遇见温柔40 [End]

Buổi biểu diễn ở Thượng Hải đã thành công tốt đẹp, bốn chuyến lưu diễn tiếp theo tất nhiên cũng đã thành công mĩ mãn. Cả danh tiếng thị trường và truyền miệng đều là ca ngợi. Các thành phố cũng kêu gọi Lưu Quan Hữu đến biểu diễn rất nhiệt tình.

Cậu không vội sắp xếp chuyến lưu diễn tiếp theo mà là cùng với Đoàn Tinh Tinh, mang theo cả Thiểm Thiểm và Dữu Dữu trở về quê nhà của anh ở Quý Châu. Đoàn Tinh Tinh đã lâu không trở lại nơi này, anh vô cùng nhớ nhung hơi ấm do bà nội mang đến.

Anh đã nhiều lần ngỏ ý đưa bà đi theo để dễ bề chăm sóc sau này. Nhưng bà lão tuổi đã cao, ở đây cũng quen rồi, không muốn rời khỏi nơi có khí hậu dễ chịu này.

"Bà ơi, đây là bạn đời của cháu, Lưu Quan Hữu, còn đây là hai đứa con của cháu." Đoàn Tinh Tinh nói với bà bằng giọng nói mẹ đẻ của mình. "Thằng nhóc tên là Thiểm Thiểm, còn cô bé là Dữu Dữu."

"Bà ơi, cháu là Quan Hữu đây. Bà có khỏe không ạ?" Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.

"Khỏe khỏe khỏe!" bà nội thân thể cứng rắn khỏe mạnh, trên mặt nếp nhăn lại tràn đầy nét vui mừng.

Nhìn thấy Lưu Quan Hữu, lại nhìn thấy các cháu nội Thiểm Thiểm với Dữu Dữu đáng yêu như vậy, bà liền mỉm cười hạnh phúc. Ngôn ngữ địa phương không nghe được rõ ràng nên bà cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn những cử chỉ thân mật của họ, bà cũng hiểu được rồi.

"Mau gọi bà cố đi nào." Lưu Quan Hữu khuyến khích Thiểm Thiểm với Dữu Dữu.

"Bà cố ơi!" giọng nói ngổ ngáo của trẻ con nghe ngọt như sữa, khiến bà cụ cười tít cả tai.

"Ei! Bà cố đi lấy lì xì cho các cháu nhé." bà liền đứng dậy đi vào nhà tìm phong bì đỏ.

"Không cần không cần đâu." Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu liền ngăn bà lại. "Lâu lắm mới gặp lại bà, đây là lì xì tụi cháu chuẩn bị cho bà! Còn đây là quà cho bà đem tặng cho những người thân của bà nhé."

Người già sống giản dị nhưng rất hạnh phúc. Bà bận bịu nấu những món ăn quê nhà cùng với các cô bác, chú bác để chiêu đãi các cháu.

Bát canh chua cá, thịt ba chỉ chiên, chả lụa, khoai tây sốt mật ong, đậu phụ rang, mì giòn với xúc xích, bột đá hoa hồng. Bà và các cô chú đã nhiệt tình làm một bàn toàn các món ăn ngon, hầu hết đều là các món ăn nổi tiếng của Quý Châu.

Lưu Quan Hữu chưa bao giờ ăn những món này trước đây và cũng không thể ăn nhiều như vậy được. Tuy nhu cầu không rõ ràng, nhưng vừa ăn vừa trò chuyện, xong bữa mới biết cậu đã ăn nhiều đến vậy rồi. Sau bữa ăn, Đoàn Tinh Tinh đưa cậu đi dạo để tiêu hóa thức ăn, còn Thiểm Thiểm với Dữu Dữu thì đi chơi cùng bà cố.

Ở đây không có tòa nhà cao tầng, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy một bầu trời đầy sao trên đầu.

"Woa! Đẹp thật đấy!" Lưu Quan Hữu như bị cuốn lên bầu trời cùng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

"Từ nhỏ anh đã lớn ở đây, ngày nào cũng đi chơi với bạn bè, trèo cây, bắt cá rồi đào tổ chim nữa." Đoàn Tinh Tinh giơ 2 ngón tay giống như One Piece. "Em có thể đi hỏi xung quanh xem, anh từng là người nổi tiếng khắp khu này đấy, tên của anh còn được lưu lại trên vách đá sông hồ nữa cơ."

