CHAPTER 1
"Như đã bàn từ trước, trong bản dự án này của chúng ta thì... Lưu tổng? Lưu tổng?"
Đoàn Tinh Tinh đang trình bày dự án thì bỗng phát hiện người đối diện lại không chú ý đến những gì hắn nói.
"Hả? À... tôi đây." người đàn ông kia làm điệu bộ giật mình ngẩng mặt lên.
"Lưu tổng hình như đang có tâm sự nhỉ? Điều gì lại khiến cho Lưu Đại Lão có vẻ không tập trung như vậy?"
"Thật ngại quá, rất xin lỗi Đoàn tổng. Chẳng qua là vì đứa con trai của tôi đã mất tích mấy ngày nay rồi. Tôi là vì lo cho nó quá nên..."
"Con trai của ngài? Lưu Quan Hữu thiếu gia?"
"Đúng vậy. Vài hôm trước thằng bé bỗng dưng biến mất không hề để lại dấu vết. Có liên lạc thế nào cũng không được. Chúng tôi đã tìm kiếm tung tích của nó mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có manh mối gì."
"Là như vậy sao? Thật lòng chia buồn cho ngài."
Đoàn Tinh Tinh chỉ im lặng không nói gì hơn. Hắn thở dài một tiếng rồi bảo trợ lí thu dọn lại đống tài liệu trên bàn.
"Nếu Lưu tổng đang có chuyện buồn như vậy thì có vẻ hôm nay nên kết thúc ở đây thôi. Chúng ta sẽ bàn về dự án hợp tác lần này vào lúc khác vậy."
"Được, cảm ơn ngài đã thông cảm. Vậy hẹn gặp ngài vào dịp khác."
Lưu Đại Lão đứng dậy bắt tay với anh rồi đi ra khỏi văn phòng. Đoàn Tinh Tinh sau khi thấy lão đã đi khuất liền ngã người lên tựa ghế.
"Đoàn tổng, tôi cảm thấy ông ta cũng rất quan tâm đến con trai mình đấy." Đường Cửa Châu đứng bên cạnh nói.
"Thoạt nhìn là vậy. Cậu biết tôi thấy gì ở ông ta không?"
Đường Cửa Châu lắc đầu. Đoàn Tinh Tinh giật giật khóe miệng, vẻ mặt lại trông rất khinh bỉ.
"Chỉ 1 từ thôi: giả tạo."
Miệng thì nói lo cho con trai nhưng nét mặt lại rất bình thản. Làm gì có ai đang có con trai mất tích mà lại ung dung sang đây bàn dự án bao giờ, chẳng qua là muốn thể hiện mình yêu con thôi. Chắc ông ta cũng đang muốn con trai mình biến đi khuất mắt lắm đây.
Đương lúc Đường Cửa Châu vẫn đứng ngơ nhớ lại những biểu hiện vừa rồi, Đoàn Tinh Tinh chợt đứng dậy đi đến chỗ giá treo đồ, nói: "Không nói chuyện này nữa. Cái dự án này cậu muốn xử lí thế nào tùy cậu. Tôi đây cũng không cần sự hợp tác của lão cáo già đó đâu."
Đoàn Tinh Tinh khoác lên mình chiếc áo khoác đắt đỏ. Ông cha ta có câu "Người đẹp vì lụa", nhưng đối với Đoàn Tinh Tinh thì ngược lại. Bộ vest tuy trông không có gì nổi bật, nhưng được chủ nhân của nó khoác lên người liền như biến thành một bộ cánh hào nhoáng, khí chất thượng lưu toát ra một cách không tự nhiên mà có. Còn về những người có hiểu biết về thời trang hay các đại gia trong giới thì không nói, chỉ cần liếc mắt cũng biết bộ vest hắn đang mặc trên người là phiên bản giới hạn được đặt may riêng, giá cả phải nói là hơn mười tháng lương của một nhân viên được trọng dụng của một công ty lớn cộng lại.
"Ngài muốn về nhà sao? Nhưng mà lát nữa ngài còn có lịch trình..." Đường Cửu Châu liền hoang mang khi nhận ra được ý định của sếp ngay lúc này.
"Hoãn hết đi. Công việc hôm nay của công ty giao lại hết cho cậu đấy." Đoàn Tinh Tinh nói rồi ung dung ra khỏi văn phòng. Để mặc cậu thư kí đang cảm thấy ức chế vì tính cách tùy hứng của ông sếp đây.
---
Căn biệt thự X của Đoàn Tinh Tinh tọa lạc trong khu vực chỉ có những người trong giới thượng lưu mới có thể ở được.
Vừa mới đặt chân xuống xe, quản gia và một đoàn gia nhân trong nhà đã đứng trước cửa đợi sẵn cậu chủ của mình về nhà.
"Thế nào rồi?" hắn vừa hỏi vừa đưa áo khoác cho một trong những gia nhân đang hầu hạ theo sau.
"Vẫn còn cứng đầu. Cả ngày nay đã không chịu ăn gì rồi." quản gia ngay lập tức liền hiểu ý hắn.
"Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh."
Đoàn Tinh Tinh cười nhẹ rồi đi đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang trên tầng.
