CHAPTER 16
"Tôi là Neil, Chủ tịch Công ty Giải trí U. Rất hân hạnh được làm quen với ngài."
Đoàn Tinh Tinh đứng nhìn cậu đến ngơ người. Hắn thật sự không thể tin vào mắt mình. Từ dáng vóc, khuôn mặt cho đến giọng nói, không thể lẫn đi đâu được.
Lưu Quan Hữu, thật sự là em sao?
"Cậu... là..." hắn bất ngờ đến không nói nên lời.
"Đoàn Tổng làm sao vậy? Ngài không khỏe sao?"
"Không... không có gì." Đoàn Tinh Tinh cố lấy lại bình tĩnh. "Cậu có vẻ là người từ nước ngoài về đúng không?"
"Vâng. Tôi vốn sinh ra ở đây, chỉ mới đi hải ngoại 4 năm trước thôi. Tôi về đây vì có dự án quan trọng cần làm. Không biết Đoàn Tổng..."
Chỉ mới 4 năm trời mà Lưu Quan Hữu đã có thể lập nghiệp nên một công ty rồi. Cậu quả thật là đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu nhóc ngây thơ như trước nữa. Đoàn Tinh Tinh đứng trơ mắt nhìn cậu, những điều cậu vừa nói đều không lọt vào tai hắn chữ nào.
"CEO Neil, time to go now!" một giọng nói vang lên từ phía bên kia của xe.
"I'm coming!"
"Tôi phải đi rồi. Rất vui khi được trò chuyện cùng Đoàn Tổng. Chúng ta có duyên gặp lại, và cám ơn ngài về món quà."
Đoàn Tinh Tinh vẫn còn ngơ ngác, bắt tay với cậu trong vô thức. Tới khi gã tỉnh lại thì cậu đã lên xe rời đi rồi.
---
"Neil, ngài đang nghĩ gì vậy?" tiểu thư kí thấy chủ tịch nhìn đăm chiêu qua cửa kính xe liền thắc mắc.
"Tôi đang nghĩ về những lời anh trai tôi đã nói. Rốt cuộc người đó là như thế nào mà anh ấy lại lo lắng đến vậy?"
"Ý ngài là Đoàn Tổng?"
"Ừm. Anh ấy cứ bảo rằng ngài ấy rất nguy hiểm, nhưng tôi lại không hề thấy như vậy. Mà kì lạ rằng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc với ngài ấy."
"Vì sao vậy ạ?"
"Tony, bây giờ chúng ta đã về lại quê nhà rồi. Cậu vẫn nên gọi tôi bằng tên cũ đi."
"Vâng, Lưu Tổng."
Lưu Quan Hữu cười nhẹ rồi lại nhìn ra cửa, trên tay vẫn còn mân mê hộp đựng nhẫn mà hắn đã tặng.
"Xem ra, buổi đấu giá này cũng không quá tệ."
_________________________________________
Vài ngày sau:
Đoàn Tinh Tinh sắp bị tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Từ ngày gặp lại Lưu Quan Hữu, gã cứ mãi suy nghĩ về cậu đến nỗi không hề chợp mắt. Vẫn như thói quen cũ, để quên đi nỗi phiền lòng trong người, gã sẽ luôn lấy công việc làm người bạn thân thiết để giải sầu, đại não phải liên tục nhảy số đến mức kiệt quệ. Đường Cửu Châu thấy vậy liền lo lắng. Công việc thì quan trọng đấy, nhưng sức khỏe của chủ tịch vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.
"Đoàn Tổng, ngài vẫn ổn chứ?"
"Cậu cảm thấy tôi bây giờ có ổn chút nào không?"
"Tôi chưa từng thấy ngài như vậy bao giờ. Liệu đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Cũng có đấy. Mà quên đi. Báo cáo lịch trình hôm nay cho tôi."
"Vâng, hôm nay khá là bận rộn. Từ giờ cho đến buổi trưa ngài sẽ được nghỉ ngơi. Buổi chiều thì đi ăn ở nhà hàng Pháp 5 sao đã đặt bàn trước. Đến tối ngài có thể về biệt thự ngủ ạ."
Đoàn Tinh Tinh nghe đến lịch trình mà không khỏi hoang mang. "Đây là cái lịch trình mà cậu nói bận rộn ư? Sao cậu không book cho tôi một vé đi du lịch luôn cho đủ bộ!?"
"Vâng, vì dạo gần đây năng suất làm việc của ngài bỗng dưng hiệu quả đến mức đã hoàn thành xong công việc của một tuần rồi ạ. Nếu ngài muốn đi du lịch tôi sẽ lập tức book vé máy bay cho ngài."
"Cậu bớt đùa lại đi! Thật sự không còn việc gì để làm nữa sao?"
