遇见温柔8

Khi quản gia Tiểu Hồ bước vào nhà, anh nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Anh vốn là Beta nên không có mùi pheromone. Tuy không thể chỉ ra điều gì khác biệt, có lẽ là do giác quan thứ sáu của anh.

Lưu Quan Hữu mỉm cười chào buổi sáng như thường lệ, nói rằng hôm nay phải làm phiền anh nữa rồi.

"Không vất vả đâu. Cậu Lưu, đây là bữa sáng của cậu."

"Cảm ơn Tiểu Hồ." cậu bỗng dừng lại. "Từ ngày mai phiền anh hãy làm hai phần nhé."

"À, được." anh thấy có gì đó kì lạ. Bỗng cửa lớn ra vào được mở ra, Đoàn Tinh Tinh ăn mặc xuề xoà đi vào, trông thể anh vừa mới chạy bộ buổi sáng về.

"Đoàn... Đoàn Tổng, chào buổi sáng!"

"Xin chào." Đoàn Tinh Tinh nhìn sơ qua anh một cái rồi quay sang Lưu Quan Hữu. "Em định ra ngoài sớm vậy sao?"

"Ưm." Lưu Quan Hữu lấy thêm một bát trong bếp ra rồi chia bữa sáng ra làm hai. "Cùng nhau ăn sáng đi."

"Anh không thường hay ăn sáng đâu." nói xong anh liền đi rửa tay, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Từ nay về sau ngày nào anh cũng phải ăn." Lưu Quan Hữu nói một cách chắc nịch.

"Được, đều nghe em hết."

Ôi chúa ơi! Tâm hồn buôn chuyện của Tiểu Hồ đang bùng cháy. Hai người họ đã không hề gặp nhau cho đến khi anh đưa cậu Lưu đến quán XU Cafe hôm qua. Mới có nửa ngày thôi mà họ đã sống chung với nhau rồi sao?

Không hổ là Đoàn Tổng! Quá lợi hại!

Nụ cười của Tiểu Hổ dần trở nên không tự chủ được, nhìn thấy khung cảnh yên bình giữa hai người, anh cảm thấy mình như một bóng đèn lớn ở đây vậy. "Để tôi đi lấy đồ lên xe trước."

---

Bữa sáng diễn ra rất bình yên, Lưu Quan Hữu đứng ở cửa mạnh mẽ vẫy tay về phía anh. "Em đi trước nhé!"

"Đi đường cẩn thận." Đoàn Tinh Tinh một tay đút vào túi áo cố tạo dáng vẻ soái ca.

Hôm nay tâm trạng của Đoàn Tổng rất tốt. Các nhân viên của Hạo Hãn Thần Tinh đều có thể cảm nhận được điều đó từ vẻ mặt của sếp.

Lưu Quan Hữu đã tổ chức một cuộc họp vào sáng sớm để xác định lộ trình chính thức cho tháng tiếp theo. Thời gian phát hành Album EP dự kiến sẽ vào cuối tháng, gồm có 10 ca khúc và 2 MV. Thêm vào đó là những buổi ra mắt, phỏng vấn và các cuộc họp báo trước khi album ra mắt. 20 ngày vô cùng căng thẳng.

Giáo viên vũ đạo Lưu Tuyển và giáo viên thanh nhạc Từ Tử Vị đều đã sẵn sàng, học hát và học nhảy, lịch trình hầu như là kín mít. Bản thân Lưu Quan Hữu là một người rất chăm chỉ, cậu sẽ luôn chủ động luyện tập thêm sau cả giờ học. Cho đến khi cậu định nghỉ ngơi thì trời cũng đã khuya rồi.

Sao cậu ấy vẫn chưa về? Có nên đi đón cậu ấy không? Đoàn Tinh Tinh đi đi lại lại trong biệt thự với vô vàn câu hỏi khác nhau. Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không? Trong đầu anh bây giờ có đủ thứ hỗn độn khiến anh không thể tập trung đọc cái tài liệu được nữa.

Hơn 2h sáng, anh cuối cùng cũng không chịu ngồi yên nữa định ra ngoài đón cậu. Bỗng sau đó nghe thấy tiếng động cơ xe chuyển bánh ở tầng dưới, anh liền nhanh chóng cởi áo khoác, cầm tập tài liệu lên giả vờ không quan tâm, nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía cửa.

