Trà sữa vị dứa

"Ài, lại nữa hả Đoàn Tinh Tinh" Lưu Tuyển đứng ở quầy pha chế cau mày nhìn tờ ghi chú dán trên thân chiếc cốc nhựa: Trà sữa vị dứa, full đường, thêm một phần trân châu, một phần pudding, lại liếc nhìn Đoàn Tinh Tinh đang đặt hai miếng bánh socola lên dĩa "Là trà sữa ở tiệm chúng ta chưa đủ ngọt sao? Đây đã là lần thứ mấy rồi, sáu hay bảy nhỉ?"

"Thứ tám" Lần thứ tám trong tháng và lần thứ ba trong tuần này

Đợi Đoàn Tinh Tinh mang hai cốc trà sữa đã làm xong trước đó cho mấy vị khách nữ, về quầy lại thấy Lưu Tuyển đứng chống hông xoay xoay cốc trà sữa mới làm trên tay

"Lần nào thực đơn này cũng là ca của cậu, có phải là ai đó đang muốn gây sự chú ý không đây?"

"Vậy thì mắt người ta phải đặc biệt lắm đúng không? Nhìn trúng tôi trong cái quán trà sữa toàn mỹ nam thế này"

Đoàn Tinh Tinh giật lấy cốc trà sữa đặt vào kệ, chuẩn bị mang lên lầu

"Dù sao cũng toàn order vào cậu, hay là nhắc người ta xíu đi, ngọt quá đó"

Quán trà sữa của bọn họ tên là Điềm mật mật, được rồi, cái tên có hơi sến súa một tí, độ ngọt không cần bàn tới, như tên, trà sữa vị dứa lại còn là vị rất ít khách gọi, ông chủ đang muốn gạch tên ra khỏi bảng menu từ lâu rồi, thế mà lại có một vị khách thường xuyên vớt vát sự tồn tại hiếm hoi này trong vòng một tháng trở lại đây, đã gây chú ý với toàn thể anh em trong quán.

Khác xa với mớ tưởng tượng xa vời lên đến tận cung trăng mà Hà Đức Thụy từng nhắc đến, chủ nhân của chiếc thực đơn quá lượng đường cho phép này là một cậu bé chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc đồng phục xanh trắng của trường Trung học số 1 ở bên kia con phố, mái tóc đen mềm mại phủ trước trán và luôn đeo một cái kính gọng tròn màu bạc, vóc dáng nhỏ nhắn đến mức Đoàn Tinh Tinh còn trộm nghĩ, mình dùng một tay là đã có thể ôm trọn đứa nhỏ này rồi.

Chẳng mập một chút nào, ngược lại ăn nhiều đồ ngọt như vậy lại vẫn gầy đến mức kỳ quặc, lần trước vô tình cười với anh còn làm lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, gương mặt bé xíu tựa như rất vui vẻ khi nghe giới thiệu đến loại bánh ngọt mới. Đoàn Tinh Tinh cân nhắc đủ tám lần, cuối cùng cũng hướng đến cậu bé ngồi ở bàn tròn bên cạnh cửa kính, lấy ra tờ giấy vẫn luôn để trong túi tạp dề buộc ở quanh eo, tờ giấy khảo sát khách hàng hồi quán trà sữa mới khai trương, in đến một ngàn tờ nhưng chẳng có mấy khách phản hồi trở lại, có người còn chê phiền kêu mở mục đánh giá trên web là được rồi, Đoàn Tinh Tinh lục mãi mới tìm thấy đám giấy phủ bụi để ở trong kho. Để cho không bị nghiêm chỉnh quá mức, trên tờ giấy in chìm hình cốc trà sữa màu mè anh còn vẽ thêm mấy ngôi sao năm cánh vàng chóe bằng bút màu.

"Quán trà sữa đang muốn điều chỉnh về thực đơn, em có thời gian thì điền một chút nhé, ừm... có thể đề xuất đồ uống mới, hoặc điều chỉnh lượng đường trong đồ ăn chẳng hạn"

Bạn nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, ngẩn người một chút mới chớp mắt nói "Vâng ạ", qua lớp kính phản chiếu trên đôi mắt bạn nhỏ, Đoàn Tinh Tinh chợt thấy mình đang mỉm cười dịu dàng.

--

Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng lại là lần đầu tiên Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy bạn nhỏ vị dứa đến mua đồ vào cuối tuần. Bởi vì không phải đi học nên chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, mặt sau của áo còn in hình một quả dứa vàng to đùng, hôm nay cũng không đeo kính làm lộ ra cặp mắt đen láy tròn xoe, tựa như con nai con vào buổi sáng sớm. Bạn nhỏ không gọi bánh kem nữa, nhưng gọi thêm một cốc trà trái cây nhiệt đới.