"Cũng có đấy ạ. Nhưng ngài thật sự không cần nghỉ ngơi sao?"
"Không cần thiết."
"Vâng. Thật ra chúng ta có một dự án hợp tác còn chưa được giải quyết. Nếu ngài muốn tôi sẽ sắp xếp buổi gặp mặt với phía bên kia để bàn bạc ngay hôm nay."
"Được rồi, cứ làm vậy đi. Mau gửi cho tôi bản kế hoạch của dự án này."
"Chỉ có điều..." Đường Cửu Châu bỗng khựng lại một bước.
"Cái gì nữa?"
"Dạ, không có gì. Tôi lập tức đi sắp xếp ngay ạ."
Thư kí Đường Cửu Châu tràn đầy kinh nghiệm làm việc lâu năm, chỉ trong một giờ cậu đã mời được bên đối tác đến gặp mặt ở công ty. Thế giới này thực chất không lớn như ta tưởng tượng. Đoàn Tinh Tinh không thể ngờ được rằng đối tác lần này của hắn lại là chủ tịch công ty Giải trí U, Lưu Quan Hữu.
Theo như những gì hắn tìm hiểu những ngày qua, công ty Giải trí U là một thế lực không thể coi thường. Từ khi mới bắt đầu được thành lập vào 3 năm trước, công ty đã cho ra không ít những bộ phim có độ hot cực kì cao, phá vỡ rất nhiều kỉ lục đáng nể, diễn viên cũng đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn.
Cũng vì vậy mà chỉ trong vòng 3 năm, công ty đã có thể phát triển với tốc độ chóng mặt. Tuy vẫn chưa thể sánh bằng tập đoàn Công nghệ thông tin X, nhưng chỉ xét riêng về độ vững mạnh thì chắc chắn ăn đứt các công ty khác trong nước rồi.
Mà tất thảy những thành tựu này đều là do tự tay Lưu Quan Hữu - người thành lập công ty cũng là chủ tịch và Lưu Tuyển - phó chủ tịch kiêm đạo diễn tài ba của hầu hết những bộ phim hót hòn họt ấy gây dựng nên.
Lưu Quan Hữu từng nói với hắn rằng cậu về nước vì có dự án quan trọng cần làm, không lẽ chính là nói đến cái này sao? Không ngờ cái duyên gặp lại ấy lại gần đến vậy. Mà điều quan trọng nhất bây giờ, chính là gã nên đối mặt với cậu như thế nào đây?
Từ giây phút gặp lại cậu vào hôm đấu giá, hàng loạt câu hỏi đã bắt đầu xuất hiện gây phiền não cho hắn mấy hôm nay. Rằng lâu nay cậu sống ở bên đó thế nào? Có gặp khó khăn nào không? Công việc là gì? Có ổn định hay không?
Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình đã quá lo xa rồi. Lưu Quan Hữu sống tốt hơn những gì gã mong đợi, đã vậy còn thành công đến như vậy nữa cơ. Nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa lấy lại được kí ức, vẫn còn đối với hắn như người xa lạ, khiến hắn bỗng có chút hụt hẫng.
Thế nhưng bây giờ vẫn còn một điều khiến gã bận lòng nhất. Tối đó Lưu Quan Hữu từng nói muốn tặng chiếc Chopard Blue Diamond Ring cho anh trai. Người anh trai mà em ấy nhắc đến, chính là Lưu Tuyển?
~
"Anh Lưu Tuyển! Em có món quà tặng anh này!"
Lưu Quan Hữu trở về nhà với gương mặt rạng rỡ, đưa chiếc hộp nhẫn tới trước mặt Lưu Tuyển.
"Woa, đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà anh thích sao? Cảm ơn em Quan Hữu!" người anh trai nhận được món quà, vui vẻ lao đến ôm cậu vào lòng.
Hai người, vừa vui vừa hạnh phúc, ôm ấp trêu đùa nhau vui vẻ...
~
RẦM
Bỏ hết ý nghĩ ra khỏi đầu đi! Nghĩ đến cảnh tượng hội ngộ tặng quà như trên thật khiến Đoàn Tinh Tinh tức đến chết mất.
"Đoàn Tổng?"
Một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai. Đoàn Tinh Tinh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt ngây thơ nào đó hiện hữu trước mắt. Có phải gã đã tưởng tượng đến nỗi hoa mắt rồi không? Lưu Quan Hữu sao bỗng dưng lại ở đây vậy?
"Đoàn Tổng? Đoàn Tổng!"
"Hả?" tiếng gọi của Đường Cửu Châu liền thức tỉnh được Đoàn Tinh Tinh.
"Chủ tịch Neil đã đến rồi đây ạ."
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top