CHAPTER 24

"Này, sao không nói gì hết vậy? Mèo ăn mất lưỡi rồi à? Hay là bị tao nói trúng tim đen rồi?" Vương Diệp Phàm vẫn rất khoái chí mà tiếp tục công kích cậu.

Mức độ cơn giận của cậu đã đạt đến level max, thậm chí là cao hơn đến nỗi hỏng cả thước đo. Hòa bình thế giới là cái gì chứ? Dù cho bây giờ cậu có đánh người thì thế giới vẫn hoạt động rất bình thường.

Bản lĩnh được đúc kết từ 4 năm đi hải ngoại, Lưu Quan Hữu này tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt đâu nhé.

"Xin lỗi nha, tôi chỉ là đang thắc mắc. Cậu tên là gì ấy nhỉ? Dạo này gặp nhiều người quá, tôi thật sự nhớ không hết."

Vừa hay nãy giờ cậu cũng đang ngứa mồm. Nếu Vương Diệp Phàm đã muốn cậu mở miệng, tốt thôi, cậu đây liền khẩu nghiệp cho hắn vừa lòng.

"Mày muốn gì hả?" Vương Diệp Phàm bắt đầu cau mày.

Lưu Quan Hữu trước tiên nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong lòng lại vô cùng muốn động thủ.

"Chuyện nhà tôi phá sản đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà cậu vẫn còn nhớ đến tôi. Chứng tỏ là tôi vẫn còn nổi tiếng lắm nhỉ, thật là vinh hạnh quá."

"Lưu Quan Hữu, mày..." tên nhân viên bực mình, nhưng vẫn cười nhếch mép trông rất khó coi.

"Bộ mày tự hào lắm sao? Bây giờ đến cả tư cách ngang hàng với tao mày cũng chẳng có được. Lúc nãy tao còn thấy mày đi ra từ phòng chủ tịch Đoàn. Không phải mày đang giở trò câu dẫn ngài ấy để một bước lên mây đấy chứ? Ha ha, thật hoang đường làm sao? Tao nói cho mày biết, mày mà cũng xứng lên giường với ngài ấy à? Chút thủ đoạn hèn mọn ấy cũng không giúp mày từ chó lên voi đâu."

Lạy chúa. Hắn tự biên từ đâu ra chuyện này nữa vậy? Chẳng lẽ đi vào phòng chủ tịch thì sẽ thành ra là câu dẫn ngài ấy sao? Đây là cái logic quái quỷ gì vậy? 

Nhưng Lưu Quan Hữu vẫn gắng gượng cười xã giao. Nếu hắn đã có lòng tạo nên câu chuyện hấp dẫn như vậy, thì tội gì cậu không tặng hắn một cái kết thật hay.

"Chuyện lên giường với Đoàn Tổng, tôi không xứng chẳng lẽ cậu xứng sao?" 

"Tất nhiên rồi. Chắc mày không biết Vương Diệp Phàm tao hiện tại đang là diễn viên nổi tiếng của công ty Giải trí U đâu nhỉ? Tao được đích thân Đoàn Tổng mời sang đây làm vai chính trong bộ phim thực tế ảo sắp tới, người ta phải năn nỉ lắm tao mới đồng ý nhận lời đấy. Bố tao còn là giám đốc trong công ty nữa, không có ai có gan chống đối lại tao đâu."

"Ồ? Thì ra cha con cậu cũng đang làm trong công ty Giải trí U sao? Thật trùng hợp. Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp rồi." Lưu Quan Hữu thật sự bất ngờ với sự trùng hợp trời ban này.

"Ha! Chắc mày cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé chuyên đi pha chè rót nước phục vụ hậu trường thôi nhỉ. Một thằng thiếu gia nhà phá sản mà có đẳng cấp mà gọi tao là đồng nghiệp sao?" Vương Diệp Phàm cười khẩy.

