CHAPTER 25🔞
"Đoàn... Đoàn Tổng. Mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu, tôi... tôi có thể giải thích..."
Khi nghe Vương Diệp Phàm nói đến câu này, trong đầu Lưu Quan Hữu liền xuất hiện thêm một thước phim mới lạ.
"Quan Hữu à, nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Đúng vậy. Cuộc đời này đúng là không đơn giản như em nghĩ..."
Lần này hình ảnh không còn mờ ảo như trước đây nữa, mà cậu đã có thể nhìn thấy rõ ràng đây là một cuộc cãi vã giữa cậu và Đoàn Tinh Tinh.
...
"Hộc.. Hộc! Phù...!"
Lưu Quan Hữu giật mình bật người dậy. Bây giờ đã là 10h sáng, hôm nay cậu dậy trễ hơn thường ngày.
Cậu không ngừng nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi. Từ cái đêm giáng sinh ngủ cùng Đoàn Tinh Tinh hôm ấy, những viễn cảnh lạ lẫm này cứ liên tục tìm đến cậu. Mới đầu cậu còn cho đây chỉ là Deja vu, nhưng những hình ảnh ấy càng ngày càng trở nên chân thực và rõ ràng hơn rất nhiều, khiến cậu không thể không nghĩ rằng liệu đây có phải kí ức ngày trước của cậu.
Cửa phòng ngủ bỗng được mở ra, ông quản gia với nụ cười hiền hậu bước vào.
"Chào buổi sáng, Lưu thiếu gia."
"Chào buổi sáng, quản gia. Anh Tinh đâu rồi ạ?"
"Cậu chủ đã đi công tác từ sáng sớm rồi."
"Đi công tác sao!?"
Bấy giờ đầu óc cậu mới tỉnh ngủ hẳn. Cậu liền lục lại kí ức hôm qua, cảnh tượng dâm loạn lại hiện lên trước mắt khiến cậu lập tức đỏ mặt.
Hôm qua tại công ty X:
Sau khi cả hai đi ăn trưa, Lưu Quan Hữu vẫn theo Đoàn Tinh Tinh về lại công ty của hắn. Ngay cả khi đã vào đến phòng làm việc cậu vẫn không ngừng luyên thuyên về đồ ăn hôm nay ngon như thế nào. Nhưng lúc cánh cửa phòng chỉ vừa đóng lại, cậu liền bị Đoàn Tinh Tinh đè lên cửa hôn nồng nhiệt. Bên tai cậu còn truyền đến cả tiếng tay gã đang chốt lại khóa cửa.
"Ư.. Tinh Tinh.. đợi đã.. ưm~" cậu luống cuống đẩy hắn ra. Không biết nay hắn lại lên cơn gì mà lại đột ngột như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đói khát của Đoàn Tinh Tinh, mọi giác quan và suy nghĩ của Lưu Quan Hữu như đều bị ánh mắt ấy của hắn nuốt chửng.
"Bảo bối à, anh không chịu nổi nữa rồi." Đoàn Tinh Tinh ghé đến mơn trớn chiếc cổ thiên nga trắng nõn của cậu, động tác gợi cảm và ướt át đến mức Lưu Quan Hữu cũng không thể từ chối được mà còn bị cuốn vào.
"Ưm~ chúng ta... đổi chỗ được không? Em không muốn làm ở đây..."
Đoàn Tinh Tinh chiều theo ý cậu, gã nâng hông bế cậu đến ghế chủ tịch, để Lưu Quan Hữu ngồi trên đùi mình. Hắn một tay giữ lấy gáy cậu, tiếp tục tận hưởng nụ hôn đầy hương vị tình dục. Vì hai người vẫn đang ở phòng làm việc của Đoàn Tinh Tinh nên cậu luôn mang trong mình cảm giác không an toàn, càng khiến cậu trở nên khẩn trương hơn. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn Đoàn Tinh Tinh lại được. Gã đưa lưỡi dạo quanh hết một vòng trong khoang miệng cậu. Dần dần mọi tâm trí của cậu đều bị hắn nuốt chửng, say mê đến mức nỗi lo trong người cũng dần biến mất.
