CHAPTER 29

"Ai ở đó!?" tiếng động lạ ngay lập tức gián đoạn cuộc hội thoại của hai người.

Người đang đứng nghe ở phía bên kia tường bị phát hiện, không còn cách nào khác đành phải bước ra. Cả hai người đều bị nhân vật kia doạ cho hết hồn, không ngờ lại chính là người mà họ không muốn nghĩ đến nhất.

"Là em." Lưu Quan Hữu chầm chậm bước ra. Vẻ mặt cậu thật sự là quá vô cảm, khiến đối phương không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu.

---

Vài phút trước:

Lưu Quan Hữu đi ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy thư kí Đường đang đứng ngay đó. Rõ ràng Đoàn Tinh Tinh đã rời đi từ lúc nãy rồi mà, sao thư kí của hắn vẫn còn ở đây.

"Thư kí Đường, sao cậu vẫn còn ở đây? Đoàn Tinh Tinh đâu rồi?"

"Lưu Tổng, ngài ấy vừa mới đi với Lưu Tuyển vài phút trước, hình như họ có chuyện riêng cần bàn."

"Cậu có biết họ đi đâu không?"

"Hình như tôi thấy họ đi về phía cầu thang ở hành lang đối diện đấy ạ."

Lưu Quan Hữu nhận được thông tin liền đi thẳng theo hướng chỉ tay của Đường Cửu Châu, thế là cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

---

"Lưu... Lưu Quan Hữu? Em đứng đó từ khi nào vậy?" Đoàn Tinh Tinh hỏi cậu.

"Mới lúc nãy thôi."

"Em đã nghe được gì rồi?"

Đối mặt với câu hỏi của Lưu Tuyển, Lưu Quan Hữu không đáp lại lời nào. Cậu bỗng ngẩng mặt lên cười nhẹ với anh, vờ như cậu vẫn chưa nghe thấy gì.

"Anh à, có thể để em nói chuyện riêng với Đoàn Tinh Tinh một chút không?"

"À... được..."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi cậu liền kéo tay Đoàn Tinh Tinh về lại phòng làm việc. Suốt cả quãng đường gã không dám hó hé một lời, cho đến khi cửa phòng được khoá lại, gã vẫn không biết nên nói gì với cậu.

Đoàn Tinh Tinh không hề biết được rằng Lưu Quan Hữu đã lấy lại được kí ức. Thế nên những gì mà Lưu Tuyển nói lúc nãy rất dễ khiến cậu tổn thương, thậm chí có khi hai người lại xảy ra một cuộc cãi vả y hệt như hồi trước, để rồi kết cục lại bi thương hơn bao giờ hết.

"Lưu Quan Hữu, em... lúc nãy có phải đã nghe hết rồi không?"

"Ừm. Nghe hết rồi. Kể cả việc anh ấy bảo... người làm em bị mất trí nhớ là anh."

Đoàn Tinh Tinh thật sự xong đời rồi. Cũng tại cái miệng không an phận của Lưu Tuyển mà giờ gã phải cực khổ như thế này đây.

"Lời anh ấy nói là thật sao?"

Lưu Quan Hữu hỏi hắn, dù cậu vốn đã biết sự thật, nhưng cậu vẫn muốn biết Đoàn Tinh Tinh sẽ trả lời như thế nào. Vì vốn dĩ chuyện cậu mất trí nhớ thực sự là tai nạn ngoài ý muốn, không hề liên quan đến Đoàn Tinh Tinh.

"Không phải... nhưng cũng không hẳn là sai." Đoàn Tinh Tinh ấp úng. "Không phải anh làm em bị tai nạn, nhưng cũng vì anh mà em mới bị mất trí nhớ. Trước đây, là anh đã làm nên quá nhiều chuyện khiến em tổn thương. Vì vậy cho nên... mới dẫn đến kết cục giữa chúng ta như bây giờ."

Nước mắt cậu vô thức trực trào. Đoàn Tinh Tinh thấy vậy liền hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho cậu, liên tục nói lời nhận lỗi.

"Lưu Quan Hữu, anh sai rồi. Em đừng khóc mà. Tất cả là lỗi của anh, anh..."

Chưa đợi gã nói hết lời, Lưu Quan Hữu bỗng đi đến ôm chầm lấy gã khiến hắn nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện.

"Em đã nhớ hết rồi."

"Sao cơ?" Đoàn Tinh Tinh bất ngờ hỏi lại.

"Kí ức của em... đã quay về lại hết rồi."

"Từ khi nào?"

"Từ lúc anh đi công tác. Hôm đó em đã vào căn phòng mà anh đã niêm phong, cũng đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung của chúng ta trước đây."

Đoàn Tinh Tinh không biết nói gì hơn. Hàng loạt câu hỏi vẫn đang hiện lên trong đầu gã, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

"Em... thật sự đã nhớ lại rồi sao?"

"Vâng."

"Vậy em không hận anh sao? Sau những gì anh đã làm với em?"

Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng buông gã ra, đưa tay lên lau nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, như một người cảnh sát đang tra hỏi tội phạm. Mà tên tội phạm này không cần bất cứ còng tay nào, cũng tự giác mà đối mặt với sự tra hỏi này.

"Đoàn Tinh Tinh, những gì anh đã làm với em trước đây, có phải là vì anh chỉ muốn trêu đùa em không? Anh có bao giờ thật lòng với em không?"

"Không hề. Anh không bao giờ có ý định trêu đùa em. Mọi thứ anh làm đều là thật lòng. Cũng tại vì anh không chịu giải thích với em từ trước nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Lưu Quan Hữu, anh thật sự có lỗi với em. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần em biết rằng... anh trước đều không ngừng yêu em."

