CHAPTER 19
Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng chiếu qua khe cửa làm thức tỉnh một người đang say ngủ. Lưu Quan Hữu mở mắt tỉnh dậy dụi dụi mắt. Đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cậu từ từ lục lại trí nhớ từ đêm qua. Nhớ rằng mình đã đi uống rượu với Đoàn Tinh Tinh, lại còn uống rất nhiều nữa. Nhưng chuyện xảy ra sau đó thì lại không nhớ gì nữa cả.
Lưu Quan Hữu nhìn quanh phòng một lượt. Cậu đang ở đâu thế này? Không phải hôm qua cậu say đến mức vào nhà ai cũng không biết luôn đấy chứ?
Cậu mò mẫm bước ra khỏi phòng. Khi cửa vừa mở, cậu liền bị hàng gia nhân trong nhà làm cho giật nảy mình. Không biết họ đã đứng trước cửa từ lúc nào, mà vừa nhìn thấy cậu họ liền cúi chào vô cùng đồng đều. Lưu Quan Hữu cũng được coi là đại gia có tiếng ở nước ngoài đấy, nhưng cậu thường thích sự riêng tư hơn, vì vậy ở trong nhà cậu chưa bao giờ thuê gia nhân về cả.
"Dậy rồi đấy à? Cậu ngủ ngon chứ?" Đoàn Tinh Tinh ở cách đó không xa lên tiếng.
"Đây là... nhà anh đấy à?"
"Ừ. Hôm qua cậu ngủ say như chết ấy, có gọi mãi cũng không chịu dậy, mà tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa cậu về đây."
"Vậy sao? Thật ngại quá, đã làm phiền đến anh rồi." Lưu Quan Hữu gãi đầu.
"Không sao đâu. Cậu đói chưa? Ra đây ăn sáng đi."
Tối qua uống rượu nhiều nên bây giờ bụng cậu hoàn toàn trống rỗng. Nghe đến ăn sáng cậu liền tươi tỉnh hẳn mà đi theo gã đến nhà bếp. Cậu hiếu kì quan sát xung quanh nhà trên đường đi. Thật kì lạ, rõ ràng là lần đầu tiên đến đây, sao cậu lại có cảm giác thân quen như thể đã từng ở đây từ lâu lắm rồi.
"Này, hôm qua vì say quá nên tôi cũng không nhớ gì nhiều, tôi có làm gì khiến anh khó chịu không?"
Đoàn Tinh Tinh nghe đến câu hỏi này liền tái xanh cả mặt. Gã thật sự không muốn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua chút nào.
.
Đêm qua:
Trong giây phút Đoàn Tinh Tinh bị mất đà ngã đè lên người cậu, hai người đã vô tình hôn nhau. Nhưng dường như cậu lại không muốn phản kháng, mà còn chủ động ôm lấy gã chặt hơn. Cậu vụng về cắn nhẹ lên môi gã khiến Đoàn Tinh Tinh liền trở nên ngứa ngáy. Khi hai đôi môi rời nhau, khoảng cách giữa hai người còn chưa đến được một gang tay. Đoàn Tinh Tinh có thể cảm nhận rõ được nhịp thở đều của cậu phả vào tai hắn.
"Đừng đi..."
Giọng điệu của cậu vẫn còn rất ngái ngủ, hai tay vòng qua cổ gã ôm chặt lại. Xem ra đúng là nhất quyết không để gã đi thật.
"Đoàn Tinh Tinh, chúng ta bây giờ... chỉ là bạn thôi sao?" cậu thì thầm vào tai hắn.
"Sao cơ?" gã đến giờ vẫn còn chưa lấy lại được hồn.
"Tôi... không muốn... Ụm!"
Đoàn Tinh Tinh bỗng thấy cậu có điểm bất thường. Trong lúc gã vẫn chưa kịp làm gì, Lưu Quan Hữu liền vô tư nôn thẳng hết lên người gã. Dường như trong người cậu đã thoải mái hơn hẳn nên ngay sau đó cậu lại quay về với giấc ngủ khác, mặc cho Đoàn Tinh Tinh đứng chôn chân tại chỗ, đơ người toàn tập.
.
"Không có chuyện gì đâu. Cậu yên tâm đi." Đoàn Tinh Tinh nhoẻn miệng cười miễn cưỡng. "Ăn sáng đi, rồi tôi cho người đưa cậu về."
"Ấy, không cần đâu. Tôi gọi thư kí của tôi đến là được. Đã làm phiền anh từ hôm qua đến giờ rồi."
Chuyện tâm linh thật sự không đùa được đâu. Ngay khi cậu vừa dứt lời, thư kí Dư liền gọi điện đến cho cậu không cần phải tốn công.
Sau khoảng 4-5 phút thông báo ngắn gọn, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc. Đoàn Tinh Tinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu khi nói chuyện điện thoại, biểu cảm thay đổi nhanh chóng khiến gã cảm thấy vô cùng thú vị. Mới đầu vẻ mặt rõ ràng vẫn còn rất hoang mang, nhưng sau đó lại bỗng dưng nhếch mép cười khó hiểu.
Ngay khi vừa cúp máy, Lưu Quan Hữu liền giấu đi nụ cười ấy mà ra vẻ lúng túng như có điều khó nói.
"Ừm... chuyện là nhà tôi bây giờ... xảy ra một chút vấn đề nho nhỏ... Nên anh... có thể cho tôi ở lại đây một thời gian được không?"
"Gì cơ!?"
Dáng vẻ lúng túng cùng đôi mắt nai tơ lấp lánh ngay lập tức hạ gục Đoàn Tinh Tinh.
Gã làm sao có thể từ chối yêu cầu của cậu được, huống hồ chi cậu còn đưa ra dáng vẻ ngây ngô này nhìn gã.
"Thôi được rồi, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho cậu."
Đúng thật trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể khiến Đoàn Tinh Tinh trở nên mềm lòng như thế này thôi.
_________________________________________
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Lưu Quan Hữu bắt đầu tá túc lại khu biệt thự X này. Tất nhiên vì ở chung nhà nên sáng nào hai người cũng đi làm chung với nhau. Tuy không cùng một công ty, nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn đưa cậu đến nơi của cậu rồi mới quay trở lại công ty mình.
Lưu Quan Hữu vô cùng thích thú trong khoảng thời gian này. Cái ngày thư kí Dư Cảnh Thiên gọi điện đến cho cậu, thật ra là để thông báo rằng gia đình của Dư Cảnh Thiên sẽ đến thành phố này thăm con, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở.
Tất nhiên Dư Cảnh Thiên cũng có nhà riêng của mình, nhưng nó lại không đủ để cho một gia đình đông người đến ở. Lưu Quan Hữu nghe thấy vậy liền nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cho thư kí của mình mượn căn nhà cậu đang ở vì nó cũng khá là rộng rãi, còn bản thân cậu sẽ tá túc lại biệt thự của Đoàn Tinh Tinh, như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian ở bên gã hơn. Đây quả là một mũi tên trúng 3 đích mà.
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top