CHAPTER 27

Lưu Quan Hữu vẫn đang ngủ say bỗng bị một thứ gì đó phá tan giấc ngủ của cậu, liền bực mình huơ tay xua đuổi. Tối qua ngủ không được đã đành, mới chợp mắt một chút đã bị làm phiền, thật sự là tức chết cậu rồi.

Nhưng mà cái "thứ gì đó" này cũng quá ấm rồi. Trong thời tiết lạnh lẽo này mà được cái ấm bao trùm thì quả thật không gì sánh bằng. Cậu mơ màng tỉnh dậy, tò mò muốn biết hơi ấm thoải mái này là gì, một gương mặt thân thương đang ở ngay trước mắt cậu.

"Bé ngốc, dậy thôi. Sáng rồi đấy."

"Đoàn Tinh Tinh! Anh về rồi?"

Vừa nhìn thấy gã, Lưu Quan Hữu như tỉnh ngủ hẳn ra, liền bật người dậy ôm lấy gã.

"Anh cuối cùng cũng về rồi. Nhớ anh quá đi!"

"Mới đi có hai ngày thôi mà em đã thế này rồi sao? Vậy mà tối qua có người bảo là không thèm nhớ anh cơ đấy." Đoàn Tinh Tinh phì cười, nhưng hai tay gã cũng bám dính trên người cậu không buông.

Lúc này bỗng Lưu Quan Hữu nhớ ra điều gì đó, liền hoảng hốt mà rụt người lại. Tất cả hành động đều là làm trong vô thức. Cậu còn không biết bản thân vì sao lại làm như vậy, nhưng bản năng là thứ mạnh mẽ khiến cậu không thể không nghe theo.

"Lưu Quan Hữu, em sao vậy? Trong người vẫn thấy mệt lắm à? Có cần anh gọi bác sĩ đến không?" Đoàn Tinh Tinh phát hiện cậu có điểm bất thường liền hỏi.

"Không... em không sao. Chỉ là em... em... em đói bụng rồi."

Đoàn Tinh Tinh bất ngờ nhìn chằm chằm cậu. Lưu Quan Hữu cứ tưởng rằng gã thấy cậu có điều đáng nghi nên cứ né tránh ánh mắt của gã, nhưng rồi gã cũng cười nhẹ xoa đầu cậu.

"Ra là đói bụng rồi sao? Được rồi, em dậy rửa mặt đi. Anh đi nói đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho em."

"Vâng."

Đến khi gã ra khỏi phòng rồi cậu mới thở phào một hơi. Bây giờ cậu thật sự không biết phải đối mặt với Đoàn Tinh Tinh như thế nào sau tất cả mọi chuyện cậu đã trải qua. Hay nói đúng hơn, trong lòng cậu bỗng nảy sinh cảm giác rất bất an mỗi khi nhìn thấy gã.

---

Đêm qua:

"2406xx"

TING

Khi đã mở được cửa rồi, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Cậu một lòng muốn biết được trước kia cậu và Đoàn Tinh Tinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên cạnh đó cậu cũng sợ sẽ biết được sự thật.

Mặc dù cậu cũng không biết mình đang lo sợ điều gì, nhưng cậu lại có dự cảm không lành về quá khứ của cậu cho lắm.

Lưu Quan Hữu chần chừ bước vào phòng. Đoàn Tinh Tinh đã nói đây chỉ là nhà kho, nhưng rõ ràng những gì cậu nhìn thấy trong phòng không hề giống nhà kho chút nào, mà lại giống một căn phòng ngủ bình thường mà thôi.

Nhưng khác hẳn với những căn phòng xa hoa khác trong biệt thự, nơi đây được trang trí rất đơn giản, đồ đạc thì tan hoang, trên trần lẫn đồ dùng trong phòng đều được phủ một lớp bụi dày đặc. Có lẽ căn phòng đã lâu không có ai ra vào. Đoàn Tinh Tinh đúng thật là đã niêm phong nó rồi.

Vì phòng đã cũ nên đèn trong đó cũng hỏng nốt, không thể bật lên được. Lưu Quan Hữu chỉ đành dùng đèn pin điện thoại để soi sáng căn phòng. Cậu chậm rãi đi quanh phòng, quả thật là nơi này đối với cậu có sự quen thuộc kì lạ, cứ như cậu đã từng đến đây rồi thì phải.