"Đúng thật tôi chính là thiếu gia nhà phá sản. Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu đã nói, tôi cũng chỉ là đứa con hoang rơi rớt thôi. Vì vậy gia đình tôi mà có rớt đài, tán gia bại sản đi chăng nữa thì cũng đâu liên quan gì đến tôi."

Lưu Quan Hữu mỉm cười, phẩy phẩy tay vừa quạt mát người vừa ngó nghiêng xung quanh: "Phù! Nhiệt độ ở đây hình như hơi nóng thì phải."

Cậu giả vờ ngây thơ cởi hai khuy áo đầu tiên của chiếc sơ mi, trên đó lộ ra không ít dấu vết ám muội đo đỏ. Những con người trưởng thành chỉ cần nhìn vào liền biết được đó là gì.

Lưu Quan Hữu nhìn vào ánh mắt hoang mang của tên kia liền mỉm cười hài lòng.

"Cậu đang nhìn gì vậy? À, mấy dấu hôn này sao? Cũng không có gì to tát đâu, đây đều là do Đoàn Tổng của cậu làm ra đấy." Lưu Quan Hữu nói chuyện thật thà không hề ngần ngại.

Nai vàng ngơ ngác ngay lập tức chuyển mình thành sói. Lưu Quan Hữu nhìn thẳng vào người Vương Diệp Phàm, nụ cười của cậu lộ rõ sự tự tin về khác biệt giữa người với người, khiến cho đối phương phải cảm thấy bản thân đã bị cậu dìm xuống thấp hơn nhiều bậc.

"Bảo tôi giở thủ đoạn để câu dẫn anh ấy, cậu nhìn những vết này đi thì biết. Tôi đây không cần mấy trò hèn hạ bẩn thỉu đó, Đoàn Tổng cũng sẽ tự động bò lên giường với tôi."

"Ồ đúng rồi! Chúng tôi vừa mới động phòng đêm qua đấy, vô cùng cuồng nhiệt luôn cậu biết không?"

Mọi người ai cũng đều biết chủ tịch Đoàn Tinh Tinh là người vô cùng cao lãnh, nhưng không ngờ Lưu Quan Hữu cũng không kém cạnh gì gã. Những lời cậu nói ra đều có tính đả kích cực mạnh, lại rất thẳng thắn đến rùng rợn cả người.

Vương Diệp Phàm vẫn ra vẻ không phục, bị cậu nói ngược đến mức nghẹn cả họng, hắn chỉ có thể tức giận đáp trả.

"Hừ! Mày chẳng qua chỉ là một tình nhân bé nhỏ làm ấm giường cho Đoàn Tổng thôi. Một người có thân phận thấp hèn như mày cửa nào mà được ngài ấy xem trọng. Bây giờ chỉ cần một lời nói của tao với giám đốc thì mày chỉ có nước cuốn gói ra khỏi công ty thôi."

"Ồ, thật vậy sao? Sợ quá đi thôi. Vậy thì cậu còn chờ gì nữa? Tôi cũng đang tò mò rốt cuộc bố cậu quyền lực đến mức nào đấy."

Vương Diệp Phàm bị cậu khiêu khích đến nổi máu nóng sôi sục. Hắn liền lôi máy ra gọi một cuộc điện thoại. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn liền tự tin mà nói rằng có con chuột trong công ty đang thất lễ lên mặt với hắn. Người đàn ông trong điện thoại có vẻ là đã cho hắn một câu trả lời vừa ý, hắn mới khoái chí mà đưa điện thoại cho cậu.

"Giám đốc muốn nói chuyện với mày đấy. Tao nghĩ mày nên vĩnh biệt công việc của mày đi là vừa."

Lưu Quan Hữu chỉ cười nhẹ mà nhận lấy điện thoại. Cậu mở luôn cả loa ngoài để cho hắn có thể nghe rõ hơn những gì hắn đáng phải nghe.

"Alo? Giám đốc Vương đấy à? Là tôi Lưu Quan Hữu đây. Hình như tôi vừa nghe thoáng từ con trai ngài rằng ngài muốn đuổi việc tôi thì phải, có đúng như vậy không?"