"Thật lợi hại a! Hèn gì bây giờ trông anh mới đen như này!" Lưu Quan Hữu cười trêu chọc, cổ vũ vô điều kiện. "Em thực sự muốn xem anh lúc nhỏ trông như thế nào. Có giống như Thiểm Thiểm không?"

"Xì, tiểu nhóc thối kia còn không bằng một phần vạn nét đẹp trai của anh đâu." Đoàn Tinh Tinh chế nhạo. "Cũng may là nó không hoàn toàn vô dụng, vẫn thừa hưởng nét đáng yêu của em."

"Nói chuyện với em cho đàng hoàng đi!" cậu cười vỗ vỗ cánh tay anh, giơ lên cao rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.

Hai người bước đi bên nhau, tiếng gà hàng xóm gáy rất to, xa xa còn có tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng. "Em có thích nơi này không?" Đoàn Tinh Tinh hỏi khi thấy cậu dừng lại ngắm cảnh một lần nữa.

"Ưm." cậu nghiêm túc gật đầu. "Phong cảnh ở đây rất đẹp, con người nồng hậu, không khí cũng rất trong lành."

"Hay là chúng ta ở lại đây đi?" Đoàn Tinh Tinh chạy về phía trước, quay người lại đối mặt với cậu.

"Hả? Anh nghiêm túc đấy à?" Lưu Quan Hữu lại sững sờ.

"Ừ! Ở đây có rất nhiều núi cao, thời tiết cũng rất dễ chịu. Không bằng chúng ta ở lại đây, anh sẽ là vua của ngọn núi, còn em sẽ là phu nhân của đức vua này?" anh liền cười chạy về phía trước.

"Anh đứng lại đó cho em!"

Hai người họ vui đùa, để lại tiếng cười rôm rã dưới những vì sao sáng bừng.

---

Liên Hoài Vỹ cũng đã sinh hạ một đứa con trong khoảng thời gian này, là một bé gái nhỏ rất xinh xắn.

Sau một vài tháng, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu cũng được ban phước cho một đứa bé. Nhưng hai người đang ở Quý Châu không thể đến thăm được nên đã gửi một phong bì đỏ và những lời chúc phúc chân thành.

Họ ở lại Quý Châu đúng một tháng và cũng tiếp đãi cha mẹ của Đoàn Tinh Tinh. Dù đã có gia đình riêng nhưng vẫn rất bình yên. Kỷ niệm duy nhất của anh với mẹ chỉ có một bức ảnh tập thể.

Mọi thứ đã thay đổi, những lời phàn nàn và chuyện không vui trong quá khứ đã biến mất từ lâu, anh cũng đã học được cách quan tâm và bao dung. Đến tận bây giờ, anh vẫn cần phải biết ơn công ơn sinh thành. Họ đã ban cho anh sự sống và khiến anh trở thành một người tốt hơn.

Sau khi tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp của Quý Châu, họ lại lên đường đến quê hương Lưu Quan Hữu - Cao Hùng, Đài Loan.

Anh rể của cậu lái xe ra sân bay đón người, cả nhà đều đang háo hức chờ đón cậu. Gia đình họ Lưu có một nền tảng vững chắc và là một đại gia đình lớn. Có rất nhiều người thân và bạn bè nên phòng ốc cũng ngồi chật kín.

Người trừ bố mẹ của cậu ra, chưa có vị trưởng lão nào được nhìn thấy Thiểm Thiểm và Dữu Dữu cả. Hai đứa nhóc đều xinh đẹp ngọt ngào, dễ dàng chiếm được tình cảm của mọi người.

Lưu Quan Hữu đưa Đoàn Tinh Tinh đi tham quan nơi ở, phòng ngủ trên lầu hai vẫn được giữ nguyên như cũ, trên bàn còn có một bức ảnh chụp thời tiểu học của cậu: cậu đang mặc đồng phục học sinh, dáng người gầy gầy, có chút răng vẩu, trông rất ngoan hiền.

"Lúc nhỏ em cũng rất đen đấy thôi! Chẳng hơn gì anh cả!" Đoàn Tinh Tinh nghiêm túc nhận xét. "Nhưng vẫn rất đáng yêu."