Bỗng cậu cảm giác có thứ gì đó cồm cộm ở phía dưới đang chạm vào nơi nhạy cảm của mình qua lớp vải. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra đó là gì.
"Haa... Tinh Tinh..."
"Hửm?"
"Anh cương rồi..."
"Hừ, là do em làm anh thành ra thế này đây."
"Chỉ vì hôn thôi sao?"
"Chỉ cần là với em thì anh lúc nào cũng nổi ham muốn cả."
Đoàn Tinh Tinh cười nhẹ một tiếng, sau đó liền nhanh tay lột quần của cậu xuống, cho một ngón tay vào khuấy đảo chiếc lỗ bé nhỏ. Chiếc ghế chủ tịch không ngừng lắc lư. Tiếng rên nỉ non liền phát ra ngọt xớt, hai tay cậu khó chịu bám víu lên vai gã.
"Ưm... ah~"
"Hôm qua đã làm nhiều đến vậy rồi mà sao nơi này của em vẫn còn khít như vậy? Bảo bối em nói xem?"
"Ư.. em.. haa~ không biết... ah~"
Mỗi khi khoái cảm dấy lên đều khiến giọng nói của cậu thay đổi đến kì lạ. Thế nhưng Đoàn Tinh Tinh lại rất mê đắm với âm thanh dâm mị này, chỉ cần vài lời nói của cậu thôi đã là liều thuốc kích dục thượng hạng đối với gã rồi.
Gã kéo hộc bàn phía trước lấy ra một chai dầu bôi trơn cùng dây bao cao su. Gã mất kiên nhẫn trót thứ chất lỏng ấy vào bên trong cơ thể cậu, gấp rút nới lỏng. Lưu Quan Hữu bị dòng nước lạnh ngắt ấy đột ngột xâm nhập khiến cậu bất chợt run người lên, bám víu vào người gã chặt hơn. Tiếng lép nhép bên dưới không ngừng làm cậu ngượng đỏ chín mặt.
"Tinh Tinh... haa... anh...ưm~ sao anh lại có mấy thứ đó... trong công ty chứ?"
"Từ khi thích em anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh đã rất muốn cùng em làm chuyện không đúng đắn ở nơi công sở như thế này."
"Anh... ah... đúng là đồ quỷ biến thái."
"Còn em là người yêu của kẻ biến thái này đấy~"
Không còn ngôn từ nào để cãi lại, Lưu Quan Hữu bực mình tóm lấy cà vạt của hắn kéo đến gần mình, khoá chặt cánh môi hắn lại. Cái lưỡi nhỏ ướt át liền chủ động dính chặt vào bên trong khoang miệng gã.
"Em hỏi anh, có đúng là anh đã gọi Vương Diệp Phàm sang đây không?" Lưu Quan Hữu bỗng nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào hắn như một cảnh sát đang tra hỏi tội phạm.
Đoàn Tinh Tinh ngớ ra. Thật đấy à? Lúc nãy rõ ràng là một người tinh ranh xử lí tên chuột nhắt kia hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại chuyển sang ghen tuông rồi thế này?
"Nếu đúng vậy thì sao? Bảo bối ghen rồi à?" Đoàn Tinh Tinh khẽ cười, hai tay lại ôm người cậu vào chặt hơn.
"Anh nghĩ em là ai chứ? Dù anh có dắt về bao nhiêu người đi nữa thì Lưu Tổng này cũng không thèm ghen đâu!"
"Ồ, vậy sao? Vừa hay anh đang để mắt đến một nam diễn viên của công ty em đấy, anh mời cậu ta đến đây làm người đại diện phim nhé?"
"Hừm, để em tính xem. Đợi em đuổi việc cậu ta đã rồi anh muốn làm gì thì làm."
"Wa, Lưu Tổng cũng quá tàn nhẫn rồi đi. Thế mà có ai đó vừa bảo là không ghen cơ đấy."
