CHAPTER 20

Có ai biết được Lưu Quan Hữu là đứa trẻ ranh ma đến mức nào không? Cậu đã ở biệt thự X hơn 1 tuần rồi, mà thực chất gia đình thư kí Dư chỉ đến thành phố này có 2 ngày mà thôi. Lưu Quan Hữu dĩ nhiên biết điều đó, nhưng cậu vẫn chưa muốn về, muốn ở lại với Đoàn Tinh Tinh lâu hơn nữa cơ.

Thế nhưng chuyện giữa hai người lại chẳng tiến triển được là bao. Lưu Quan Hữu càng cố gần gũi với Đoàn Tinh Tinh bao nhiêu, gã lại càng đề phòng bấy nhiêu.

Có phải Đoàn Tinh Tinh đã hết tình cảm với cậu rồi không? Không hề. Gã chỉ là đang sợ rằng nếu như giữa hai người có gì thật, thì liệu Lưu Quan Hữu có còn gặp phải tổn thương nào khác nữa hay không?

4 năm trước gã đã chứng kiến cậu đau khổ như thế nào, đến giờ gã không thể nào quên được. Hắn thật sự không đành lòng để cậu phải hứng chịu bất kì nỗi đau nào nữa.

Nhưng Lưu Quan Hữu nào có biết điều đó. Nếu biết được Đoàn Tinh Tinh đang nghĩ gì trong đầu thì cậu đâu cần phải khổ sở như bây giờ. Đến gần gũi một chút thôi cũng bị hắn từ chối, đối mặt với sự thất vọng vô số lần, cậu đây cũng biết mệt chứ.

Lâu nay Lưu Quan Hữu vẫn luôn ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ đánh liều một phen. Vì biết thế nào gã cũng sẽ từ chối, nên cậu đành chờ đến khi Đoàn Tinh Tinh chuẩn bị đi ngủ rồi mới ôm chăn gối lẻn qua phòng hắn.

"Cậu làm gì vậy?"

Lưu Quan Hữu không nói năng gì mà chỉ im lặng trải nệm ra sàn bên cạnh giường hắn.

"Hôm nay trời lạnh quá, mà phòng anh lại có vẻ ấm hơn nhiều nên tôi muốn qua đây ngủ."

"Này, không được. Về lại phòng cậu đi."

"Chỉ một đêm thôi mà. Đừng keo kiệt vậy chứ."

Nói rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đoàn Tinh Tinh cũng không thể làm được gì, đành phải chấp nhận theo ý muốn của cậu.

"Mặc kệ cậu đấy. Nửa đêm đừng có mà rên lạnh vì ngủ dưới sàn đấy."

"Biết rồi mà."

Ấy nhưng ai biết được, Đoàn Tinh Tinh đã bỏ qua nụ cười nham hiểm trên môi cậu.

---

Sáng sớm hôm sau, Đoàn Tinh Tinh vừa tỉnh dậy đã bị tay chân mảnh khảnh của ai đó bao vây lấy mình. Gã giật mình quay người qua, khuôn mặt thanh tú đang say ngủ hiện rõ ngay trước mắt gã.

Sự chuyển động của hắn khiến Lưu Quan Hữu cũng bừng tỉnh giấc. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Đoàn Tinh Tinh, cậu chỉ cười tươi một cái rồi nói câu chào buổi sáng.

"Sao cậu lại ngủ trên giường tôi?" Đoàn Tinh Tinh không hề đáp trả lại mà chỉ hỏi một câu đúng trọng điểm.

"Thực ra thì... ngủ dưới sàn cũng lạnh lắm đấy. Nhưng tối qua anh chỉ bảo tôi không được rên lạnh thôi mà, chứ có cấm tôi lên đây ngủ đâu."

Đoàn Tinh Tinh thật không ngờ Lưu Quan Hữu lại có thể mưu mô đến vậy. Nhưng gã có thể làm gì cậu được đây, cảm giác như bản thân đã bị cậu chơi một vố rồi.

Lưu Quan Hữu cũng không ngờ kế hoạch của cậu lại thành công mỹ mãn. Bây giờ nó như một cái đà sẵn có để cậu tiếp tục lấn tới tiếp cận Đoàn Tinh Tinh. Quả thật Lưu Quan Hữu không còn như xưa nữa rồi.

Được nước làm tới. Những đêm sau đó, Lưu Quan Hữu đều lẻn qua phòng hắn ngủ. Đoàn Tinh Tinh cũng đã dần quen với sự vô tư này của cậu, nhưng cơ thể gã thì không thể.

Mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy, tay chân cậu đều ôm lấy gã, áo ngủ bị lệch sang một bên làm lộ ra bờ vai tròn trắng nõn. Chỉ cần nhìn thêm gương mặt ngây thơ đang say ngủ ấy thôi cũng đã khiến gã có phản ứng rồi.

Vì sao hắn cứ phải chịu đựng nỗi ấm ức này trong nhiều ngày liền như vậy trong khi giải pháp đã được bày sẵn ngay trước mặt, còn chẳng phải là hắn lo sợ cậu sẽ bị tổn thương hay sao.

Đã mấy ngày trôi qua rồi mà hai người vẫn không có tiến triển gì mới. Lưu Quan Hữu bây giờ vô cùng thất vọng. Không lẽ Đoàn Tinh Tinh lại ghét cậu đến như vậy sao. Cậu không thể giận hắn được, nhưng trong lòng rất không cam tâm.

Bỏ cuộc không phải là tính cách thường thấy của Lưu Quan Hữu, nhưng thiết nghĩ có lẽ cậu cũng nên để Đoàn Tinh Tinh có một chút không gian riêng thì hơn.

Nhưng không bỏ cuộc chính là không bỏ cuộc. Mặc dù cậu không bám theo Đoàn Tinh Tinh như mọi ngày nữa, cậu vẫn ngoan cố ngủ trong phòng hắn, dù chỉ là ngủ dưới sàn.

Đợi đến nửa đêm, Đoàn Tinh Tinh nhân lúc cậu còn đang ngủ liền nhẹ nhàng bế cậu lên lại giường. Vì lâu nay cậu đã quen với hơi ấm của Đoàn Tinh Tinh, nên bây giờ ngủ dưới sàn thật sự là rất lạnh trong tiết trời mùa đông này. Lưu Quan Hữu bỗng dưng được bao quanh bởi hơi ấm quen thuộc liền mỉm cười trong vô thức. Nhưng khi gã chỉ vừa đặt cậu xuống giường, dường như trong tâm thức cậu đã cảm nhận được rằng hơi ấm ấy sắp rời khỏi mình, cậu nhanh chóng luyến tiếc mà giữ chặt tay gã lại.

Đoàn Tinh Tinh liền thở dài, gã không còn cách nào khác đành phải nằm xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng. Lưu Quan Hữu tuy vẫn còn đang trong giấc nồng, nhưng giác quan nhạy bén lại cảm nhận được rất rõ nhiệt độ xung quanh mình đang tăng dần lên.

Lâu nay vẫn luôn là Lưu Quan Hữu chủ động tiếp xúc gần gũi với hắn. Sau bao nhiêu năm xa cách, đây vẫn là lần đầu tiên gã tự mình ôm cậu thế này. Hình như cậu đã cao hơn một chút, nhưng chung quy thì thân hình vẫn còn nhỏ bé như xưa. Đã lâu lắm rồi gã mới được ôm người mà gã vẫn luôn mong nhớ này, có chút lo sợ nhưng cũng rất cảm động.

Nói Đoàn Tinh Tinh trở nên vô tâm quả là một lời nói dối trắng trợn. Hắn có thể không quan tâm đến người khác, nhưng vẫn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu một cách tận tình. Gã có thể lạnh lùng với người khác, nhưng nụ cười và lời nói của hắn đối với cậu luôn ấm áp và dịu dàng khiến tim cậu như muốn tan chảy.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bất ngờ đập một cái không mạnh không nhẹ vào ngực gã. Cứ tưởng cậu đã tỉnh rồi, nhưng không, hai nhắm vẫn còn đang nhắm tịt kia kìa. Có lẽ như cậu đang mơ thấy ác mộng, nước mắt cứ vô thức chảy ra.

"Đoàn Tinh Tinh... tên ngốc xấu xa này..."

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy cậu gọi tên mình, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Thì ra là đang mơ thấy hắn sao, như này cũng quá đáng yêu rồi.

"Sao anh cứ liên tục tránh né tôi vậy? Anh ghét tôi đến thế sao? Tôi đã làm nhiều chuyện đến vậy rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra rằng... tôi thích anh sao?"

Giọng mũi vang lên nghẹn ngào khiến Đoàn Tinh Tinh cảm thấy có gì đó đang khoét một lỗ hổng sâu trong lòng hắn.

Liệu quyết định không đến với cậu là đúng hay sai, gã không tài nào biết được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu lấy lại được kí ức. Cậu sẽ tha thứ cho gã, hay sẽ một lần nữa mang oán hận trong người.

"Anh không hề ghét em, Lưu Quan Hữu. Anh chỉ là sợ em bị tổn thương mà thôi." gã hôn nhẹ lên trán cậu dỗ dành. Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới tốt đây?

---


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top