"Là... là Lưu Tổng đấy ư?" giọng nói trong điện thoại liền trở nên luống cuống. "Tôi xin lỗi, tôi đã không biết đó là ngài. Thật ngại quá, là con trai tôi không hiểu chuyện, đã thất lễ với Lưu Tổng rồi. Tôi sẽ về dạy dỗ lại nó sau, xin ngài làm ơn tha cho nó lần này đi ạ."

"Ông vừa bảo tôi tha cho con ông lần này? Nhưng mà làm sao đây? Thật đáng tiếc cho cha con ông vì hôm nay tôi không có tâm trạng để làm việc thiện."

Lưu Quan Hữu lườm mắt nhìn hắn rồi cúp máy. Cuộc trò chuyện đã được Vương Diệp Phàm nghe không sót một chữ, tay chân hắn liền có biểu hiện run nhẹ, miệng không ngừng lắp ba lắp bắp.

"Mày... mày là... Lưu Tổng?"

Lưu Quan Hữu đứng khoanh tay quan sát vẻ mặt hoảng loạn của tên kia mà trong lòng vô cùng phấn khích. Cậu liền quay sang phía Dư Cảnh Thiên đang đứng ngay sau lưng.

"Thư kí Dư, làm phiền cậu liên hệ với quản lí của cậu "diễn viên nổi tiếng" này. Nói rằng công ty sẽ chính thức cắt đứt hợp đồng với cậu ta. Từ giờ trở đi, cậu ta không còn là nghệ sĩ của công ty Giải trí U nữa."

"Mày... mày dám làm vậy với tao...!?" Vương Diệp Phàm tuy run rẩy nhưng trong lòng vẫn không chịu phục.

Lưu Quan Hữu từ từ bước tới trước mặt hắn, khí chất áp đảo hoàn toàn khiến Vương Diệp Phàm chỉ có thể lùi về sau một bước.

"Sao tôi lại không dám được? Tôi phải công nhận một điều rằng cậu nói rất đúng. Tôi đây làm sao mà có tư cách đứng ngang hàng với cậu được, vì vốn dĩ tôi đã đứng trên cậu rồi kia mà. Nhưng cậu biết không? Có một chuyện cậu nói sai rồi."

"Dự án bộ phim thực tế ảo lần này là do đích thân tôi làm chủ trì. Nhưng kì lạ là sao tôi không nhớ cậu có tên trong danh sách diễn viên được tuyển chọn nhỉ? Vậy rốt cuộc Đoàn Tổng mời cậu sang đây làm gì vậy, cậu nói xem?"

"Cái..." Vương Diệp Phàm bị cậu làm cho bại lộ đến mất khả năng giao tiếp, có mười cái miệng cũng không biết trả lời cậu như nào.

Vì không được lọt vào danh sách diễn viên nên hắn mới có ý định sang đây phá hoại bộ phim đã khiến hắn bẽ mặt một phen này. Chứ thực sự rằng đến cả nhìn được mặt Đoàn Tinh Tinh hắn còn chưa từng có cơ hội.

Đoàn Tinh Tinh đứng xem kịch hay mà trong lòng không khỏi bật cười. Gã biết rằng cậu nhất định sẽ tự xử được vụ này, nhưng không ngờ lại hoành tráng mĩ mãn đến vậy. Gã cởi áo khoác ngoài đi đến sau lưng đắp lên cho cậu. Lúc nãy bị đổ cà phê làm ướt áo chắc cậu cũng lạnh lắm rồi.

"Em yêu, anh tìm em mãi. Nãy giờ em làm gì ở đây vậy?" Đoàn Tinh Tinh cũng quá là trơ trẽn rồi.

Lưu Quan Hữu vừa nhìn thấy gã liền cười tươi trở lại. Mọi người xung quanh liền bị tốc độ lật mặt nhanh như chớp này của cậu làm cho choáng ngợp. Cậu bé đáng yêu này với vị tổng tài khi chất ngời ngợi lúc nãy thật sự là một người sao?

