遇见温柔9

Có thể là do được nghỉ ngơi ít phút, hoặc có thể do ai đó đích thân đến cổ vũ nên các cảnh quay sau đó diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Một số nhân viên Ức Hiên xem lại kết quả đã quay trên màn hình và rất hài lòng. Sau vài cảnh quay phụ ngắn ngủi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành.

"Đóng máy!"

Mọi người có mặt ở đó đều không khỏi vỗ tay khen ngợi thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tâm của Lưu Quan Hữu. Cậu cũng nhận thêm được nhiều lời mời hợp tác vào những lần tiếp theo.

Bước ra khỏi trường quay, bầu trời đã hiện lên một màu bình minh tuyệt đẹp cùng ánh ban mai mờ ảo. Đã 50 tiếng trôi qua kể từ thời điểm quay chính thức.

"Cảm ơn mọi người đã vất vả!" Lưu Quan Hữu vẫn mặc áo khoác của Đoàn Tinh Tinh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh xe, không quên cúi đầu chào mọi người.

Cậu mệt đến mức có thể ngủ thiếp đi gần như trong giây tiếp theo, nhưng cậu vẫn giữ tinh thần phấn chấn và nhìn tất cả nhân viên rời đi với nụ cười.

"Quan Hữu, có một buổi phỏng vấn truyền thông tối nay." Thường Hoa Sâm cũng mệt mỏi, có chút ngại ngần nói. "Anh đã liên lạc rồi, nhưng không có cách nào dời lịch lại được."

"Không sao đâu, ca! Có vài tiếng nghỉ ngơi là tốt rồi." Lưu Quan Hữu chủ động an ủi. "Khi còn ở nước H, em còn đi thẳng tới nơi phỏng vấn ngay sau khi quay hình nữa cơ."

"Thật sự vất vả cho em rồi." Thường Hoa Sâm chân thành thở dài.

"Đi thôi." Đoàn Tinh Tinh, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, đi tới ôm lấy vai cậu.

Thật sự rất mệt mỏi, Lưu Quan Hữu vừa nhắm mắt vừa lên xe, không hề muốn động đậy. Đoàn Tinh Tinh giúp cậu sắp xếp chỗ ngồi, đắp chăn và thắt dây an toàn.

Ngay khi anh chuẩn bị khởi động xe, bàn tay của anh bỗng bị chụp lấy. Anh quay lại nhìn cậu, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Đoàn Tinh Tinh liền chủ động quấn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Quá lạnh.

Anh cau mày và lại vặn nhiệt độ điều hoà lên. Đôi tay đã nắm lấy nhau suốt chặng đường không buông. [Cốt truyện yêu cầu, không an toàn khi lái xe bằng một tay=)))]

---

Lưu Quan Hữu được bế thẳng vào phòng, điều hoà trong phòng được bật từ xa, vừa vào cửa đã được chào đón nồng nhiệt. Đoàn Tinh Tinh đặt cậu lên ghế sofa, sau một lúc lại quay lại ôm cậu lên.

Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lúc vào phòng, có lẽ là do được cưng chiều mà kiêu ngạo, lười biếng không muốn động đậy, cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần này cậu không ở tầng hai mà trực tiếp lên lầu ba. Trong lòng cậu có chút luống cuống, vừa lo lắng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vừa mong đợi, vừa sợ bị tổn thương.

Đoàn Tinh Tinh bế cậu lên phòng tắm lớn trên tầng ba, nhìn xuống một lúc rồi thì thầm vào tai cậu. "Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa, con quỷ nhỏ. Em có muốn anh cởi quần áo cho em luôn không?"

Lưu Quan Hữu lỗ tai đều đỏ bừng, muốn tiếp tục giả bộ ngủ cũng không được. Biết là nói đùa, nhưng nếu anh thật sự làm vậy thì sao?

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc mở hé mắt và lầm bầm bằng giọng mũi. "Quan Hữu thấy mệt lắm rồi!"

Như này không phải là quá đáng yêu rồi chứ? Đoàn Tinh Tinh không khỏi hét lên trong lòng. "Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, tắm xong rồi nghỉ ngơi."