"Ei, Tinh Tinh a! Đây là bức ảnh Quan Hữu tham gia cuộc thi nhảy khi còn nhỏ này." mẹ Lưu lấy ra một cuốn sổ lưu niệm như một món bảo bối chói lọi.

"Ah ah ah ah~ cái này không được, cái này không được!" cậu nhanh chóng giựt lấy lịch sử đen tối kia. "Con tưởng cái này của người khác chứ."

"Không xem! Không xem!" Đoàn Tinh Tinh lập tức bảo vệ cậu.

Thực ra anh cũng đã nhìn thấy rồi, khả năng khai quật của cư dân mạng là bất khả chiến bại. Huống hồ anh còn là fan hâm mộ cấp 14, làm sai anh có thể bỏ lỡ được.

"Vậy xem cái này cũng được, bức ảnh của Quan Hữu khi còn nhỏ." chị cả cậu cũng tới góp vui. "Thiểm Thiểm với Dữu Dữu có phải rất giống em ấy không?"

"Cảm ơn chị, cái này nhất định phải xem." Đoàn Tinh Tinh duỗi cánh tay dài ra, nhảy qua chỗ phòng thủ còn thiếu sót của cậu, trực tiếp bắt lấy. "Ôi xem này! Thì ra hồi nhỏ em cũng là một tiểu nhóc thối này! Bking, à không, là Bkid."

"Ah ah ah! Không được nhìn không được nhìn!" cậu vội vàng che mắt lại, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui vào.

Anh nở nụ cười trên môi, nhẹ nhàng sờ đầu cậu.

Khi đến Đài Loan, Đoàn Tinh Tinh có một nhiệm vụ bí mật. Hồi đó hai người kết hôn quá vội vàng, chỉ có đăng kí chưa không có lễ lộc gì, anh vẫn còn nợ cậu một cái đám cưới.

Hai người họ đã kết hôn hơn ba năm và đã có hai đứa con rất xinh xắn rồi. Nhưng vẫn chưa một đám cưới nào thì thật sự rất đáng tiếc.

Trong hơn một tháng ở Đài Loan, Đoàn Tinh Tinh đã bí mật chuẩn bị mà Lưu Quan Hữu không hề hay biết, và anh cũng sẽ không tiết lộ cho đến ngày hôn lễ diễn ra. Tất cả các đồng nghiệp truyền thông đều nhận được quà của họ. Bao gồm các sản phẩm chăm sóc da, máy mát xa, kẹo cưới, bánh cưới, bánh quy, nước hoa, đồ vệ sinh cá nhân... Tổng cộng có 10 loại, tượng trưng cho sự hoàn hảo.

Logo trên bìa được vẽ trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh, do chính Đoàn Tinh Tinh thiết kế. Ngoài ra còn có một phong bì đỏ kèm theo, toàn bộ món quà đều có giá trị rất nhiều, có thể nói là rất chân thành và chu đáo.

Đám cưới được tổ chức rất bình dị, nhưng ở đâu cũng có sự ấm cúng. Lưu Quan Hữu từ sáng đến giờ vẫn luôn trong tình trạng rối bời, bị những người khác bao vây lại thay quần áo, trang điểm, làm tóc một cách đáng thương.

"Có hồi hộp không?" Đoàn Tinh Tinh đi tới nắm lấy tay cậu. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, mái tóc của anh cũng được chải chuốt cẩn thận. Thậm chí còn đẹp trai và phong thần hơn.

"Nhìn tới ngây ngốc rồi à?" anh cười trêu cậu với nụ cười quen thuộc.

".... Quá bất ngờ rồi, tới giờ em còn chưa kịp hoàn hồn nữa." Lưu Quan Hữu sửng sốt.

Cậu mặc một bộ vest trắng với một chiếc nơ nhỏ. Dễ thương nhưng cũng rất đẹp trai. Hai người một đen một trắng đứng cạnh nhau với những ngón tay đan vào nhau. 

"Hai vị hãy nhìn vào đây nào." nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp lưu lại hình ảnh tuyệt đẹp này. Tất cả những người thân và bạn bè ở Đoài Loan đều đã đến chật kín chỗ ngồi. Ai cũng khen Đoàn Tinh Tinh rất ân cần và chu đáo, đồng thời cũng khen rằng hai người hẹn hò rất là đứng đắn, rất xứng đôi vừa lứa.