Tim cậu càng lúc đập càng nhanh không rõ nguyên do. Cậu nhẹ nhàng áp hai tay vào má người đang cúi gằm mặt xuống đất kia, bỗng nhận thấy tay mình có chút ướt át.

Đoàn Tinh Tinh đang khóc. Con người từ trước đến nay không hề làm một hành yếu đuối như vậy bao giờ, giờ đây lại đứng trước mặt cậu mà rơi lệ.

Lưu Quan Hữu nhìn dáng vẻ luống cuống của gã, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc lạ thường. Trước đây cậu luôn cho rằng tất cả những gì Đoàn Tinh Tinh làm đều là vì muốn chơi đùa với cậu. Nhưng đến tận bây giờ cậu mới biết, hắn chính là thật lòng yêu cậu.

Lưu Quan Hữu mỉm cười, khẽ đi đến hôn nhẹ lên môi gã. Đoàn Tinh Tinh lại một lần nữa bị cậu làm cho ngơ ngác. Đoàn Tổng cao lãnh của mọi người đúng là luôn bị mất đi khí chất khi ở bên cậu mà.

"Em cũng có lỗi với anh. Lúc đó em đã quá tức giận mà trách mắng, oán hận anh. Em chỉ là rất sợ. Cuộc sống của em từ nhỏ đã không được ai yêu thương, anh là người duy nhất trên đời này đã cho em biết được thế nào là tình yêu. Em... đã rất hạnh phúc khi ở bên anh, vậy nên lúc nào em cũng sợ niềm hạnh phúc ấy sẽ biến mất, cũng rất sợ anh sẽ không yêu em nữa."

Nói rồi cậu liền ôm chặt lấy gã. Đoàn Tinh Tinh cũng vì những lời cậu vừa nói mà nước mắt càng chảy nhiều hơn. 

"Em cũng yêu anh, Đoàn Tinh Tinh. Yêu anh rất nhiều. Em xin lỗi vì đã quên anh, để thời gian qua anh đã đau khổ nhiều rồi."

Cũng nhờ bị mất trí nhớ mà cậu mới nhận ra rằng, tình cảm của cậu dành cho Đoàn Tinh Tinh trước giờ đều không hề thay đổi. Có trốn tránh bao nhiêu thì cậu cũng không thể chạy thoát khỏi sợi chỉ đỏ mà hắn đã trói buộc trên người cậu. Chi bằng hãy thoả hiệp thêm lần này, cậu vẫn nguyện tin tưởng người đàn ông này thêm một lần nữa. 

---

"Gì cơ? Em đã nhớ lại hết rồi, vậy tại sao em còn muốn ở bên tên đó chứ!?" Lưu Tuyển sau khi nghe Lưu Quan Hữu giải thích lại càng trở nên tức giận hơn. "Chính hắn là người đã khiến ra nông nổi này chẳng lẽ em quên rồi sao?"

"Này, cẩn thận cái mồm cậu đấy!" Đoàn Tinh Tinh đứng nghe mà ngứa cả tai.

Đang lúc tay gã vừa định nhanh hơn não thì Lưu Quan Hữu liền chặn hắn lại. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn rồi nói với Lưu Tuyển.

"Anh à, nghe em nói hết đã. Lúc đó em bị tai nạn là vì tự em bị ngã vào vách tường dẫn đến chấn thương đầu."

"Hả? Em nói sao?"

"Sự thật là vậy đấy ạ, hoàn toàn không phải là do Đoàn Tinh Tinh đâu."

"Nhưng anh... anh..."

Lưu Tuyển không thể tin được. Những năm qua anh ghét cay ghét đắng Đoàn Tinh Tinh là bởi vì anh tưởng hắn là người đã làm em trai mình xảy ra tai nạn. Bây giờ cậu lại nói lỗi không phải do hắn ta, vậy thì anh đã hiểu lầm hắn bao lâu nay sao.

"Anh Lưu Tuyển, anh biết không. Trước khi em bị mất trí nhớ, em đã từng rất hận anh. Đâu chỉ có một mình Đoàn Tinh Tinh, anh cũng là người cùng lập thoả thuận với anh ấy bắt cóc em mà, không phải sao?"

"Cái đó là vì..."

Đúng thật là có chuyện như vậy, Lưu Tuyển cũng không có ý định chối cãi vụ việc này. Lưu Quan Hữu bỗng mỉm cười nắm lấy tay Lưu Tuyển.

"Em biết, là anh muốn tốt cho em. Sau khi em lấy lại được kí ức, cũng đã nhớ lại những chuyện không vui trước kia. Nhưng em không còn hận anh nữa, vì những năm qua đi hải ngoại, anh đã quan tâm, chăm sóc em như thế nào, em đều biết rất rõ. Đoàn Tinh Tinh cũng vậy, trong thời gian em ở đây, anh ấy cũng đối xử với em rất tốt, khiến em cảm nhận được anh ấy yêu em nhiều đến mức nào."

Lưu Tuyển nghe cậu nói vậy, suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài.

"Thôi được rồi, anh sẽ tin tưởng em lần này."

"Thật hả anh?" Lưu Quan Hữu nghe thấy liền mừng rỡ.

"NHƯNG..." âm lượng lấn át lên sàn. Lưu Tuyển bỗng bóp chặt bàn tay cậu cảnh báo một lần nữa "... nếu tên đó mà làm hại gì đến em thì anh sẽ không khách sáo nữa đâu đấy."

"Vâng." Lưu Quan Hữu ren rén cười miễn cưỡng. Anh trai chủ tịch cũng quá đáng sợ rồi.

---


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top