Khi vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chỉ có dáng hình bé nhỏ đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Đoàn Tinh Tinh cầm lấy một chén cháo đi đến bên giường. Người kia vẫn không hề quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần.
"Nghe nói hôm nay em lại bỏ bữa rồi."
"..."
"Em đúng là cứng đầu hơn tôi nghĩ. Nhưng có chống cự cũng vô ích thôi. Ăn cháo đi này."
Hai bàn tay nhỏ đang bị dây còng trói lại đột ngột lao đến hất mạnh tay hắn ra.
"Thả tôi ra mau!" đứa nhỏ kia hét lớn.
Đoàn Tinh Tinh còn không thèm nhìn chén cháo vừa bị hất đổ thê thảm xuống sàn nhà, chỉ tức giận dùng một tay bóp lấy mặt cậu. Trong phút chốc hắn liền thay đổi thái độ, nghiến răng buông lời đe dọa.
"Có phải lâu nay tôi quá nuông chiều nên em mới dám tỏ thái độ với tôi như vậy!? Tôi nói cho em biết, Lưu Quan Hữu. Cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"
Hắn bực mình hất cậu sang một bên rồi rời khỏi phòng, để lại đứa nhỏ Lưu Quan Hữu đang không ngừng vùng vẫy la hét.
===============================
Lưu Quan Hữu, con trai chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì cả nước. Nói là con trai, nhưng thực chất cậu chỉ là con riêng của ngài chủ tịch. Còn người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, Lưu Tuyển, mới là người duy nhất thừa kế tập đoàn cùng khối tài sản đồ sộ này.
Mặc dù cậu và Lưu Tuyển đều là con cưng của vợ chồng chủ tịch Lưu Đại Lão, nhưng đó chỉ là tấm màn sân khấu diễn kịch do bố mẹ cậu dựng lên hòng che mắt dư luận.
Thực tế, vai trò địa vị của cậu trong nhà còn không sánh nổi với con chó gia đình cậu nuôi. Con vật nuôi này ít nhất còn được nuông chiều, ngày ba bữa sơn hào hải vị không kém gì chủ của nó. Còn cậu, dù vẫn luôn có mặt trong mọi bữa cơm gia đình, nhưng để ăn được một miếng thịt gà trên bàn phải nói là khó còn hơn lên trời.
Tất nhiên ai cũng biết rằng cậu không phải là con ruột trong nhà. Mỗi khi có cuộc phỏng vấn gì, cha mẹ cậu đều nói những lời thương yêu ngon ngọt hoặc khen ngợi cậu hết lời. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được cảm nhận lòng yêu thương ấy hay được họ công nhận bất kì một thành tựu nào mà cậu đạt được.
Tuổi thơ vốn tưởng đẹp đẽ và đầy bong bóng, nay chỉ không tồn đọng lại gì trong kí ức của cậu ngoài những lời mắng mỏ cay độc cùng mấy đòn roi đau đớn đến trầy xước đầy mình.
May mắn thay trong số những kỉ niệm đen tối của cuộc đời, cậu vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi luôn ở bên che chở cho cậu. Lưu Tuyển là người duy nhất mang đến cho cậu cảm giác ở chốn xa hoa lộng lẫy nhưng đầy gai nhọn này, vẫn có một chút gì đó gọi là nhà.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cậu bị cha mẹ la mắng, đánh đập, cậu đều được người anh trai này ở bên chăm sóc, an ủi. Sau mỗi bữa cơm dù thịnh soạn nhưng khẩu phần của cậu lại có như không có, Lưu Tuyển lúc nào cũng lén để dành lại một ít đồ ăn cho cậu. Nói tóm lại là mọi nghĩa vụ của một người anh trai đối với em của mình, Lưu Tuyển cũng đều thực hiện rất tốt không thua kém ai.
Hoặc ít nhất cậu tự cho là như vậy.
Lưu Quan Hữu - một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương - ngây thơ tin vào phép màu kì diệu của cuộc sống mà cậu đọc được trong những câu chuyện cổ tích. Lại mơ hồ tin rằng phép màu đấy không ai khác chính là anh trai của mình, để rồi dần dần hình thành nên một tình yêu đơn phương nhỏ bé trong lòng.
Với mối tình một chiều không mấy hy vọng đối với anh trai mình như vậy, đối với cậu cũng đủ để tự khích lệ bản thân cố gắng cam chịu tủi nhục khi phải sống trong ngôi nhà đáng sợ ấy.
Những tưởng cuộc sống của cậu sẽ mãi tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày nọ, một chuyện đã diễn ra làm cuộc đời của cậu bị thay đổi hoàn toàn.
Hôm ấy Lưu Tuyển rủ cậu đi chơi, nhưng vì anh có việc bận nên đã hẹn cậu ra công viên trước. Lưu Quan Hữu đứng đợi ở điểm hẹn đã được một lúc. Ngay khi cậu nhìn thấy bóng dáng anh từ đằng xa, bỗng dưng một đoàn người kéo đến trước mặt cậu.
"Các... các người là ai?" cậu sợ hãi bước lùi về sau.
"Lưu Quan Hữu thiếu gia, mời cậu theo chúng tôi về đồn!"
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top