Thiểm Thiểm và Dữu Dữu thì hóa trang thành những bé phù dâu phù rể rải hoa trên đường, rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Không hề có buổi diễn tập nào trước đó cả, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy người kia đang đứng ở phía cuối lễ đường. Lưu Quan Hữu cầm trong tay một bó hoa hồng đỏ, thần sắc đến mức vả cả mồ hôi, liền nhanh chóng điều chỉnh.

Cậu rải bước qua những mái vòm, lối đi cứ thế trải dài liên tục, sốt ruột đến mức cảm thấy như cậu đã đị bộ lâu lắm rồi, nhưng trong chớp mắt cậu cũng đã đến nơi. Người làm chứng là vị trưởng lão của nhà họ Lưu, rất có uy thế. Hôn lễ diễn ra rất trang nghiêm và kéo dài, Lưu Quan Hữu căng thẳng đến mức thở không ra hơi, lòng bàn tay cũng ngứa ngáy. Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt buồn cười của Đoàn Tinh Tinh, đang cọ vào lòng bàn tay cậu.

Đừng - căng - thẳng.

Anh viết từng nét một trong lòng bàn tay khiến cậu không nhịn được cười. Nhìn thấy vẻ uy nghiêm của trưởng lão, cậu không còn cách nào khác đành phải nhịn xuống.

Những lời thề trong đám cưới luôn chân thành và cảm động, mục sư hỏi cả hai bên: "Con có sẵn lòng giữ lời thề đám cưới trong tương lai không? Dù nghèo hay giàu, bệnh tật hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay lu mờ, thành công hay thất vọng, con có nguyện yêu, an ủi, tôn trọng và bảo vệ người này không? Cho đến khi đầu bạc răng long, con vẫn sẽ chung thủy đến hết đời chứ?"

Trong cuộc hôn nhân thực sự, chỉ có những điều ý nghĩa lâu dài và những điều vụn vặt. Tất cả những điều này đều có trong sự dịu dàng, nâng niu, bao dung và ân cần của Đoàn Tinh Tinh.

Lưu Quan Hữu suy nghĩ mông lung, sau khi nghe thấy lời thúc giục của linh mục, cậu liền nhìn vào đôi mắt trìu mến của anh.

"Con nguyện ý!" (Yes, I do)

Phù rể phù dâu Thiểm Thiểm và Dữu Dữu trao nhẫn cưới được đặt làm riêng nọ, hai người họ trước giờ chưa từng mang nó vì nhiều lý do khác nhau, nhưng bây giờ thì đã có thể chính thức đeo rồi.

"Xin mời chú rể phát biểu đôi lời."

"Tôi đã mất hơn mười năm để trồng một cái cây, tưởng rằng mình sẽ chẳng được gì. may mắn thay, cuối cùng nó cũng đã ra hoa kết trái." Đoàn Tinh Tinh nói ngắn gọn, nhưng chỉ có một người hiểu được nội dung mà thôi.

Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu vươn tay muốn lau, nhưng Đoàn Tinh Tinh đã nhanh tay hơn đến lau cho cậu. Lưu Quan Hữu bật khóc. "Cái cây này và tôi giống nhau, nhờ có ơn anh đã che mưa che nắng, lấy nước tưới cây chu đáo nuôi dưỡng mới có được ngày hôm nay. Dù không biết trước được tương lai, nhưng chúng ra sống chết đều sẽ ở bên nương tựa vào nhau."

Chiếc nhẫn cưới tỏa sáng trên ngón áp út, cả hai hôn nhau trong sự chứng kiến của đông đảo bạn bè người thân và nhận được những lời chúc phúc của mọi người.





Hot search:

-Lưu Quan Hữu Dxx đám cưới ở Đài Loan   [Bùng nổ💥]

-Ảnh cưới   [Sôi]

-Quà cưới sang trọng mang ý nghĩa hoàn hảo   [Sôi]

-Thiểm Thiểm và Dữu Dữu đáng yêu   [Mới]

-Cặp đôi CP ngọt ngào nhất bạn từng biết   [Giải trí]












"Cuộc sống viên mãn!

"Thực ra là lễ cưới bù đắp! Ý thức của lễ là bất khả chiến bại!"

"Đoàn Tổng, người đàn ông này thật sự rất dịu dàng."