"Em không ghen, nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ không làm gì. Em nói cho anh biết, nếu như sau này em phát hiện anh ngoại tình với người khác thì anh sẽ phải hối hận suốt đời."
Đoàn Tinh Tinh nghe vậy liền cười thầm. Bảo bối của hắn đúng là quá đáng yêu rồi! Hắn không nói gì liền tiếp tục công chuyện còn dang dở, ngón tay đang nới lỏng cái lỗ nhỏ bỗng đâm vào sâu hơn một cách đột ngột khiến Lưu Quan Hữu giật mình kêu lên, ngay lập tức bị hắn chặn môi lại. Đoàn Tinh Tinh không ngừng lấp liếm đôi môi cậu, sau đó luồn lưỡi vào nuốt trọn tiếng rên rỉ nỉ non như muốn chiếm giữ âm thanh khiêu gợi ấy cho riêng mình.
"Sao anh phải đi ngoại tình với người khác chứ, trong khi anh đã có một tiểu bảo bối quyến rũ thế này cơ mà?"
Gã vừa hôn vừa kéo khoá quần của mình xuống. Vật rắn cương cứng cực đại đến đau nhói cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nơi bức bí. Dù đã bị thứ này ra vào bên trong mình rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn chưa thể quen được mỗi khi đối diện trực tiếp với nó. Cậu xấu hổ quay mặt đi, nhưng rồi cũng bị gã bắt lại ấn vào tiếp tục nụ hôn còn nửa vời.
Người cậu nóng ran đến chảy mồ hôi. Đoàn Tinh Tinh liền giúp cậu cởi lớp áo vest đen bên ngoài ra. Dù đã cởi áo ngoài nhưng sức nỏng này vẫn bao chiếm lấy cậu không buông. Lưu Quan Hữu đã dần lạc vào sắc dục với gã, không còn có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài con người trước mắt mình cả. Hai bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy gã khẽ di chuyển cởi luôn từng nút áo sơ mi của mình. Hình ảnh nửa khoả nửa kín này trong mắt gã còn quyến rũ hơn rất nhiều so với khi cậu không mặc gì. Làn da trắng không tì vết len lỏi giữa lớp áo mỏng đã ướt nhẹp mồ hôi, phần ngực cùng hai hạt đậu đỏ ửng cũng lấp ló mời gọi hắn đến thưởng thức.
Tinh thần của gã căng cứng không thể nhịn được nữa. Hắn dùng răng xé rách bao cao su, sau đó dùng sức nâng người cậu lên, giây sau liền đưa cậu ngồi trở lại đùi hắn, chỉ khác một chỗ ở vị trí ngồi. Côn thịt của hắn đâm thẳng vào đến tận cùng nơi tư mật của cậu. Lưu Quan Hữu liền không chịu được mà la lên một tiếng, hoàn toàn quên mất rằng hai người họ vẫn đang ở nơi công cộng.
"Ah~ Tinh Tinh... ah~ ah~"
"Lưu Quan Hữu, ngày mai anh có việc đột xuất phải đi công tác. Em ở nhà phải ngoan ngoãn đợi anh về đấy."
"Ưm.. ưm~"
Lưu Quan Hữu vẫn nghe rõ những gì hắn nói, nhưng một chữ cũng không hề đọng lại trong đầu. Linh hồn của cậu đã bị gã chiếm giữ, hoàn toàn không thể tập trung vào những thứ khác được nữa.
"Em có nghe anh nói gì không?"
"Ah~ Em.. nghe mà... ư~ Anh.. mau động.. nhanh hơn nữa đi... Em chịu hết nổi rồi.. ahh~"
Nhìn điệu bộ này là biết cậu không nghe gì rồi. Nhưng gã biết làm sao đây, bảo bối trong lòng hắn bây giờ đã trở nên quá dâm đãng.
Đoàn Tinh Tinh liền nâng người cậu đặt nằm trên bàn làm việc. Giấy tờ, bút viết đều rơi vãi lung tung dưới nền đất. Gã nắm chặt lấy hai bắp đùi thon của cậu banh rộng ra hai bên, hạ thân càng cương cứng hơn liền tăng tốc độ thúc đẩy.
