CHAPTER 15 (SEASON 2)
"Đoàn Tổng, đến giờ phải đi rồi ạ."
Đường Cửu Châu gõ cửa đi vào phòng làm việc. Đoàn Tinh Tinh lúc này vẫn đang vùi đầu vào giải quyết một chồng giấy tờ trên bàn.
Kể từ ngày Lưu Quan Hữu đi nước ngoài đến giờ đã 4 năm trôi qua. Đoàn Tinh Tinh không một ngày nào không nhớ đến cậu. Thậm chí có nhiều người cho rằng Đoàn Tổng là một người có quan hệ xã hội rộng rãi, chắc chắn đã hẹn hò với rất nhiều cô gái khác rồi. Nhưng thực chất là từ khi Lưu Quan Hữu bỏ đi, hắn đã không còn hứng thú với bất kì ai khác nữa.
Vì để có thể vơi đi nỗi nhớ này, hắn chỉ có thể vùi mình vào công việc hằng ngày. Chỉ trong 4 năm, tập đoàn Đoàn Thị đã thu về rất nhiều thành tựu đáng nể. Có thể nói công ty của hắn bây giờ lớn mạnh đến nỗi không còn công ty nào trong nước có thể so bì được.
"Đã đến giờ rồi sao? Hay cậu đi thay tôi đi." Đoàn Tinh Tinh mệt mỏi tạm rời xa công việc.
"Đoàn Tổng à, tôi không có giàu có như ngài. Một thư kí quèn như tôi mà chui vào cái ổ đấu giá ấy làm gì? Lấp đầy chỗ cho đông vui thôi sao?"
"Ý kiến không tồi đâu."
"Ngài...!" Đường Cửu Châu cố kìm nén cục tức trong lòng, sau đó lại cố ra vẻ đáng thương hòng thuyết phục hắn cho bằng được. "Những lần trước ngài không chịu đi, tôi phải vất vả lắm mới làm dịu cơn giận của mấy cổ đông khác đã mời ngài đấy. Với lại nghe nói hôm nay có nhiều món hàng mới mẻ lắm. Xin ngài làm ơn hãy đáp ứng tâm nguyện nhỏ nhoi của người thư kí nhỏ bé này mà ĐI HỘ TÔI CÁI."
Dưới sự cầu xin "chân thành" của Đường Cửu Châu, cuối cùng Đoàn Tinh Tinh cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Đúng là hắn giữ cậu thư kí này bên mình hơi lâu rồi nên bây giờ mới dám leo lên đầu chủ tịch ngồi như vậy.
_________________________________________
"Xin chào mừng các quý ông quý bà đã đến tham dự buổi đấu giá từ thiện lần thứ 24 của chúng tôi buổi tối hôm nay!"
Đoàn Tinh Tinh nhàm chán nhìn người đàn ông đang chủ trì trên sân khấu. Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên gã tham gia một buổi đấu giá như vậy, thậm chí là nhiều đến nỗi gã có thể đọc thuộc lại văn bản chào sân điển hình mọi bữa như một này. Hắn cũng không hề có chút hứng thú gì khi phải tới ngồi ở một nơi vừa ngột ngạt lại ồn ào như vậy, chỉ cầu sao cho buổi đấu giá này kết thúc nhanh lẹ mà thôi.
"Mở đầu cho buổi đấu giá lần này, chúng ta hãy đến với món hàng đầu tiên: Bal du moulin de la Galette. Là một kiệt tác của Pierre Auguste Renoir, danh họa người Pháp có đóng góp không nhỏ đối với trường phái tưởng tượng hội họa. Nhìn vào bức tranh, ta có thể cảm nhận sinh động được không khí vui tươi trong không gian một buổi khiêu vũ của người dân Paris vào cuối thế kỷ IX. Giá khởi điểm là 110 triệu USD."
"150 triệu USD." một người đàn ông liền nhanh tay đấu giá ngay sau khi tiếng gõ búa vang lên.
"200 triệu USD."
"250 triệu USD."
...