"Thật là lãng mạn! Truyền thông nói rằng họ đang giấu Lưu Quan Hữu và tạo cho cậu ấy một điều bất ngờ."

"Người đàn ông này thật tốt, tôi cảm động quá đi!"

"Chúa ơi! Hãy cho tôi một người như Đoàn Tinh Tinh đi!"

"Không nghĩ tới, nam nhân tốt lại thuộc về người khác!"

"Nụ hôn trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè!"

"Ấm áp quá! Xúc động rơi nước mắt!"

"Bộ đồ đen trắng, khuôn mặt thật đẹp trai!"

"Lưu Quan Hữu nhà tôi thật hạnh phúc!"

"Có lẽ cậu ấy đã cứu cả vũ trụ trong kiếp trước chăng!"

"Một hình mẫu của người chiến thắng trong cuộc sống!"

"Thiểm Thiểm với Dữu Dữu đáng yêu quá đi mất!"

"Các tiểu khả ái! Bạn thích bao tải màu gì?"

"Tỉnh lại đi! Buôn bán trẻ em là phạm tội đấy!"

"Nhìn Lưu Quan Hữu lớn lên và thu hoạch hạnh phúc, rơm rớm nước mắt."

"Ừ! Tâm trạng của một người mẹ già đi lấy chồng cho con gái!"

"Có phải tôi là người duy nhất quan tâm đến bài phát biểu này không? Nó có quá nhiều thông tin!"

"Mười năm trồng một cây? Đoàn Tinh Tinh yêu cậu ấy tận mười năm?"

"Lúc đó Hữu Hữu chỉ mới 10 tuổi thôi, đúng không?"

"Tôi đã luôn cho rằng chuyện tình không phải đơn giản như vậy, nhất định là có ẩn ý!"

"Sống sót, nương tựa vào nhau! Thật là một lời thề lớn!"

"Tôi rất vui khi họ hạnh phúc!"

"Bao nhiêu năm gian khổ ở đất nước H cuối cùng cũng được đền đáp!"

"Gian nan đều qua rồi! Nhất định sau này hạnh phúc!"

"Mong chờ repo tuần trăng mật!"

"Thiểm Thiểm với Dữu Dữu ở đó rồi bà ơi! Sẽ làm bóng đèn mất!"

"Để ba ba với papa của mấy đứa ân ái nhiều hơn đi!"

"Đúng! Sang năm sẽ tặng cho mấy đứa thêm em trai em gái nữa!"

"Chúc phúc cho Tả Tinh Hữu Nhĩ, thực sự quá hạnh phúc!"

"Chúc phúc cho CP của tôi, mãi yêu!"








Sau khi chính thức hoàn thành lễ cưới, cả hai bắt đầu chuyến đi tuần trăng mật thực sự. Bố mẹ của Lưu Quan Hữu hiếm khi được gặp cháu trai cháu gái của mình nên rất muốn hai bé ở lại chơi. Cậu cũng không muốn để hai bé cảm thấy mệt mỏi với việc đi xe đường dài và đi lại nhiều ở độ tuổi nhỏ như vậy, nên quyết định sau tuần trăng mật sẽ quay lại Đài Loan đón hai đứa.

Lộ trình đi từ Bắc vào Nam, mỗi một nơi đi đến phải cần ở lại từ một tháng trở lên mới cảm nhận được hết vẻ đẹp và nét ẩm thực văn hóa của muôn nơi.

Điểm dừng đầu tiên là Nội Mông. Nơi đây có đồng cỏ rộng lớn, ngựa được sử dụng cho du lịch. Vào ban đêm, có thể nằm trên bãi cỏ dài vô tận và ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời lấp lánh.

Điểm dừng thứ hai là đến Tây Tạng, huyền bó và linh thiêng, nơi ở gần bầu trời nhất. Nước trong và bầu trời xanh, trời và đất gặp nhau, mây và bóng hỗ trợ cho nhau.

Điểm dừng thứ ba là Thanh Đảo, có bia nướng dưới bãi biển gồ ghề, có bầu trời đầy sao và bóng trăng.

Điểm dừng thứ tư là Tứ Xuyên, là một thành phố rất đẹp, nhưng đường đi thì lại dốc. Trong bối cảnh của những hồ, có cả những ngôi sao sáng và mặt trăng.