"Cho bạn gái đi cùng em sao?" Anh đã để ý từ lúc bạn nhỏ bước vào, theo sau là một nữ sinh tóc dài.

"Vâng, chỉ là bạn học cùng lớp, hôm nay bọn em có một buổi thảo luận nhóm" Bạn nhỏ hấp tấp trả lời, Đoàn Tinh Tinh cũng không hiểu sao cậu bé lại phải giải thích cẩn thận với mình như thế, nhướn mày gõ trên máy tính

"Trà sữa vị dứa của em vẫn như cũ à?"

"Ừm... không thêm pudding nữa, giảm đường một chút đi ạ"

"A?" Đoàn Tinh Tinh suýt chút nữa đã ấn xuất hóa đơn, may là còn kịp ấn trở lại, xóa bớt pudding, còn ghi chú thêm 70% đường

"Hình như là em uống ngọt quá phải không? Lần trước nghe thấy các anh ở trong tiệm có nhắc đến"

Đoàn Tinh Tinh cười trừ nhìn bạn nhỏ đang bĩu môi cúi đầu ở trước mắt, không biết lần trước bị nghe thấy là khi nào, lại để vị khách nhỏ của tiệm bối rối thế này "Là sở thích của em mà, chỉ là thường xuyên ăn ngọt quá không tốt cho sức khỏe"

"Em... bình thường cũng không ăn ngọt nhiều như vậy đâu"

"Được, điều chỉnh dần dần một chút là tốt rồi" Đoàn Tinh Tinh nháy mắt cười, đưa lại hóa đơn và tiền lẻ cho bạn nhỏ "nhưng mà không phải Điềm mật mật không cho em ăn ngọt đâu nhé, bạn nhỏ"

"Em... em gọi là Lưu Quan Hữu" Giọng điệu âm cuối có hơi cao một chút, làm Lưu Tuyển đang đứng ở bên trong quầy pha chế cũng quay ra nhìn.

--

Xe bus ngày cuối tuần vốn dĩ không đông, mọi lần Đoàn Tinh Tinh vẫn tìm được chỗ ngồi, lần này thì lại có chút chật vật, nghe nói là có nhóm nhạc nam đang hot Nine Blue đến biểu diễn ở một trường đại học nằm trên cùng tuyến đường, thành ra trên xe chẳng mấy chốc toàn là những chiếc áo màu xanh, đeo theo balo lủng lẳng đủ thứ đồ, cùng fandom nên tiếng ríu rít nói chuyện ồn ã hơn hẳn, bác tài cũng chẳng buồn nhắc nhở trật tự.

Đoàn Tinh Tinh đứng được qua hai trạm lại thấy cửa phía trước đón thêm vài người lên xe, chẳng mấy chốc đã thấy được bóng dáng quen thuộc của bạn nhỏ quả dứa bị đẩy xuống, lần đầu tiên anh gặp bạn nhỏ ở trên chiếc xe bus mà mình thường đi này.

Quan Hữu nắm chặt tay nắm đứng ở gần cửa xuống, không tránh khỏi thường xuyên bị chen qua lại, mới vừa rồi còn bị một bạn nữ vô ý dẫm lên chân, đôi giày màu trắng hằn rõ vết bẩn. Đoàn Tinh Tinh cũng không đành lòng nhìn, nhân lúc dừng trạm có mấy người mới chen xuống, liền kéo bạn nhỏ về phía mình, nhét người ở trong góc, chính mình thì đổi vị trí đứng ở bên ngoài. Quan Hữu nghiêng đầu cảm ơn anh, trên chiếc xe hỗn loạn đầy những mùi kỳ lạ, Đoàn Tinh Tinh lại ngửi thấy mùi hương thanh sạch mát mẻ, như đang đứng ở trong vườn bưởi từ người bạn nhỏ.

Đi thêm mấy trạm nữa thì càng đông người, mắt thấy người đằng trước đang có xu hướng ép về phía sau, Đoàn Tinh Tinh đưa tay trái lên trước mặt Quan Hữu, chống tay lên cửa kính ở bên cạnh, ngăn ra một khoảng không nho nhỏ cho Quan Hữu không bị người ấn vào. Đứa nhỏ bé xíu, còn bị chen nữa thì dán vào tấm biển quảng cáo ở đằng sau lưng mất.