Mãi ngắm nhìn xung quanh nên cậu không để ý dưới chân mình có mảnh vỡ, y như rằng vô tình đạp nhẹ lên đó. Nhưng may mắn là cậu không đi chân không, nên giẫm lên thủy tinh vỡ cũng không bị thương tích gì, nhưng lại gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu tò mò cầm một mảnh vỡ lên xem. Ngay lập tức viễn cảnh cậu ném bể khung ảnh trong kí ức trước đó liền hiện lên trước mắt. Chỉ lần này thước phim lại dài hơn trước, gần như cậu có thể thấy được toàn bộ cuộc tranh cãi giữa hai người.

"TÔI ĐÃ BẢO ANH ĐỪNG QUA ĐÂY!"

"Anh yên tâm. Lần này tôi sẽ không tự sát nữa đâu."

"Em muốn đi đâu?" 

"Đâu cũng được trừ nơi này."

Lưu Quan Hữu lại một lần nữa lên cơn đau não, mà lần này còn đau đớn hơn những lần trước rất nhiều. Thước phim càng dài bao nhiêu, cậu càng cảm nhận được rõ nỗi đau lúc đó của cậu bấy nhiêu. Cảm giác tuyệt vọng khi nhận ra bản thân bị lừa, lại còn đau khổ khi người lừa dối mình chính là người mà mình yêu nhất, Lưu Quan Hữu đều nhớ hết.

Tay chân cậu run rẩy đến không thể đứng vững được liền ngã xuống giường bên cạnh. Một đoạn kí ức khác lại tìm đến, không cho cậu một chút không gian nào để bình tĩnh.

Mặc dù đã có đèn pin, nhưng trước mắt cậu đột nhiên lại trở nên tối mù. Sau đó một ánh sáng lạ lại được thắp lên, cậu liền nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang ở ngay trước mặt cậu.

"Đoàn... Đoàn Tổng!?"

"Ngài... Tại sao lại bắt cóc tôi!?"

"Em không cần quan tâm đến lý do. Em chỉ cần biết rằng từ nay trở đi em sẽ sống ở đây cùng tôi."

Lưu Quan Hữu đau đớn thở dốc. Từng đoạn kí ức vụn vặt cứ liên tục chen nhau hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không thể thở được. Bây giờ cậu lại nhìn thấy bản thân tàn tạ sau khi bị hành một đêm phản chiếu trong gương.

"Hức... Tại sao... hức... lại đối xử với tôi như vậy..."

"Đúng vậy. Nếu nơi đây không còn chỗ cho mình, vậy thì mình còn ở đây làm gì?"

...

"Lưu Quan Hữu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

"Ngài cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi?"

"Lưu Quan Hữu, em có thôi ngay suy nghĩ đó không!? Em có biết nếu em chết thì tôi..."

"Sẽ thế nào? Mất đi một thú vui cho ngài chơi đùa, giải trí sao?" 

...

"AHH!" Lưu Quan Hữu chóng mặt ôm đầu.

Lại thêm một đoạn phim nữa được chiếu lên, nhưng lần này cậu không còn cảm giác đau khổ nữa. Lần này cậu cảm thấy rất bình yên, cứ như bản thân đang nằm ngủ vậy. Cậu bỗng cảm nhận được có bàn tay nào đó đang vuốt nhẹ trên má mình, sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc thì thầm vào tai.

"Tôi phải làm thế nào với em đây, Lưu Quan Hữu? Nếu như khi đó em có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương em..."

Lưu Quan Hữu ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt cậu bỗng vô thức trực trào, tâm trí hỗn loạn vẫn đang dằn xé nỗi đau hiện của cậu, đến mức lồng ngực cậu cũng đau nhói cả lên. 

"Lưu Quan Hữu, em... không ghét tôi nữa sao?"

"Đoàn Tổng... rốt cuộc tại sao ngài lại bắt cóc tôi?"

"Vì... tôi thích em, Lưu Quan Hữu."

Đoạn phim dài kết thúc, cơn đau của cậu cũng dần được dịu đi. Nhưng tâm lí của cậu bây giờ rất không ổn định, vừa là cảm giác choáng ngợp khi kí ức chợt quay về cùng một lượt, vừa là một loạt nhiều cảm xúc của cậu trước kia. 

