2.
"Lão Đoàn, anh có đến không? Hơn 7 giờ rồi, không phải có hẹn đi ăn sáng hả?"
Giọng nói của Thập Thất oang oang bên tai, Đoàn Tinh Tinh ngay lập tức quay đầu sang nhìn, bạn nhỏ đang nằm cuộn tròn trên gối chưa có tỉnh.
"Mấy cậu ăn đi, một lát anh đến sân bóng sau"
"Ơ kìa, thế mà còn đang ngủ à? Đêm qua anh làm gì cơ ấyy" Giọng thằng nhóc đầu dây bên kia cao hẳn, có vẻ hóng hớt dữ lắm
"Lượn đi, mới sáng sớm đã linh tinh cái gì"
"Ơ..."
Mới chỉ được mấy tiếng đồng hồ, anh nhìn cục bông nhỏ bên cạnh, trong mắt toàn là ai oán. Đứa nhỏ này không biết vì là buổi chiều đã ngủ no, hay vì bị thu nhỏ nên phấn khích có hơi quá đà, liền chạy vòng vòng khắp nhà, lúc chiều muộn tiểu Thiên dắt Rourou đi dạo đứng nói chuyện với anh, tiểu Pika cậy mọi người không nhìn thấy mình, liền cứ đứng trên đầu giật giật tai nó, làm con chó sủa váng loạn cả lên, sau đó lại chạy đến thít lấy cổ anh, ra chiều sợ hãi lắm.
Đến tối sau khi đã làm loạn mệt, cuối cùng Quan Hữu cũng chịu ngồi 1 chỗ xem tivi, ấn loạn 1 hồi liền chuyển đến kênh phim kinh dị. Khi đó anh còn đang ở trong phòng bếp rửa bát, còn nghĩ lá gan đúng là không nhỏ, liền nghe tiếng hét lanh lảnh vang lên. Đợi anh rửa bát xong ra ngoài, đứa nhỏ vốn đang ôm gối nhắm tịt mắt liền nhảy nhào vào lòng anh, sau đó, phóng điện...
Anh Tinh sau khi biết thân phận của đứa nhỏ liền như có như không quên mất hai cái tai kia là tai của Pikachu, bị giật xém chút nữa là quăng luôn đứa nhỏ xuống đất.
Quan Hữu vô tình phóng điện cũng tự biết lỗi, hai mắt long lanh nước cứ quanh quẩn bên cạnh Tinh Tinh, xin lỗi anh, còn hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn, lúc đi ngủ cũng bám anh bằng được. Cuối cùng anh Tinh, từ thân phận người bị hại đang giận dữ, quyết tâm phải làm lạnh với em bé, lại phải dỗ bạn nhỏ sợ ma kia đi ngủ đến hai giờ sáng.
"Anh, hôm nay mình đi đâu vậy?" tiểu Quan Hữu ngồi bệt ở trên bàn ăn ăn táo, bên cạnh là vị anh trai mới nhận vừa ăn sáng xong, đang nhắn tin với ai đó.
"Có nói sẽ cho em đi theo sao?"
"Em biết lỗi rồi mà, đó là vì em sợ, hôm nay tuyệt đối không chọc bạn của anh đâu" Môi nhỏ phụng phịu nhìn gương mặt lạnh te phía trước, quên cả miếng táo đang cắn dở "Anh không cho em đi em cũng sẽ trốn theo" Tiếng rầm rì nho nhỏ trong cổ họng
"Em xem" Tinh Tinh búng tay một cái, đẩy ngã bạn nhỏ xuống mặt bàn "Chưa gì đã có thái độ chống đối anh rồi này"
Nói vậy nhưng đến khi ra khỏi cửa, Tinh Tinh vẫn mang Quan Hữu theo. Việc ngược đãi trẻ em như cột lại ở trong nhà, dù đứa nhỏ này đúng là quá nghịch ngợm, lại còn có hơi nguy hiểm, anh làm không nổi. Bên ngoài cũng không ai nhìn thấy, biết đâu chạy ra ngoài chơi tiểu Quan Hữu lại nhớ được cái gì.