Suốt cả buổi Đoàn Tinh Tinh chỉ ngồi im lặng xem những người khác ra sức ra giá để đạt được những món hàng mà chẳng có tí sức hấp dẫn nào đối với gã. Buổi tối hôm ấy hầu như ai nấy cũng đều đã giơ bảng ít nhất là một lần, chỉ trừ duy nhất Đoàn Tinh Tinh và một người nữa vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Chẳng mấy chốc đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, buổi đấu giá cũng gần đi đến hồi kết. Người MC chủ trì hết sức phấn khởi giới thiệu món hàng cuối cùng.
"Và bây giờ, để khép lại buổi đấu giá lần này, chúng tôi xin được công bố món hàng cuối cùng của buổi tối hôm nay: Chopard Blue Diamond Ring. Một trong những chiếc nhẫn kim cương đính hôn đẹp nhất thế giới. Được tạo nên bởi công ty trang sức nổi tiếng Chopard, chiếc nhẫn bao gồm viên kim cương 9 carats mang hai màu sắc được kết hợp hài hòa giữa xanh tươi sáng và xanh aquamarine, hết sức tuyệt đẹp và quý hiếm. Giá khởi điểm của nó là 17 triệu USD."
Đầu búa chỉ vừa được gõ xuống, những con số lớn hơn liền được rao lên từ những tín đồ trang sức đá quý.
"18 triệu USD."
"20 triệu USD."
"25 triệu USD."
"40 triệu USD."
Số tiền cao đến bất ngờ khiến mọi người lập tức im bặt. Biển số 145 lần đầu được đưa lên. Cuối cùng thì Đoàn Tinh Tinh cũng chịu lên tiếng. Hắn cảm thấy chiếc nhẫn này cũng không quá tệ. Dù sao đã cất công đến đây rồi mà lại ra về tay không thì cũng kì.
Mặc dù cả buổi đấu giá hôm nay hắn vẫn chưa mua món hàng nào, nhưng khi mọi người vừa nghe đến Đoàn Tổng, mặc nhiên hầu hết đều nghĩ rằng chiếc nhẫn ấy chắc chắn sẽ về tay gã. Mức độ chịu chơi của Đoàn Tinh Tinh ai cũng biết, xưa nay chưa từng có ai dám thi đấu giá với gã vì những người ấy đều chỉ mang về 1 trong 2 kết cục duy nhất: không tán gia bại sản thì cũng ra về với hai bàn tay trắng.
"40 triệu USD lần thứ nhất! Có ai trả giá cao hơn nữa không?"
Đó cũng chính là lý do tại sao Đoàn Tinh Tinh lại không có chút hứng thú gì với những buổi đấu giá này. Vì những đối thủ của hắn toàn là những kẻ "đã yếu còn ra gió", chẳng có tí uy hiếp hay hứng thú gì với hắn cả. Nhưng hôm nay thì lại khác.
"40 triệu USD lần thứ hai..."
"50 triệu USD."
Đồng loạt những người trong hội trường đều kinh hãi khi con số mới được hô lên. Ai ai đều không khỏi tò mò, rốt cuộc là người nào lại có gan thách đấu Đoàn Tổng như vậy.
Thế nhưng Đoàn Tinh Tinh vẫn rất điềm tĩnh, cho rằng lại có thêm một kẻ nào đó không biết tự lượng sức mà thôi. Dù sao như vậy cũng tốt, có thêm trò vui để xua đi không khí nhàm chán từ đầu buổi đến giờ. Hắn liền không do dự gì mà đưa ra giá cao hơn.
"55 triệu USD."
"60 triệu USD."
"70 triệu USD."
"75 triệu USD."
Cả hai người đều không có dấu hiệu chịu thua. Đoàn Tinh Tinh càng tăng lên bao nhiêu thì người kia cũng chơi theo hắn bấy nhiêu. Trông như hai đứa trẻ cứng đầu đang cố giành giựt một món đồ chơi vậy.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chiếc biển số 101. Là một cậu trai trẻ ngồi cùng dãy ghế VIP cách Đoàn Tinh Tinh chừng 3-4 người. Nghe giọng điệu mang đậm chất Đài Loan, nhưng phong cách ăn mặc lại rất tây âu, có vẻ như là một vị đại gia nào đó vừa từ nước ngoài về đây.
Lai lịch của người này vẫn chưa ai biết rõ, nhưng độ chịu chơi phải nói là không thua kém Đoàn Tinh Tinh chút nào. Nếu không phải là một người có địa vị xã hội cao ngất ngưỡng hay sở hữu khối tài sản đồ sộ thì quả thật không ai lại dám chơi liều đến vậy.