Bóng dáng của bé con xuất hiện mệt mỏi, mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi. "Ca, anh còn chưa ngủ sao?"

"Chưa, công ty còn nhiều việc phải làm." Đoàn Tinh Tinh với tập tài liệu trên tay, nhìn thấy cậu liền để xuống, ném về phía sofa bên cạnh. "Em có mệt không? Anh đã chuẩn bị đồ ăn khuya rồi. Em có muốn ăn một chút không?"

"Không đâu, cảm ơn anh. Em muốn đi tắm rồi ngủ sớm." Lưu Quan Hữu cười, nét mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Cậu biết rằng Đoàn Tinh Tinh là đang cố tình đợi cậu, chỉ là anh không muốn để lộ mà thôi.

"Được, quần áo để thay đã để sẵn cho em rồi." Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. "Em vất vả rồi, bạn nhỏ của anh."

"Ca, em đã 22 tuổi rồi! Em không phải trẻ con."

---

Liên tục suốt mười ngày, Lưu Quan Hữu đều đi sớm về muộn. Ngoại trừ thời gian ăn sáng, cả hai người hầu như đều không hề gặp được mặt nhau. Ngay cả khi ăn sáng thì cậu cũng đã rất mệt rồi.

Đoàn Tinh Tinh rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng, đến nỗi sắp lăn ra ngủ lúc nào không hay. "Hôm nay em cũng sẽ về muộn sao?"

"À... vâng." Lưu Quan Hữu nghiêng đầu, suy nghĩ về lịch trình ngày hôm nay. "Hôm nay em đi quay MV. Chắc sẽ mất nhiều thời gian lắm, có thể đến tối muộn mới về. Ca, anh đừng đợi em nữa."

"... được."

Quả nhiên cả đêm cậu đều không về nhà, Đoàn Tinh Tinh cứ trằn trọc trở mình, mất ngủ cho đến khi rạng sáng. Khi tỉnh dậy, mắt anh đã thâm đen hết cả, trên đầu cứ như có một đám mây đen kéo dài.

Chủ tịch đang có tâm trạng tồi tệ. Suốt cả ngày, thần kinh của các nhân viên Hạo Hãn Thần Tinh đều căng thẳng, vì lo sợ rằng chỉ cần một sai lầm thôi cũng sẽ khiến anh càng thêm bực bội.

Đoàn Tinh Tinh bị phân tâm ngay cả khi đang ở trong cuộc họp, cuối cùng anh cũng không thể không đặt câu hỏi ngay sau khi buổi họp kết thúc. "Đại Long, quay MV có mất nhiều thời gian không?"

??

Tổng hợp tất cả các hành động khác nhau trong ngày, Tôn Oánh Hạo cũng hiểu ra về sự bất thường của anh. "Tôi không biết, dù sao Hoa Sâm đêm qua cũng không có về."

Hai người họ đã dọn đến ở cùng nhau vài ngày trước. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, hai lần trước đã bắt gặp ở cùng chung một khu nhà với nhau. Được định mệnh đưa đến, họ yêu nhau và theo tự nhiên sẽ tiến đến với nhau.

"Vậy thì, cậu có biết sẽ mất bao lâu không?"

"Đoàn Tổng, nếu anh lo lắng thì tự mình hỏi em ấy đi!" Tôn Oánh Hạo nói thẳng.

Đoàn Tinh Tinh mở điện thoại cá nhân của mình, trên danh sách chỉ có duy nhất một người bạn WeChat, hình ảnh pikachu trông thật ngây thơ.

Nội dung cuộc trò chuyện đang còn dừng lại cách đây một tuần.

Anh bật lên rồi lại tắt màn hình, cuối cùng đành đổi điện thoại khác gọi điện cho Tôn Diệc Hàng. "Diệc Hàng, bây giờ cậu có đang ở trường quay không?"

"Vâng, Đoàn Tổng."

Tôn Diệc Hàng ban đầu là làm việc ở nhóm điều hành. Kể từ khi mua lại Liên Hoài Vỹ Studio, Đoàn Tinh Tinh quyết định chỉ định cậu ta vào mảng giải trí và chịu trách nhiệm cập nhật. Theo như lời phản hồi từ các đồng nghiệp khác, thì cậu và Liên Hoài Vỹ cứ cách ba ngày là cãi nhau một trận lớn, cách hai ngày lại là một vụ nhỏ. Ngày nào cũng có xích mích, nhưng điều tuyệt hơn đó là càng cãi nhau thì mối quan hệ càng thân thiết.