Tâm trí cuối cùng cũng buông tha cho cậu một không gian yên tĩnh. Cậu mệt mỏi đến hô hấp khó khăn từng đợt. Lần này không còn thước phim nào nữa, mà là viễn cảnh trước đó do chính cậu nhớ lại. Một khung cảnh vừa bình yên lại vừa hạnh phúc. 

Đoàn Tinh Tinh khi ấy đang ôm cậu trong lòng, miệng thì nói ra những câu trêu chọc khiến cậu đỏ mặt, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu lại tràn đầy tình yêu.

"Hửm? Anh không nghe rõ. Nói lại lần nữa đi, anh là gì của em?"

"Ưm... Đoàn Tinh Tinh... là người yêu của em..."

---

Cậu đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Mặc dù đây là điều đáng mừng mà cậu mong ước lâu nay, nhưng cũng chính vì vậy mà bây giờ cậu không biết phải đối mặt với Đoàn Tinh Tinh thế nào.

Lúc nãy bỗng điện thoại của cậu reo lên. Vì đang mãi chìm đắm trong suy tư nên cậu không để ý đến người gọi, cứ thế mà bắt máy lên không thèm kiểm tra màn hình.

"Alo? Ai vậy?" cậu ngơ ngác hỏi.

"Sao vậy? Lâu ngày không gặp, đến cả người anh này cũng không nhận ra luôn sao, em trai?"

---

Lưu Quan Hữu chạy một mạch xuống dưới nhà, Đoàn Tinh Tinh nghe thấy tiếng động, biết là cậu đã xuống nên liền ra đón cậu. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cậu cùng với đống vali quần áo.

"Lưu Quan Hữu, em... em định đi đâu à?"

"À, hôm nay anh trai em sẽ về đây thăm em. Em định để anh ấy về nhà của em ở lại vài hôm nên giờ em phải về dọn dẹp nhà đây."

Cậu vội vàng nhét đại lát bánh mì vào miệng, tay chân bận rộn không ngừng nghỉ khiến Đoàn Tinh Tinh cũng chóng mặt theo. Sau khi đã xong xuôi, cậu kéo vali đi thẳng ra cửa chính, vội vã đến quên mất một người vô cùng quan trọng.

Đoàn Tinh Tinh đứng ở sau kéo tay cậu lại, mặt hắn lộ rõ sự hoang mang vẫn chưa hiểu tình hình.

"Này, em định cứ vậy mà đi sao?"

"Em xin lỗi, tại vì anh ấy đột ngột về nên em đành chịu thôi. Em cũng sẽ về ở lại nhà cũ vài hôm nên anh chịu khó nha."

Lưu Quan Hữu quay lại định hôn gã chào tạm biệt, nhưng bỗng dưng cậu lại chần chừ không thể hôn hắn được, nên cậu chỉ có thể ôm hắn vào lòng.

Đoàn Tinh Tinh cũng không để ý nhiều, cứ vậy mà cũng đáp trả cái ôm của cậu. Nhưng chưa được bao lâu Lưu Quan Hữu lại buông gã ra, trở về lại với dáng vẻ bận rộn.

"Em phải đi rồi. Dọn nhà xong còn phải ra sân bay đón anh ấy nữa, không đi nhanh sẽ muộn mất. Vậy nha!"

Nói rồi cậu liền quay đi không thèm nhìn lại, bỏ lại Đoàn Tinh Tinh vẫn còn đang chưa hiểu chuyện. Ông quản gia đứng sau lưng bỗng nhìn thấy cậu chủ mình có chút tức giận. Cứ tưởng gã cảm thấy khó chịu vì Lưu Quan Hữu cứ vậy mà bỏ đi, ai ngờ gã lại bực mình vì một chuyện khác nữa.

"Lưu Quan Hữu, em dám bỏ anh về nhà với tên Lưu Tuyển đó sao?" nắm tay gã có chút run run.

Thì ra là gã đang ghen tuông với Lưu Tuyển. Lão quản gia này đã nhìn lầm cậu chủ rồi.

---


TBC

==================================

Có ai còn nhớ những kí ức trên của Hữu không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top