CHAPTER 18

Dự án hợp tác giữa Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu đã thành công vượt mong đợi. Ý tưởng kết hợp phim điện ảnh với công nghệ thực tế ảo đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả cũng như các vị cổ đông lớn. Mặc dù phim vẫn chưa được chính thức ra mắt, nhưng từ khóa liên quan đến quá trình làm phim đã ngồi chễm chệ ở bảng hotsearch được tìm kiếm nhiều nhất trên khắp trang mạng xã hội.

Cũng nhờ vậy mà tập đoàn Giải trí U lại càng có tiếng tăm hơn cả trong lẫn ngoài nước, khẳng định mạnh mẽ vị trí cao trong giới xã hội thượng lưu.

Nếu xưa kia tập đoàn Lưu Thị của bố cậu là đối thủ cạnh tranh tàn khốc với Đoàn Tinh Tinh, thì bây giờ cậu và hắn lại giống như bằng hữu tốt cùng hợp tác phát triển cùng nhau.

Tất nhiên đây chẳng phải điều tốt lành gì cho những tập đoàn công ty con yếu mềm khác. Hai tập đoàn này đã lớn mạnh như vậy, lại còn hợp tác cùng nhau thì sẽ gây ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào, không ai có thể đối đầu lại được.

Đoàn Tinh Tinh đã rất cố gắng đối xử tốt đối với cậu, để cậu không phải cảm thấy áp lực hay sợ hãi như trước. Thật lòng mà nói, đây là những gì tốt nhất mà hắn có thể làm cho cậu rồi, thậm chí gã cũng không dám mơ tưởng đến cậu sẽ động lòng với gã. Chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ thì Đoàn Tinh Tinh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Về phần Lưu Quan Hữu, từ sau khi hợp đồng được kí kết cậu cũng dần kết thân hơn với Đoàn Tinh Tinh đến mức không cần dùng đến kính ngữ. Hơn nữa, ở đời không ai biết được chữ ngờ. Trong suốt thời gian tiếp xúc với gã, cậu cũng nhận ra rằng bản thân cũng có chút rung động rồi. Nhưng dường như mọi biểu hiện của Đoàn Tinh Tinh đều cho thấy rằng gã không có ý gì đối với cậu, qua góc nhìn của Lưu Quan Hữu thì là như vậy.

Hai người với hai hướng suy nghĩ trái chiều, thật là một vấn đề nan giải.

Mối quan hệ mập mờ này cứ thế tiếp diễn. Cho đến một hôm nọ, hai người đang ngồi trong một quán bar vui vẻ trò chuyện, Lưu Quan Hữu bỗng dưng khiến Đoàn Tinh Tinh một phen hết hồn.

"Đoàn Tinh Tinh, chúng ta... từng gặp nhau trước đó rồi đúng không?"

"Ý cậu là sao?" Đoàn Tinh Tinh cảm thấy có gì đó bất an.

"Ý tôi là... trước cả buổi đấu giá hôm đó, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"

Lưu Quan Hữu vẫn luôn cảm thấy Đoàn Tinh Tinh đối với cậu có chút quen thuộc. Sau khi lục lại mọi kí ức sẵn có, cậu mới nhớ sực ra rằng hôm cậu ở bệnh viện 4 năm trước. Người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy chính là Đoàn Tinh Tinh. Tất nhiên vì bị mất trí nhớ nên lúc đó cậu không thể nhận ra hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, không lẽ cậu và hắn đã từng quen biết nhau từ trước rồi?

Đoàn Tinh Tinh nghe cậu nói mà vả cả mồ hôi. May mắn là cậu vẫn chưa nhớ ra hết mọi chuyện trước kia. Nhưng đối mặt với câu hỏi hai người từng là quan hệ gì, gã nên trả lời thế nào đây? Nếu gã nói rằng trước kia hai người là người yêu, thì liệu cậu có tin lời gã hay không?

"Đúng là chúng ta đã quen biết trước đó. Nhưng chúng ta chỉ từng là bạn thôi, giống như bây giờ vậy."

"Vậy tại sao tôi lại bị mất trí nhớ vậy?"

"Cái đó... chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi."

Lưu Quan Hữu gật gù đã hiểu ý gã, tay cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Dường như có gì đó đang khiến cậu phiền lòng, Lưu Quan Hữu lại gọi thêm một ly khác nữa. Đoàn Tinh Tinh cũng can ngăn cậu không nên uống nhiều, nhưng tính bướng bỉnh của cậu gã biết rất rõ, không đời nào cậu lại để người khác lay chuyển được tâm ý của mình dễ dàng như vậy được.

Một giờ sau đó, Lưu Quan Hữu chính thức đầu hàng trước thứ nước có cồn này. Cậu ngã gục xuống bàn, mặt mũi đã đỏ bừng cả lên, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

"Lưu Quan Hữu, cậu say rồi sao?" Đoàn Tinh Tinh lay người cậu.

"Tôi... ực... có say đâu!"

"Cậu say lắm rồi đấy. Để tôi đưa cậu về."

"Không! Tôi không say!... ức... đừng coi thường tửu lượng của tôi! Tôi có thể uống được hết rượu trong quán này đấy!"