Người trẻ tuổi ấy mà! Mấy ai có thể chạy trốn khỏi cảm xúc hơn được hai lần?

"Vậy cậu giúp tôi hỏi Liên lão sư của cậu về tiến độ quay MV được không?"

"Ông chủ... tốt hơn là... ngài nên hỏi trực tiếp thì hơn." Tôn Diệc Hàng do dự một lúc. "Chúng tôi lại cãi nhau rồi."

"... Được rồi! Gửi địa chỉ cho tôi." Đoàn Tinh Tinh không còn cách nào khác đành phải đích thân đến đó.

---

Đây là lần đầu tiên anh được xem cảnh quay MV, dù đang là giữa mùa đông nhưng nhà kính lại rất nhộn nhịp, bối cảnh cũng quay cuồng phức tạp.

Làm việc liên tục khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng tinh thần của họ vẫn rất cao. Lưu Quan Hữu dường như vừa quay cảnh dưới nước, cả người đều ướt đẫm, Thường Hoa Sâm liền đem một cái khăn tắm lớn đắp lên người cậu. Liên Hoài Vỹ và Ức Hiên, một đạo diễn hình ảnh nổi tiếng trong ngành, đang nói chuyện xung quanh cậu.

Tôn Diệc Hàng thấy anh liền đến chào hỏi. "Đoàn Tổng, ngài tới rồi."

"Phiền cậu đi mua cà phê nóng cho mọi người, tôi đãi."

Tôn Diệc Hàng nhận lệnh đi làm ngay. Đoàn Tinh Tinh tìm một góc ngồi rồi lặng lẽ quan sát.

Đây là cảnh quay ở bể bơi, quay đi quay lại liên tiếp 5 lần, đến lần thứ 6 mới kết thúc một cách êm đẹp. Lưu Quan Hữu mệt đến nỗi gần như mất sức, phải nằm yên một lúc mới đứng dậy được. Bộ quần áo màu trắng bị ướt trở nên gần như trong suốt làm tôn lên rõ những đường nét cơ thể.

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy không vui, rất không vui. Anh liền đứng dậy, nhận lấy chiếc khăn từ tay Thường Hoa Sâm rồi bước tới chỗ cậu.

Chiếc khăn được quấn lên từ đầu đến chân, kín mít không một chỗ hở. Lưu Quan Hữu nhận thấy điều kì lạ, nhìn lại liền thấy vẻ mặt không hài lòng của Đoàn Tinh Tinh.

"Ca, sao anh lại ở đây?" cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Đoàn Tổng." Liên Hoài Vỹ cúi đầu chào anh, những người khác cũng đứng dậy cúi chào.

"Mọi người làm việc vất vả rồi! Đoàn Tổng mời mọi người cà phê này!" Tôn Diệc Hàng sắc sảo, còn Liên Hoài Vỹ thì càng hiểu rõ hơn về vấn đề hiện tại. "Vâng, chúng ta hãy nghỉ ngơi 20 phút trước khi quay!"

Mọi người đều vỗ tay và nói lời cảm ơn, sau đó xung quanh hai người họ cũng thưa thớt người dần.

Đoàn Tinh Tinh không nói lời nào, chỉ đứng yên bên cạnh một người.

"Anh giận gì sao?" Lưu Quan Hữu cả người ướt đẫm. Cậu đã quay hình liên tục suốt 45 tiếng đồng hồ, với thêm cả cảnh quay ở bể bơi vừa rồi khiến cậu rất mệt, chân cũng yếu hẳn đi.

Mặt anh vẫn nghiêm túc không nói chuyện, tay tỉ mỉ lau khô người cho cậu.

"Em mệt quá đi!" thấy anh không vui, cậu liền chủ động ngả vào vòng tay anh.

Đoàn Tinh Tinh sững người, không ngờ rằng cậu lại chủ động ôm anh như vậy. Anh cứng người một lúc, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu.

Quá gầy, thật sự rất gầy. Đoàn Tinh Tinh không khỏi cảm thấy đau khổ. "... Đứa nhỏ ngốc này, phải nói em thế nào mới tốt đây?"

Biết anh đang đau lòng, Lưu Quan Hữu rúc vào vòng tay anh ôm chặt hơn. "Ca, đợi em một lúc nữa, chúng ta cùng nhau về nhà."




Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top