Lưu Quan Hữu cứ như vậy dựa vào vòng tay anh, không có ý định đi xuống.

"Xem ra là muốn anh tự làm rồi." Đoàn Tinh Tinh khoé miệng nhếch mép cười.

Vừa thiện vừa ác, đẹp trai và lưu manh.

"... Không cần." cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống đứng lên.

"Đừng ngâm lâu quá, ở trong đó đừng có ngủ quên." Đoàn Tinh Tinh trầm ngâm nói. "Quần áo sạch đang ở trên giá."

"Ừm."

Lưu Quan Hữu ngâm không biết đã bao lâu, thoải mái đến mức suýt nữa ngủ thiếp đi, cho đến khi Đoàn Tinh Tinh gõ cửa nhắc nhở. "Em ngủ quên đấy à? Cẩn thận không là cảm đấy."

"... không."

"Đi ra nhanh nhé."

"Ồ."

Cậu bước ra với hơi nóng bao quanh người, má và cổ bên trong áo choàng tắm đều có màu hồng rất đáng yêu.

"Ăn chút cháo trước, sau đó uống trà gừng, để anh sấy tóc cho em." Ngón tay xinh đẹp lướt qua mái tóc mềm mại, vẽ nên một dấu vết của hoài niệm. Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần bối rối của bé con, cố nén ý muốn hôn cậu.

Cháo với trà gừng băm để xua tan cảm lạnh được nấu sôi mới. Trên tay còn đang bốc hơi trà gừng, uống một cốc vào bụng, cảm thấy cơ thể liền ấm hẳn lên.

Lưu Quan Hữu không đeo kính áp tròng, híp mắt nhìn Đoàn Tinh Tinh trước gương, đang tập trung lau khô tóc cho cậu.

Người đàn ông này... thật sự rất đẹp trai, sao có thể dịu dàng và ân cần như vậy? Điều tuyệt vời hơn nữa là anh ấy thật sự là người đàn ông của cậu. Đầu nhỏ của Lưu Quan Hữu tràn ngập những bong bóng hạnh phúc, cậu không khỏi cười khúc khích. "Ca, em thích anh nhiều lắm."

Tiếng ồn của máy sấy tóc quá lớn, Đoàn Tinh Tinh vẫn im lặng tiếp tục di chuyển.

"Được rồi, nhanh đi ngủ đi!" Đoàn Tinh Tinh chỉ vào chiếc giường cỡ lớn. "Em cứ ngủ ở đây."

"..." Lưu Quan Hữu sững sờ, không nghĩ ra được lý do gì để phản bác.

Bộ đồ ga giường và gối đều có mùi agave của anh, Lưu Quan Hữu vùi mặt vào đó thèm thuồng ngửi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng pheromone cũng có thể giúp cho giấc ngủ. Cơ thể và tâm trí thư thái, đã sớm rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Ý thức và thực tại cứ giằng co, cậu mơ hồ cảm thấy ai đó đang nhấc chăn bông lên. Quá muộn để lo lắng rồi, cậu chỉ nghe thấy giọng của Đoàn Tinh Tinh. "Để anh lấy súng máy massage giúp em thả lỏng cơ bắp, nếu không em tỉnh dậy sẽ rất đau mỏi."

Chà... người đàn ông này thật sự rất tốt. Có lẽ kiếp trước cậu đã cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được một người tốt đến vậy.

Cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, cậu chìm vào giấc ngủ sâu trong chất pheromone mà anh tiếp tục tiết ra.

Trong mơ hồ, cậu dường như nghe thấy anh nói: "Anh cũng thích em."

---

Những ngày sau đó, Lưu Quan Hữu còn bận rộn hơn. Đi ra ngoài từ lúc còn rất sớm, tối muộn mới về. Nhưng cho dù có muộn thế nào thì Đoàn Tinh Tinh cũng sẽ đích thân đến đón.

Chỉ là sau ngày hôm đó, hai người không còn ngủ phòng riêng nữa, mà thay vào đó là ngủ cùng nhau. Mỗi người một tấm chăn bông đã là khoảng cách cuối cùng rồi.