"Bảo bối, anh đã nói với em rằng lúc nãy ở hành lang em rất ngầu chưa? Lưu Tổng bé nhỏ của anh thật khiến anh tự hào mà." Gã cúi người liếm nhẹ quanh vành tai mẫn cảm. "Nhưng mà liệu bọn họ có biết, khi ở trên giường... em lại ngoan ngoãn đến thế nào không?"
Khi giải quyết một vụ việc quá là gay cấn như vụ của Vương Diệp Phàm, ai ai cũng phải khiếp sợ trước khí chất của Lưu Quan Hữu. Thế nhưng đối với Đoàn Tinh Tinh, dáng vẻ khi ấy của cậu như một bức khiêu dâm được khắc họa sắc nét vô cùng chân thực. Chiếc áo vest đắt tiền bị cà phê dấy lên, làm mập mờ những đường nét cơ thể mảnh mai bên trong chiếc áo sơ mi. Cái miệng nhỏ xinh kia còn không ngần ngại nói những lời nói khiêu gợi như "Dấu hôn này do Đoàn Tổng làm ra" hay "Đêm qua vừa động phòng rất cuồng nhiệt".
Có ai biết được rằng, đằng sau hành động bước ra khoác áo lên cho cậu của hắn là một tâm tư đang rất muốn đè cậu lên giường ngay và luôn không?
Tiếng rên rỉ thiếu kiềm chế mang âm điệu của sự sung sướng không ngừng vang dội khắp phòng.
Lưu Quan Hữu quấn chặt hai chân thon quanh eo gã, làm cự vật của hắn đã sâu càng thêm đâm sâu vào lỗ huyệt. Được vách thịt nóng bỏng bao bọc lấy toàn bộ tinh thần, Đoàn Tinh Tinh càng điên cuồng đẩy nhanh động tác.
Khoái cảm trong người đạt đến đỉnh điểm, cậu vô thức ưỡn ngực lên, hai tay đang ôm quanh cổ hắn càng siết chặt hơn nữa. Áo sơ mi của người trên dính đầy tinh dịch nhớt nháp mà cậu vừa bắn ra.
Đôi bàn tay hai người đan xen vào nhau, Lưu Quan Hữu rã rời đón nhận những nụ hôn rải rác khắp mặt lẫn cần cổ đã đỏ ửng.
"Anh... đừng có để lại dấu trên cổ em."
"Anh biết. Dù sao thì em cũng đã cho họ thấy những vết hôn khác trên người em rồi còn gì. Từ cái khoảnh khắc đó anh đã rất muốn chạy đến giữ lấy em cho riêng mình, không muốn để ai khác nhìn thấy em trong bộ dạng mê người ấy đâu."
Kết thúc hồi ức
Lưu Quan Hữu liền chụp cái gối tự đập vào mặt mình. Đoàn Tinh Tinh đúng là thâm độc hết chỗ nói. Sao cái thông tin quan trọng như đi công tác lại thông báo những lúc đang *** như vậy cơ chứ? Cậu thật muốn đánh hắn vài cái cho hả giận.
"Lưu thiếu gia, Lưu thiếu gia?"
"A.. Hả? Sao ạ?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"À, cháu có nghĩ gì đâu."
"Vậy cậu mau chóng dậy còn ăn sáng. Cậu chủ đã dặn dò cậu ở nhà nhất định không được bỏ bữa ăn nào đâu đấy."
"Anh ấy làm như cháu là con nít không bằng." Lưu Quan Hữu nghe thấy liền bĩu môi.
Nhưng quả thật Đoàn Tinh Tinh không lo thừa đâu. Dạo gần đây vì dự án phim thực tế ảo mà cậu gần như mất ăn mất ngủ, cơ thể cũng đã giảm đi vài cân rồi.
"Ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, cậu xuống nhanh kẻo nguội đấy."