--

Chuyện Quan Hữu trở thành đồng nghiệp của Đoàn Tinh Tinh là câu chuyện của hai tháng sau đó. Đứa nhỏ không thường uống ngọt như trước, nhưng vẫn đều đặn thường xuyên qua cửa tiệm mua trà sữa, và hiển nhiên là người đầu tiên ứng tuyển khi nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên treo ở trước cửa. Ông chủ từ chối ngay lập tức, bạn nhỏ mới mười bảy tuổi và sắp bước vào lớp mười hai, không thể đi bóc lột trẻ vị thành niên được, nhỡ đâu em ấy lén lút trốn gia đình, bị phụ huynh bắt gặp không khéo cả cái cửa tiệm này còn bị dỡ lên mất. Nhưng bạn nhỏ bám dính năn nỉ suốt một tháng trời, nói muốn dành tiền để mua một thứ đồ quan trọng nào đó, cuối cùng ông chủ cũng mềm lòng trước sắc đẹp mà đồng ý cho Quan Hữu vào làm nhân viên, chỉ ba tháng hè.

Quan Hữu rất nhanh nhẹn, chẳng mấy ngày mà quen với việc ở trong tiệm, chỉ có điều cứ cầm đến mấy vật dụng sắc bén như dao, kéo là rất dễ đứt tay, vô ý đặt con dao trong bồn rửa lộn xộn đủ thứ làm đứt tay thì cũng thôi đi, nhưng đến cầm kéo cắt vỏ túi đựng cũng cắt trúng tay mình được thì chắc phải là người duy nhất ở trên Trái Đất này mất. Kỳ quặc đến độ người thường xuyên làm việc cùng ca với em ấy là Đoàn Tinh Tinh cũng chỉ trong mấy ngày đã nhanh chóng tạo thành thói quen luôn mang băng dán cá nhân ở bên người.

Đuổi Quan Hữu ra đứng quầy thu ngân với phục vụ ở ngoài bàn thì còn yên tâm chút đỉnh, lại còn hút khách. Tiệm trà sữa Điềm mật mật với dàn nhân viên mỹ nam vốn đã luôn đông khách hơn mọi quán ở lân cận, từ ngày Quan Hữu đến lại thấy có thêm rất nhiều khách nữ vào quán, đều là các chị gái đã đi làm, lúc vắng khách sẽ lại ríu rít trò chuyện hỏi han với Quan Hữu. Theo như lời đúc rút đầy kinh nghiệm và triết lý của Hà Đức Thụy thì là gu của con gái bây giờ thay đổi rồi, đều thích ngắm mấy bạn nhỏ xinh trai đáng yêu chứ thời buổi này ai mà còn theo đuổi badboy lạnh lùng nữa chứ. Ông chủ cười ngoác đến mang tai vì quyết định sáng suốt của mình, mặc kệ đám anh em trong quán rầu rĩ như bị đâm xuyên tim vì sức hút không bằng cậu nhóc mười bảy tuổi.

Rầu rĩ thì rầu rĩ, nhóm mỹ nam cũng phải công nhận bạn nhỏ là một cục đáng yêu từ trong máu.

Lúc bạn nhỏ vui vẻ khoe về bộ phim hoạt hình pikachu mới ra rạp với Đoàn Tinh Tinh cũng có thể đổi lấy mấy tiếng cảm thán quắn quéo không che giấu từ những vị khách ngồi gần.

Lúc bạn nhỏ chống hông hai mắt tròn xoe hỏi Thường Hoa Sâm "Chị ấy đáng yêu nhỉ?" khi thấy bạn học của đàn anh Thường mặc đồ cos hồ ly đến mua trà sữa, Thường Hoa Sâm buột miệng nói "Em đáng yêu hơn", chọc cho bạn học kiêm crush tức đến xì khói đầu.

Lúc bạn nhỏ bĩu môi nghe Đoàn Tinh Tinh trách mắng vì lại lần thứ n làm rách tay, gương mặt tủi thân cũng có thể làm Lưu Tuyển tức giận muốn đá Đoàn Tinh Tinh một cái.

Lúc bạn nhỏ há miệng đòi ăn bánh kem, Kingston Ức Hiên liền ném lời nhắc nhở không cho bạn nhỏ ăn ngọt của Đoàn Tinh Tinh ra khỏi đầu, đưa đến một miếng to.

Đoàn Tinh Tinh, lại là Đoàn Tinh Tinh.

Lưu Quan Hữu đi làm được một tháng, cả tiệm trà sữa đã biết bạn nhỏ bám dính Đoàn Tinh Tinh, mà vị anh trai họ Đoàn này cũng rất thản nhiên tiếp nhận.