"Cậu mới uống có 3 chai mà đã như vậy rồi còn đòi uống thêm bao nhiêu nữa hả? Đứng dậy, tôi đưa cậu về!"

Lưu Quan Hữu vẫn không chịu nghe lời gã, nhưng tiếc rằng sức mạnh của cậu làm sao đọ lại được cơ bắp của gã, liền bị Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng vác người cậu lên một bên vai, ung dung bước ra khỏi quán.

Tài xế riêng của Đoàn Tinh Tinh đã đứng đợi sẵn xe ở đó. Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng bế cậu vào trong xe, bản thân ngồi bên cạnh cố đối phó với cái tay không an phận của cậu cứ liên tục đập vào người gã. Cả hai lỗ tai cũng bị tra tấn không kém.

"Bỏ ra! Tôi đã bảo là không say mà! Vẫn còn uống tiếp được!"

Lưu Quan Hữu mặt mũi đờ đẫn, nhưng vẫn ngoan cố chưa muốn về. Đến tận khi mệt lả người cậu mới chịu im hơi lặng tiếng, liền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

"Đoàn Tổng, chúng ta nên đưa Lưu Tổng về đâu đây ạ?" tài xế lúc này mới quay lại hỏi.

Đoàn Tinh Tinh liền ngơ người ra. Ngoài miệng nói hai người là bạn, nhưng gã lại không hề biết nhà cậu ở đâu, đây quả thật là sai lầm khó tha mà.

"Này, tỉnh lại đi. Nhà cậu ở đâu vậy hả?" Đoàn Tinh Tinh không còn cách nào khác đành phải đánh thức người say rượu kia dậy.

"Hửm...? Gì mà ồn vậy? Đang ngủ đừng làm phiền tôi..." Lưu Quan Hữu nhăn nhăn mặt hất tay gã ra.

"Đừng có ngủ nữa. Nói tôi địa chỉ nhà cậu đi."

"Nhà tôi hả? Haha... không cho anh biết đâu..."

Đoàn Tinh Tinh bó tay rồi. Nói chuyện với người say rượu đúng thật là không dễ chịu gì.

"Đoàn Tổng, vậy giờ phải làm sao?"

"Cứ về biệt thự đi."

"Vâng."

Sau khi cậu ngủ thiếp đi rồi không khí trong xe mới được yên tĩnh trở lại. Bỗng lúc sau Lưu Quan Hữu lờ mờ ngồi thẳng dậy, sau đó lại quay sang ôm lấy gã, bất ngờ đến mức gã còn không kịp trở tay.

"Ấm quá~" Lưu Quan Hữu tuy vẫn ngủ, nhưng trên môi lại nở nụ cười thỏa mãn vô cùng thoải mái.

Đoàn Tinh Tinh nhìn bộ dạng cậu như thế này, cứ như hai người lại quay trở về khoảng thời gian trước kia khi tình cảm vẫn còn mặn nồng.

Gã cười nhẹ, đưa tay xoa lấy mái đầu mềm mại đang dụi dụi vào ngực mình, trông họ bây giờ như một cặp đôi hạnh phúc bình dị vậy.

--------------------------------------------------------------

Về đến biệt thự, Lưu Quan Hữu bấy giờ đã ngủ say như chết rồi, có gọi thế nào cậu cũng không chịu dậy. Đoàn Tinh Tinh đành phải tự mình bế cậu xuống xe. Khi vừa vào nhà, lão quản gia ngày ấy đã chờ đợi sẵn chào đón.

"Chuẩn bị cho tôi một phòng dành cho khách đi." Đoàn Tinh Tinh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa.

"Nhưng... phòng cho khách hiện tại đang được sửa chữa vẫn chưa xong ạ."

"Vậy chúng ta còn phòng trống nào không?"

"Rất tiếc là không. Chỉ còn lại... "căn phòng đó" thôi ạ."

Đoàn Tinh Tinh biết rõ ông đang muốn nói đến đâu. Chính là căn phòng mà ngày trước hắn đã giam Lưu Quan Hữu. Đã nhiều năm trôi qua, căn phòng ấy vẫn luôn bị khóa, gã cũng ra lệnh không ai ngoại trừ hắn được bước chân vào đó. Vì nơi này chứa đựng toàn bộ kỉ niệm giữa cậu và Đoàn Tinh Tinh, tuy có vui, nhưng gã lại không muốn những kí ức đau buồn ấy bao vây lấy mình thêm nữa.

Đoàn Tinh Tinh thở dài rồi đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn chỉ đành đưa cậu vào phòng ngủ của mình. Khi gã chỉ vừa mới quay đi ra khỏi phòng liền chợt nghe thấy tiếng động từ bé con đang run lên vì lạnh.

Đoàn Tinh Tinh liền lấy chăn ấm đắp lên cho cậu, nhưng gã còn chưa kịp làm gì, Lưu Quan Hữu bỗng chụp lấy tay gã kéo xuống. Đoàn Tinh Tinh bị mất đà mà ngã lên người cậu. Nhưng khi gã vừa mới mở mắt, phát hiện bản thân đã chạm môi với người kia rồi.

---


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top