Dù cũng lười ăn lắm, nhưng Đoàn Tinh Tinh đã dặn dò như vậy rồi thì cậu không thể không nghe theo. Vì nếu không làm thì không biết khi gã trở về cậu sẽ phải nhận những "hình phạt" gì từ hắn đây nữa.
Lưu Quan Hữu nhanh chóng rửa mặt rồi đi xuống bếp. Bữa ăn sáng thịnh soạn đã được dọn sẵn ra bàn khiến cậu hoa cả mắt. Đây thật sự chỉ là bữa sáng thôi sao? Còn hơn cả 2 bữa tối của cậu cộng lại nữa. Đoàn Tinh Tinh đây là muốn bổ béo cậu hay gì.
Mặc dù Đoàn Tinh Tinh không có ở nhà, nhưng cậu vẫn được gia nhân phục vụ chăm sóc rất chu đáo, hệt như cậu là chủ nhân thứ 2 trong nhà vậy. Gã từng nói với cậu rằng cậu chính là phu nhân trong nhà này, có vẻ như đó không phải là lời nói suông.
Nhắc đến Đoàn Tinh Tinh, chỉ mới xa nhau có vài tiếng thôi, vậy mà cậu đã có chút nhớ nhung hắn rồi cơ. Lưu Quan Hữu quả thật là u mê gã lắm rồi.
Cậu mơ màng cho miếng trứng rán vào miệng, bỗng dưng kí ức ngày trước lại ùa về lần nữa.
"Nào, nếm thử xem có hợp khẩu vị em không?"
"Anh đút em đi."
Lưu Quan Hữu nhìn thấy gương mặt của Đoàn Tinh Tinh đang ôn nhu đút ăn cho cậu. Gương mặt ấy chân thực đến mức cứ như gã đang thật sự ở đây với cậu vậy.
"Dậy rồi sao?"
"Ưmm~ Anh đây là đang... nấu ăn đấy à?"
"Ừ. Có gì lạ sao?"
"Chỉ là... không ngờ em lại có thể nhìn thấy dáng vẻ bình dị này của chủ tịch Đoàn cơ đấy."
"Thế em không thích sao?"
"Sao lại không thích được chứ? Thích rất nhiều là đằng khác!"
Lưu Quan Hữu giật mình đánh rơi cả thìa xuống đất. Đầu cậu đau như đang đeo phải vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Đây không phải lần đầu cậu gặp tình huống này, cứ mỗi lần những kí ức ấy quay về cậu liền bị đau đầu như vậy, tới mức cái đầu nhỏ này sắp bị nổ tung đến nơi.
Điều làm cậu thấy kì lạ nhất đó là mối quan hệ giữa cậu và Đoàn Tinh tinh ngày trước. Rõ ràng gã từng nói hai người trước kia chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng những kí ức trước kia lại không giống như bạn bè chút nào. Đặc biệt là hình ảnh gần nhất mà cậu vừa thấy, hành động đút cho nhau ăn hay ôm nhau trong phòng bếp có phải là đã vượt quá ranh giới bạn bè rồi không?
"Lưu thiếu gia, cậu sao vậy?" quản gia nhìn thấy cậu như vậy liền lo lắng.
"Cháu không sao. Chắc tại gần đây làm việc căng thẳng... nên mới mệt trong người thôi. Cháu nghỉ ngơi một chút là được."
Quản gia nghe vậy liền gọi người hầu đỡ cậu lên phòng nghỉ. Sau khi đã nằm được lên giường, hai người hầu kia nhanh chóng kéo rèm lại rồi ra khỏi phòng.
Lưu Quan Hữu còn chưa kịp ngủ, cậu đã nghe thấy hai người hầu kia đang bàn tán xì xào ở ngay ngoài cửa phòng cậu:
"Này, cô nói xem liệu có phải Lưu thiếu gia đã lấy lại được kí ức rồi không?"
---
TBC
==================================
Tâm sự mỏng: Dạo này bỗng dưng tui nổi hứng mún viết fic loại 3p😀
Có ai theo thể loại này với tui hăm:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top