Điểm dừng thứ năm là Vân Nam. Tại nơi thành phố cổ Lệ Giang này, có thể nhìn thấy được các vì sao và Dải Ngân Hà.

Điểm dừng chân thứ sáu là Hải Nam, với biển xanh trời trong. Ban đêm dưới sóng biển đều phản chiếu cả một bầu trời đầy sao.

Ngoài việc tham quan những ngọn núi và vùng biển tại mỗi điểm dừng, họ cũng sẽ lấy cảm hứng để có thể làm nhạc. Sau khi dạo chơi xung quanh một còn, album thứ tư《Ngôi Sao Bé Nhỏ》đã gần được hoàn thiện, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa là xong.

Bốn album:《Bầu Trời Đầy Sao》,《Ngôi Sao Mùa Hè》 ,《Sáng Như Một Vì Sao》, 《Ngôi Sao Bé Nhỏ》. Tương ứng với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chứa đựng sự luân hồi của bốn mùa. Trước trạm dừng chân thứ bảy, Lưu Quan Hữu đã được thông báo rằng cậu đã lọt vào danh sách đề cử của Giải Giai Điệu Vàng: Nam ca sĩ xuất sắc nhất - Lưu Quan Hữu.

Máy quay lia về phía Lưu Quan Hữu, người đang ôm Đoàn Tinh Tinh ngồi bên cạnh cậu. Anh cũng hào hứng vỗ vai cậu.

Lưu Quan Hữu rất xúc động, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và đọc một bài diễn văn nghẹn ngào.

"Xin cảm ơn ban tổ chức và ban giám khảo! Giải Giai Điệu Vàng đã cho tôi cơ hội này! Thật sự rất may mắn khi nhận được vinh dự này ngay tại quê hương của tôi! Trước hết, tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường dài! Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã có mục tiêu là được đứng trên sân khấu, trở thành ngôi sao sáng nhất.

Năm 13 tuổi, tôi một mình đến nước H, miệt mài luyện tập hết năm này qua ngày khác. Tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc, và tôi chưa bao giờ nói rằng tôi quá mệt mỏi. Bởi vì những gì tôi muốn không có nhiều, tôi chỉ muốn... sân khấu, và nhận được sự yêu thích của mọi người. Tôi sẽ nỗ lực để cho mọi người có thể nhìn thấy tôi nhiều hơn.

Sau này, tôi may mắn gặp được một người trong đời. Anh ấy từng nói với tôi rằng: "Chỉ cần em làm tốt, cơ hội được nhìn thấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi". Chính vì anh ấy đã dốc hết sức lực và hỗ trợ hết mình, đã giúp tôi có thêm dũng khí để tôi kiên trì và vượt qua khó khăn.

Bây giờ tôi không còn vô danh nữa, tôi có sân khấu, có sự ủng hộ của người hâm mộ. Cũng đã có chồng và hai đứa con xinh xắn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đáp ứng kỳ vọng của mọi người! Cảm ơn vì tất cả!

Tôi muốn nói với chồng tôi, cũng là người mà tôi đã nói đến trước đó - Đoàn Tinh Tinh: "Cảm ơn anh! Còn nữa ---- Em yêu anh!"






Weibo:


刘冠佑Neil:
Ánh sáng trở lại đến bầu trời đầy sao. Dự định ban đầu vẫn không thay đổi, ước mơ vẫn vậy. Ông xã, em đuổi theo thế giới, còn anh dẫn theo những vì sao. @Dxx-

(Hình ảnh: Hai người hôn nhau dưới những vì sao)





Dxx-⭐:
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ánh sao đã ở ngay trong ánh mắt. Em được sinh ra để theo đuổi ánh sáng, anh sẽ theo đuổi em và không bao giờ từ bỏ. Em là một tác phẩm sắc đẹp tinh xảo, hiếm có trên thế giới, là bảo vật vô giá của anh. @刘冠佑Neil

(Hình ảnh: Hai người hôn nhau dưới những vì sao)








Hot search:

-Giải Giai Điệu Vàng   [Bùng nổ💥]

-Nam ca sĩ xuất sắc nhất - Lưu Quan Hữu   [Sôi]

-Ông xã, em yêu anh   [Sôi]

-Em đuổi theo thế giới, anh dẫn theo những vì sao   [Hot]

-Em được sinh ra để theo đuổi ánh sáng, anh sẽ theo đuổi em và không bao giờ từ bỏ   [Mới]

-Em là một tác phẩm sắc đẹp tinh xảo, hiếm có trên thế giới, là bảo vật vô giá của anh    [Mới]









"Ah ah ah ah ah ah!"