Thời gian phát hành album ngày càng đến gần, các chiến dịch quảng bá được triển khai rầm rộ, việc hâm nóng trước cũng đã gặt hái được thành quả. Ngày càng có nhiều video, hình ảnh và tài liệu liên quan đến Lưu Quan Hữu được giới thiệu cho công chúng. Kỳ vọng đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

"Ca, ngày mai sẽ có buổi họp báo chính thức ra mắt album. Anh sẽ đến chứ?" Lưu Quan Hữu ngẩng mặt đầy mong đợi.

Trong thời gian quảng bá, mái tóc của cậu đã được nhuộm màu nâu vàng thường thấy ở các thần tượng, giúp da trắng hơn và tôn lên các đường nét trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Cậu ngay từ đầu đã rất ưa nhìn, chỉnh trang một chút lại càng bắt mắt hơn.

"Xin lỗi, ngày mai anh phải đi công tác rồi." anh có một dự án M&A, thời gian hẹn là sáng sớm.

Sự thất vọng của Lưu Quan Hữu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng miệng cậu vẫn dũng cảm. "Không sao, công việc quan trọng mà."

"Tiểu bảo bối của anh không vui sao?" Đoàn Tinh Tinh từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ thì thầm. "Trên đời có nhiều chuyện khiến ta phải bất lực thôi."

Thông qua miếng dán hạn chế, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên các tuyến nhạy cảm khiến đôi chân của Lưu Quan Hữu gần như yếu đi.

"Anh xê ra đi!" giọng điệu nhẹ nhàng không có tính răn đe.

Đoàn Tinh Tinh da mặt dày không làm theo lời cậu, thay vào đó còn ôm cậu chặt hơn. "Phì, tối mai anh sẽ quay về mà."

"Hứ!" Lưu Quan Hữu sắc mặt chỉ trích.

Bỗng có cảm giác ớn lạnh ở cổ, cậu đưa tay chạm vào thì thấy một sợi dây chuyền với một chiếc nhẫn kim loại màu bạc treo trên đó.

"Vòng cổ?"

"Ừ." Đoàn Tinh Tinh đưa tay trái cho cậu xem, trên ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn mới tinh. "Nhẫn cưới của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Có đẹp không?"

Phong cách rất sang trọng, với hình ngôi sao rỗng và một vài viên kim cương xếp thành hình tia chớp ở giữa. Hai vòng được lồng vào nhau tại thành một ngôi sao lớn hơn, quấn chặt lấy tia chớp nhỏ.

"Là anh đã thiết kế sao?" Lưu Quan Hữu hơi kinh ngạc.

"Anh đã chỉnh sửa lại rất nhiều lần, nó đã được giao đến hôm nay đấy." anh giải thích chi tiết về sự khéo léo trong thiết kế. "Tên của chúng ta được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn." Đoàn Tinh Tinh chỉ vào sợi dây chuyền quanh cổ. "Nếu em không thường đeo nó thì cũng có thể dùng nó như một chiếc vòng cổ."

Anh rất chú ý và xem xét mọi khía cạnh cho cậu. Vốn dĩ cậu không cảm thấy quá tức giận, đến bây giờ thì anh hoàn toàn được tha thứ. "Ca, cảm ơn anh!"

"Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn." Đoàn Tinh Tinh nhéo nhẹ gáy cậu. "Nhưng anh có một yêu cầu nhỏ."

"Là gì?" giọng Đài Loan của Lưu Quan Hữu rất nặng, mỗi khi cậu bày ra dáng vẻ làm nũng thì đều lòi ra giọng điệu quê nhà.

"Đợi khi anh về, có thể đổi cách xưng hô không?"

"Đổi thế nào?"

"Đừng gọi "ca" nữa, gọi là "chồng" thì sao?" Đoàn Tinh Tinh không nhịn được cười. "Anh thực sự muốn nghe em gọi anh là chồng."

Đôi má cậu liền ửng hồng. "Không đời nào!"

"Thật sự không thể sao?" Đoàn Tinh Tinh cường điệu đưa tay lên ngực. "Ở đây có một trái tim đang bị tổn thương."

"Anh lại nữa rồi!" Lưu Quan Hữu phản đối, đẩy người anh ra.




Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top