1
Bá tước là người cai quản vùng này. Ông ta giàu có, ai cũng biết điều đó. Ông ta cũng có nhiều con trai, điều mà ông ta luôn tự hào. Mọi người ngưỡng mộ ông ta, họ cho rằng được sống trong lâu đài đó thì sẽ rất hạnh phúc.
Thực tế thì không phải như thế, Lưu Quan Hữu nghĩ khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu là con trai út của Bá tước. Trên cậu có ba người anh, ai cũng tài giỏi xuất chúng, cha rất tự hào về họ. Nhưng cậu thì không được như thế. Mẹ của họ đã mất khi sinh cậu ra, và cậu là một đứa trẻ sinh thiếu tháng – một điều không tốt nếu như không muốn nói là đen đủi. Cậu dường như không có tài năng gì đặc biệt, không mạnh mẽ và giỏi võ nghệ như anh cả, không học rộng hiểu sâu như anh hai, càng không dung cảm và giỏi săn bắn như anh ba. Cha ghét cậu bởi vì có cậu mà người phụ nữ ông ấy yêu nhất mới mất, các anh không thích cậu vì cậu không giỏi giang như họ. Đám người hầu không quá tệ với cậu, nhưng dường như chúng cũng không coi trọng cậu như những người kia. Năm nay cậu mười sáu tuổi, chưa bao giờ được ra khỏi lâu đài cũng như được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ cùng với những bức tranh bày la liệt (điều mà cha cậu không thích, ông ta cho rằng nghệ thuật là một thứ vớ vẩn không đáng tôn trọng), và trong mảnh vườn đằng sau lâu đài, nơi cậu trồng những bông hoa nhiều màu sắc. Thế đấy, nó khá nhàm chán.
Cậu hay nhìn qua những lỗ hổng trên bức tường bao lấy lâu đài và tưởng tượng về thế giới bên ngoài. Cậu muốn được tới đó một lần, nhưng thật đáng tiếc, cậu không thể làm thế.
Cậu hỏi cha tai sao, cha nói: "Con quá yếu ớt, trong khi thế giới thì thật tàn nhẫn. Con sẽ không thể bảo vệ bản thân."
Cậu hỏi các anh tại sao, các anh nói: "Chú còn chưa hiểu biết đủ nhiều, ra ngoài đó sẽ lạc lối mất."
Cậu hỏi bọn người hầu, bọn người hầu nói: "Cậu quá non trẻ, quá đơn thuần. Ngoài đó đầy rẫy những nguy hiểm."
Thế nên, mười sáu năm nay, cậu vẫn ở trong lâu đài. Nhưng năm thứ mười bảy sẽ không như thế, cậu đã quyết định rồi. Cậu sẽ trốn khỏi lâu đài.
Cầm theo túi lương thực đã chuẩn bị, cậu hì hục trèo qua bức tường bao, và ngã xuống thảm cỏ mềm bên dưới. Phải chạy thôi, trước khi họ phát hiện ra và đàn cho săn đuổi tới. Nghĩ trong đầu, cậu chạy thật nhanh về phía trước.
Phía trước là rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top