên xuống vô cùng điêu luyện, tay hắn vẫn đang ở phía trên xoa nắn đầu vú cậu.
"Ưm.. haa~ không... muốn... ah~ Thả ra..."
Bị kích thích cả trên lẫn dưới thế này khiến cậu khó chịu vặn vẹo người. Hai tay bị trói không thể phản kháng càng khiến cậu khó chịu hơn nữa. Cậu chỉ đành cố dùng chân đạp hắn ra, nhưng lại bị gã bắt lấy được rồi hôn nhẹ lên đó. Lưu Quan Hữu bỗng cảm thấy như có một luồng điện tê dại đi khắp cơ thể, cả người nóng ran như thiêu đốt. Giây sau cậu không kiềm chế được, liền ưỡn người ra phát tiết vào miệng gã.
Khóe mắt dần trở nên ướt át cùng nước bọt chảy dài từ miệng khiến áo thun đang che mặt cậu cũng dần ẩm ướt. Đoàn Tinh Tinh vô cùng thưởng thức cảnh mỹ quan trước mặt, cũng vì vậy mà thứ kia của hắn cũng chào cờ đến nơi.
Đoàn Tinh Tinh bỗng dựng người cậu dậy, để cậu ngồi quỳ trước mặt hắn với hai bàn tay vẫn đang bị trói ở hai bên rồi kéo khóa quần mình xuống. Lưu Quan Hữu ngay lập tức sửng sốt trước kích thước khủng bố này, thứ này có đang thật sự tồn tại trên đời không vậy?
"Mút nó đi."
Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt lạnh tanh đưa "cậu nhỏ" dí sát vào mặt cậu. Dĩ nhiên đáp lại hắn chỉ có sự chống cự bướng bỉnh của cậu, nhưng với tình trạng đang bị trói như vậy thì dù có vùng vẫy đến đâu cũng vô ích, trái lại còn khiến Đoàn Tinh Tinh trở nên mất kiên nhẫn hơn mà thôi. Hắn từ giữ lấy cằm chuyển sang túm tóc cậu rồi đút thẳng vật cứng vào cái miệng nhỏ kia.
"Ưm... hưm... hức...!"
"Ngậm cho đàng hoàng vào, cắn là chết với tôi đấy."
Lưu Quan Hữu bị ép buộc khó khăn ngậm lấy nó với vẻ mặt ướt át. Kích thước quá là lớn này cứ không ngừng thúc sâu vào cổ họng, cảm giác có dị vật trong miệng đối với Lưu Quan Hữu thật sự rất buồn nôn, khóe mắt còn tràn thêm vài giọt lệ. Miệng cậu phải há to đến nỗi xương hàm như sắp lệch đi, cảm giác khó chịu không nhịn được rất muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Đoàn Tinh Tinh nhìn dáng vẻ này của cậu mà thoải mái thở hổn hển. Cái miệng ấm áp kia đang quấn chặt lấy tiểu dục vọng của gã thật là hưng phấn muốn chết, càng kích động đẩy cậu vào sâu hơn nữa. Dòng dịch màu trắng đục dần được bắn ra, Lưu Quan Hữu được thả ra liền không ngừng ho sặc sụa, cả mặt và trong khoang miệng của cậu đều vương vấn không ít tinh dịch của hắn.
Còn không kịp nghỉ ngơi, Lưu Quan Hữu liền bị hắn đẩy ngã xuống giường. Gã mạnh bạo dạng hai chân cậu ra, không một chút dạo đầu mà đút hẳn côn thịt nóng hổi của hắn vào bên trong cậu.
"! ĐAU! Dừng lại.. HA..A..." Lưu Quan Hữu giật mình đau đớn hét lên.
Vì là lần đầu tiên, lại còn bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị như vậy khiến cậu đau còn hơn bị dao cứa. Cậu liên tục cầu xin gã, nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn không thèm quan tâm mà tiếp tục đâm mạnh vào tiểu huyệt.
Phía dưới bị ngược đãi tàn nhẫn, từng giọt máu bên trong tràn ra đỏ thẫm cả một mảng ga giường. Nhưng gã vẫn không có dấu hiệu muốn dừng, ngược lại còn đỉnh mạnh hơn vào sâu bên trong, khai phá hoàn toàn huyệt đạo.
"Lần sau còn dám bỏ trốn nữa không, hửm?"
"Không... Hức... không dám nữa... Haa~ dừng lại đi mà... Ah..."