"Anh quay lại rồi sao? Em có làm gì đâu, chỉ là đang xử lí con chuột bẩn thỉu vừa chạy ngang làm ướt áo em thôi. Dạo này công ty của anh thiếu lao công hay gì mà lại để lọt thành phần dơ bẩn này vào đây vậy?"

Vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng lời nói ra lại châm biếm, đáng sợ gấp nhiều lần. Con người cậu thật sự là không dễ đụng vào.

Đoàn Tinh Tinh cũng thuận theo cậu mà trổ tài diễn xuất. Ánh mắt dịu dàng dành cho cậu liền biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh như băng vào Vương Diệp Phàm, người vẫn đang hoảng sợ vì sự xuất hiện bất ngờ của gã. 

"À, ý em là con chuột này sao? Dạo này lũ chuột nhắt khôn ngoan lắm, lao công cũng không làm được gì đâu. Chi bằng chúng ta thử dùng bẫy chuột chắc sẽ tốt hơn nhỉ?"

Không cần biết những lời bịa đặt của hắn đã bị Đoàn Tinh Tinh nghe thấy hay chưa, Vương Diệp Phàm chỉ biết một điều rằng kể từ bây giờ chỗ đứng của hắn trong giới giải trí đã bị xóa sổ hoàn toàn rồi.

"Đoàn... Đoàn Tổng. Mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu, tôi... tôi có thể giải thích..."

"Shh.." Lưu Quan Hữu bỗng đi đến giơ ngón tay lên trước miệng hắn. "Không cần biện minh làm gì, kẻo lại lộ hết bản chất thối nát bên trong của cậu ra đấy, bạn học cũ."

Ánh mắt của cậu lại một lần nữa thay đổi, thần thái lạnh lùng khiến ai nấy đều sởn gai óc.

"Tôi quên nói với cậu. Bộ vest này của tôi giá khoảng tầm 70 nghìn USD. Cậu là người làm hỏng nó, chắc cũng biết phải làm gì rồi chứ?"

Vương Diệp Phàm nghe thấy vậy liền sảng hồn đến sụp đầu gối.

Lưu Quan Hữu vô cùng thông minh. Câu nói của cậu là muốn để cho hắn nhận thức được rõ ranh giới quyền lực giữa hắn và cậu bây giờ.

Đối với Lưu Quan Hữu thì số tiền đó chẳng là gì cả, nhưng với Vương Diệp Phàm thì khác. Hắn bây giờ không còn là diễn viên như ngày trước nữa. Cuộc sống xa hoa của hắn hiện tại sắp sửa bị cuốn trôi theo các loạt scandal sắp tới về việc bị out khỏi làng giải trí, cộng thêm việc hắn phải chi trả bồi thường cho mấy hợp đồng quảng cáo nhãn hàng mà hắn làm đại diện.

Đến cả người cha làm giám đốc của hắn cũng không thể cứu vãn nổi tình hình này, mà có khi vị trí giám đốc ấy cũng sẽ thuộc về người khác nhanh thôi.

Đã có gan đụng đến chủ tịch Lưu này, thì hắn cũng biết mình phải nhận cái kết như nào rồi đấy.

Lưu Quan Hữu liền vui vẻ quay lại khoác tay Đoàn Tinh Tinh, để mặc tên thấp cổ bé họng đến giờ vẫn không ngừng run lẩy bẩy. 

"Anh yêu à, em đói rồi. Chúng ta đi ăn trưa đi."

"Được, chúng ta đi." Đoàn Tinh Tinh yêu chiều hôn nhẹ lên trán cậu.

Lưu Quan Hữu liếc nhìn Vương Diệp Phàm lần cuối, trên môi cười nhẹ ra vẻ đắc thắng:

"Có giở thủ đoạn thì tôi cũng không thể từ chó lên voi được, vì Lưu Quan Hữu tôi vốn chính là phượng hoàng."

---


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top