Con số không ngừng được nâng cao, chẳng mấy chốc chiếc nhẫn đã đạt tới giá trị 100 triệu USD, một con số quá đỗi khổng lồ so với mức giá khởi điểm. Không biết vì chiếc nhẫn này là quý giá đến vậy, hay là vì tính lì lợm, không ai chịu nhường ai của hai con người đáng sợ này.
Nhưng cuộc chiến nào rồi cũng phải đi đến hồi kết.
Tất cả mọi người lẫn MC đều bị cuộc tranh đấu kịch liệt này làm cho ngơ người ra, phải mất mấy giây MC mới định thần lại mà đưa búa lên.
"100 triệu lần thứ nhất."
"100 triệu lần thứ hai."
"100 triệu lần thứ ba!"
CÓC
"Xin chúc mừng Chopard Blue Diamond Ring đã thuộc về Đoàn Tinh Tinh, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Công nghệ X!"
Không phụ sự kì vọng của mọi người rằng Đoàn Tinh Tinh là người thắng cuộc. Nhưng thay vì đắc ý, hắn lại càng muốn biết rốt cuộc là vị đại gia nào đã chơi liều đến cùng với hắn như vậy.
Trái ngược với Đoàn Tinh Tinh, vị đại gia bí ẩn kia sau khi bị thua một màn, lòng hiếu thắng to lớn lập tức bị sụp đổ, liền bực mình đeo kính râm lên ra về.
Còn không cho Đoàn Tinh Tinh có cơ hội bắt chuyện, gã chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người kia hòa mình vào đám đông rời đi, liền nhanh chóng đuổi theo sau. May mắn rằng gã đã bắt kịp được khi người đó chỉ mới chuẩn bị vào trong xe ngồi.
"Xin hỏi quý ngài đây có thể trò chuyện cùng tôi một lát không?" Đoàn Tinh Tinh đi đến chào hỏi.
"Tôi biết Đoàn Tổng ngài đã thắng rồi, không cần phải đến đắc ý với tôi làm gì."
Chưa từng có ai lại dám nói chuyện như vậy với Đoàn Tổng đây bao giờ, càng khiến cho hắn cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng giọng nói này, sao hắn lại thấy quen tai đến vậy?
"Cậu biết tôi sao?"
"Vâng. Một Đoàn Tổng giỏi giang như ngài, có ai lại không biết chứ?"
"Cậu cũng khéo ăn nói lắm đấy. Nhưng tôi không rảnh mà đến đây đắc ý với cậu. Chẳng qua là muốn tặng cho cậu chiếc nhẫn này mà thôi."
"Ngài nói thật hả? À không... khụ... Ý tôi là... ngài đã thắng rồi thì cứ giữ lấy, tặng cho tôi làm gì?"
Lúc này người kia mới quay lại đối mặt với gã. Biểu cảm tức giận khi nãy bỗng chốc đã không còn nữa.
"Xem như là quà gặp mặt làm quen của chúng ta, thế nào?" Đoàn Tinh Tinh nhìn vào biểu cảm của người kia, rõ ràng là thích ra mặt mà còn cố giữ giá.
"Vậy thì... tôi không khách sáo nữa nha."
"Cậu có vẻ thích chiếc nhẫn này nhỉ?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là vì anh trai tôi rất thích nên tôi muốn mua nó cho anh ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn ngài rất nhiều."
"Cứ gọi tôi là Đoàn Tinh Tinh. Chẳng hay quý danh của cậu đây là..."
Ngay cái khoảnh khắc người kia bỏ kính râm xuống, Đoàn Tinh Tinh liền đứng hình tại chỗ.
Đằng sau lớp kính đen hàng hiệu đắt tiền kia là một gương mặt khá trẻ trung, trông chỉ tầm 20 tuổi mà thôi. Nhưng trên người cậu lại rất có khí chất của một nhân vật cao quý, khác hẳn với vẻ ngoài đáng yêu này.
"Tôi là Neil, Chủ tịch Công ty Giải trí U. Rất hân hạnh được làm quen với ngài."
---
TBC
==================================
Từ giờ tui sẽ đăng 1 tuần 2 chap nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top