Sau cùng gã cũng chịu cởi trói cho cậu. Khi hai mắt vừa nhìn lại được, cảnh tượng dâm dục liền đập vào mắt cậu. Hình ảnh này thật quá đáng sợ và ám ảnh. Những tưởng cuối cùng gã sẽ tha cho cậu, nhưng không.
Đoàn Tinh Tinh ước gì có một cái gương ở đây để cậu biết được dáng vẻ của cậu bây giờ là như thế nào. Đôi mắt tròn ngấn nước, cả cơ thể mềm nhũn không ngừng run rẩy. Làn da trắng nõn được in đậm những dấu hickey ám muội, phía bên dưới nơi đâu cũng toàn là nước. Mùi máu tươi hoà lẫn với tinh dịch thay phiên nhau xộc vào mũi. Mỹ cảnh nhân gian cứ thế phô bày trần trụi trước mắt, gã làm sao có thể bỏ qua món ăn tuyệt mỹ này.
Đoàn Tinh Tinh bỗng xoay người cậu lại, để cậu chống tay quỳ bò trước mặt hắn. Sau đó liền đưa côn thịt to lớn của gã quay trở lại nơi hậu huyệt ẩm ướt kia.
Lưu Quan Hữu bất ngờ trợn to mắt. Tư thế này khiến bên trong cậu càng bị cọ xát sâu và mạnh bạo hơn nữa, cảm giác như chỗ đó sắp rách đến nơi.
"Aah! Không! Làm ơn.. Haa! tha.. cho tôi đi.. mà... Ân! Đau.. Ah.. Ahh!"
Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn cố gắng thoát khỏi chiếc còng để có thể chống trả. Thế nhưng khi đã được như ý nguyện, tay chân cậu lại vô cùng yếu ớt, không còn chút sức lực nào nữa. Chẳng thà gã cứ bịt mắt cậu lại như trước, còn hơn là để cậu chứng kiến cảnh tượng nhục nhã này.
"Ngoan nào. Một lát em sẽ thấy thích ngay thôi."
"Ưm.. không muốn.. Ah! Tôi đau.. đau lắm.."
Lưu Quan Hữu vô cùng đau đớn. Cậu một chút cũng không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác này. Cậu có cầu xin đến khô rát cả họng cũng không thể chạy trốn khỏi hắn được, chỉ có thể tiếp tục chịu cảnh bị tra tấn tàn bạo.
Chiếc cổ trắng ngần nổi bật giữa màn đêm đen tối thu hút ánh nhìn của gã. Lưu Quan Hữu bỗng giật mình khi cảm thấy thứ gì đó sắc nhọn đang lướt nhẹ dọc sống cổ. Bản năng sợ hãi không thể điều khiển, điều cậu lo sợ sẽ xảy ra nhất đã thành hiện thực.
Đoàn Tinh Tinh như hóa thành một con thú điên, một con thú khi được đưa cho một miếng thịt ngon lành ở trước mắt sẽ theo cơn thèm thuồng mà vồ lấy ăn không thương tiếc. Thế là hắn cắn, cắn cho đến khi miếng da trắng mềm dưới răng hắn rỉ máu.
"Ahhhhh!"
Lưu Quan Hữu chỉ kịp phát ra một tiếng la dài, sự đau rách da nát thịt đồng thời kích thích thêm cho bộ phận nhạy cảm phía dưới cũng lên đến cực khoái cảm. Từng nguồn chất lỏng trắng đục cứ theo đó mà bắn ra, như cuốn đi hết tất cả sức lực cuối cùng trong cậu ra bên ngoài.
Cơ thể không còn tự chủ được nữa. Hai tay không thể chống đỡ liền ngã úp xuống nệm. Dần dần đầu óc trở nên mơ hồ. Cả mặt bị úp vào gối khiến cậu cũng không biết mắt mình đang nhắm hay mở, chỉ biết rằng tâm trí cậu hiện tại rất trống rỗng. Bỗng dưng cậu không cảm thấy đau nữa, cả cơ thể cũng không còn cảm nhận được gì cho cam.
Đoàn Tinh Tinh bỗng thấy cậu im lặng không rên la nữa vội lật người cậu lại, phát hiện bé con tội nghiệp đã ngất lụm đi.
"Chết tiệt!"
_______________________________________
"... Có vẻ cậu ấy vừa phải chịu một cú sốc tâm lý, lại thêm cơ thể suy nhược nên mới ngất đi như vậy..."
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top