Lúc Đoàn Tinh Tinh đến sân bóng, mọi người đã bắt đầu vào trận rồi. Cả bọn là sinh viên đại học T, có hai đứa nhóc Thập Thất và Dư Cảnh Thiên là học sinh cuối cấp, dây mơ rễ má tùm lum thế nào lại thành được một nhóm cái gì cũng khác, chỉ có sở thích bóng rổ là giống nhau này.
"Tinh Tinh, đến muộn" Uông Giai Thần ngồi trên băng ghế ngoài sân, ném chai nước cho anh.
"Ừ, tối qua thức khuya" Anh vặn nắp chai nước, thuận tiện liếc nhìn bạn nhỏ mắt tròn xoe đang lắc lư cái đầu ngồi trên vai anh, xem chừng đúng sở thích rồi.
"Tinh Tinh ca, khởi động đi, chuẩn bị thay người" Chú nhóc Dư Cảnh Thiên ở trong sân bận rộn đỡ bóng, vẫn còn hơi sức hét lên với anh.
Trước khi vào sân, anh còn ra hiệu cho Quan Hữu ngồi trên áo khoác không được chạy lung tung, nhưng bạn nhỏ ta đang phấn khích đến tít mù, hai tay vỗ bồm bộp có vẻ như không để ý lắm.
Nỗi bận tâm của anh quả nhiên không sai, mới vào sân được mấy phút, liền thấy cục bông màu vàng nào đó đang ngự trị trên đầu trọng tài trận đấu.
Đến lần thứ tư "được" Đoàn Tinh Tinh liếc mắt đến, Lương Sâm "Lão Đoàn, trên mặt tôi có gì sao?"
Không phải trên mặt, là trên đầu. Đứa nhỏ nằm cả trên đầu cậu rồi kia kìa, không cảm thấy vướng sao.
Thôi kệ đi, không quan tâm nữa, dù sao Lương Sâm có đưa tay lau đầu cũng không thể hất bị thương Quan Hữu được. Đứa nhỏ này bay thì không bay được, nhưng nhảy thì không ai bằng. Nhìn xem, mới mấy phút đã nhảy lên đầu Lương Sâm cao trên mét chín rồi đấy.
Không khí trận đấu càng về sau càng được đẩy lên cao, điểm số hai bên truy đuổi sát nút. Tiếng cổ vũ bên ngoài cũng càng náo nhiệt, có mấy bạn nữ đi ngang qua đều đứng lại xem, toàn hét "Aaa" với "Anh đẹp trai"
Còn vào tai Đoàn Tinh Tinh đều là tiếng nói phát ra từ đầu Lương Sâm
"Bóng đẹp"
"Truyền cho số 8 đi, anh trai tóc vàng đó"
"Anh, anh lợi hại quá"
"Vào rồi a a a"
"..."
Quá là một khung cảnh kỳ dị.
Pha bóng chót cuối cùng để phân định thắng thua là cú ném từ vạch ba điểm của Bạch Lục. Giây phút quả bóng vào rổ liền dội lên tiếng hoan hô ầm ĩ, cả trọng tài Lương Sâm cũng nhảy cẫng lên luôn.
Ngay lập tức, Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy tiểu Quan Hữu cũng đang nhảy cẫng lên ăn mừng, bị trượt chân té xuống.
"Này!!!"
Cũng may thằng nhóc này kịp bám vào tà áo của Lương Sâm, coi như tiếp đất an toàn.
"Đại ca! Có phải anh có ý kiến với trọng tài em không? Cả buổi anh toàn liếc em là thế nào?"
"Ừ, cậu thu hút quá" Đoàn Tinh Tinh cũng không kịp nhận ra mình vừa thở phào một cái. Đứa nhỏ vội vã nhảy lên vai của anh trong lúc đang thu dọn đồ
"Anh, em không có nghịch ngợm thật mà, em chỉ ngồi một chỗ cổ vũ mọi người thôi"
"Lúc đó là sơ ý bất cẩn, vì Sâm ca trơn quá đi à"
"Em ngồi dưới ngước mắt cũng chỉ nhìn thấy chân mọi người thôi, nên mới tìm chỗ cao để dễ xem, anh xem anh ấy cũng có phản ứng gì đâu"
"Đầu Uông Giai Thần không được sao?"
Uông Giai Thần đứng đằng trước đột nhiên nghe vị đẹp trai sau lưng nhắc đến "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top