Đứa nhỏ làm cùng ca với anh, đi về cũng sẽ đi cùng nhau, suốt cả mùa hè ghế bên cạnh trên chiếc xe bus số 85 luôn là bóng dáng quen thuộc, đi làm được một thời gian Đoàn Tinh Tinh liền đến trước sân nhà em có cây hoa gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Có lần trời mưa lớn, đứa nhỏ vội vã chạy đến tiệm làm ướt cả một mảng sàn vừa mới lau, Đoàn Tinh Tinh chỉ có thể thở dài đi trùm đứa nhỏ ướt sũng trong tấm khăn bông, nấu trà gừng cho em, lại tự mình cầm cây lau đi lau nhà.

Ca làm của mọi người đều sẽ có một khoảng thời gian nghỉ luân phiên, Đoàn Tinh Tinh thường nhường khoảng thời gian này cho Quan Hữu nghỉ ngơi hoặc ngồi một góc làm bài tập, nếu Quan Hữu buồn ngủ sẽ đi đắp áo cho bạn nhỏ.

Lưu Quan Hữu vô cùng sợ ma, cũng vô cùng sợ tối, nhưng mà phần quà gấu ôm pikachu của nhà ma ở khu công viên kia quá mức đáng yêu, em bé muốn gấu cũng chỉ bán manh đòi Đoàn Tinh Tinh đi cùng, cả đoạn đường sợ hãi đến mức chui hẳn vào lòng anh hét loạn xạ, còn dám mang anh ra chắn khi đứng trước mặt chị gái ma nữ, vẫn đổi lại được một cái ôm ôn nhu của người lớn hơn.

Trước kia không phải Lưu Tuyển từng nói rằng người luôn gọi thực đơn trà sữa vị dứa kia có phải có ý đồ gì với Đoàn Tinh Tinh hay sao, cứ tưởng là lời nói vu vơ, không ngờ thật sự đã bắt trúng trọng điểm.

Quan Hữu nói rằng kỳ thực em cũng không uống ngọt nhiều đến như vậy, chỉ là liên tục gọi món theo một cách đặc biệt sẽ dễ khiến người nhớ đến.

Sau khi em đến làm, có lần Đoàn Tinh Tinh đã hỏi về tờ phiếu khảo sát kia, anh còn tưởng em vâng ạ rồi sẽ điền, cuối cùng lúc dọn bàn lại chẳng tìm thấy, em lúc đó chột dạ đáp lời rằng không may làm ướt tờ giấy, nhưng Đoàn Tinh Tinh lại một lần ngẫu nhiên nhìn thấy tờ giấy em kẹp trong vở bài tập, ba ngôi sao vàng lấp lánh em vẽ ở phần nhận xét về nhân viên, đối xứng với ba ngôi sao nhỏ mà anh đã vẽ ở trên góc.

Đứa nhỏ đứng quầy cũng sẽ gặp được tình huống như trên mạng hay thấy, khách hàng hỏi thêm đồ này đồ kia, rồi cũng bị hỏi thêm wechat được không, Hà Đức Thụy bảo em rằng cứ nói đã có đối tượng rồi đi, em cũng thật sự nghe lời, luôn luôn tươi cười nói với người ta rằng em đang theo đuổi một vì sao, bất kể Đoàn Tinh Tinh đang đứng ngay bên cạnh.

Đoàn Tinh Tinh khẳng định không ngốc, anh rõ ràng nhận ra thứ tình cảm không phải dành cho anh trai mà em vẫn đang ngày một thể hiện mãnh liệt, chỉ có điều anh cũng không xé bỏ lớp màng mỏng manh này, sợ rằng em nhỏ mười bảy tuổi chỉ đang bước đi trên con đường mơ hồ đầy sương mù, rồi sẽ đột ngột rẽ đi mất.

Vào một ngày đẹp đẽ có trăng tròn xoe trên đỉnh đầu, bọn họ đi liên hoan mừng Điềm mật mật tròn một tuổi trở về muộn, em làm nũng kêu đau chân, đòi anh cõng về nhà, cả đoạn đường tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng em nho nhỏ kề bên tai "Em thích anh", "Em muốn theo đuổi anh". Anh lặng thinh nhìn bóng anh và bóng em chồng lên nhau, đổ dài trên mặt đất, cùng tiến lên về phía trước theo từng bước chân, đến trước cổng nhà em mới đáp lời "Đợi đến khi em thi đại học xong nhé"

Chờ đợi dường như cũng chẳng làm em nhụt chí, em vẫn vui vẻ bám lấy anh, dính lấy anh, lại càng công khai thể hiện tình cảm nơi chốn đông người, anh em Điềm mật mật luôn giục giã hỏi sao còn mập mờ với người ta, anh chỉ đáp lại em còn nhỏ.

Nhưng mà vị huynh đài nào đó chẳng thể đợi đến lúc người ta thi đại học xong, trong lúc em đang nằm ngủ bù ở trong phòng nghỉ lại lén lút trao gửi một nụ hôn trán ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top