"Tôi không thể ngừng la hét!"

"Tôi dường như cuối cùng cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện!"

"Thì ra Lưu Quan Hữu trở về Trung Quốc là vì Đoàn Tinh Tinh!"

"Đoàn Tổng đã mua một công ty giải trí để giúp cậu ấy thực hiện ước mơ của mình!"

"Lần trước có chị em tìm hiểu sâu về dòng thời gian, chị có thể xem qua [post]"

"Tôi đi kiểm tra đăng ký công thương, công ty giải trí và Liên Hoài Vỹ Studio đã được mua ngay khi cậu ấy trở về Trung Quốc."

"Tôi đã đi khắp nơi để tìm, nhưng tôi không nhận ra rằng đó là ngành của Hạo Hãn Thần Tinh!"

"Có nói nhỏ là phí bồi thường ở nước H cũng do Chủ tịch Đoàn đưa ra!"

"Đúng vậy! Với số tiền ít ỏi năm đó, cậu ấy làm sao có thể chuộc thân!"

"Làm việc chăm chỉ!"

"Làm trơn chướng ngại vật và đặt một con đường trơn tru!"

"Nếu không có Đoàn Tinh Tinh, Lưu Ca vẫn sẽ còn chật vật ở nước H!"

"Đúng vậy! Một mình Omega ở nước ngoài sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện khó khăn!"

"Trời ơi! Người đàn ông này thật đúng là toàn năng!"

"Bảo vệ cậu ấy trước gió mưa! Lập kế hoạch cho cậu ấy! Cho cậu ấy tất cả những gì có thể!"

"Lưu Quan Hữu cảm động và tự hứa với mình!"

"Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi liền quyết định kết hôn sao?"

"Có lẽ tôi đã rung động trước, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định kết hôn!"

"Câu chuyện diễn ra quá tuyệt vời!"

"Đáng tin cậy! Ai có thể từ chối một người đàn ông như vậy chứ!"

"Bảo bối, em đuổi theo thế giới, anh đuổi theo sau lưng của em!"

"Tôi nhớ những gì Dxx đã nói khi chính thức thông báo kết hôn!"

"Vậy nên hôm nay Lưu Quan Hữu đang đáp lại tình cảm đấy sao?"

"Ông xã, em đuổi theo thế giới, và anh dẫn theo các vì sao."

"Phản hồi có tên người khác: 星✨"

"Một tình yêu đi đôi đường, núi sông có thể san bằng!"

"Ôi! Thật tốt quá! Mừng đến mất khả năng nói chuyện rồi!"

"Sinh ra để theo đuổi ánh sáng, theo đuổi em và không bao giờ từ bỏ!"

"Hiếm có trên đời, thật đáng giá!"

"Theo đuổi họ thật là đáng!"

"Ai đang khóc vậy? Ôi! Là tôi, là tôi, là tôi!"

"Hôm nay là một ngày khác để khóc vì tình yêu!

"Tôi khóc cho tình yêu này mỗi ngày!"

"Tinh Hữu chung tay trong cuộc sống này, và cùng nhau già đi!"

"Tinh Hữu dám tự tin bay! Máy Thở sẽ luôn ở bên bạn!"










Địa điểm tổ chức lễ trao giải Giai Điệu Vàng là ở trung tâm văn hóa Chung Thành, Cao Hùng, chỉ cách nhà cậu có 10 phút đi xe nê đương nhiên cậu đã phải quay trở về nhà. Buổi lễ diễn ra cho đến tận khuya, hai người phải rón rén vào nhà vì sợ làm phiền giấc ngủ của bố mẹ và cả con.

Vừa bước vào phòng, Lưu Quan Hữu đã bị Đoàn Tinh Tinh đè lên cửa hôn nồng nhiệt, hào hoa phong nhã. Dù trên sân khấu cậu có trang điểm hay để mặt mộc thì bộ vest và giày da cậu đang diện vẫn khiến cậu trông rất chững chạc so với tuổi. Nhưng dù cậu có mang dáng vẻ như nào đi nữa thì anh cũng đều đã nhìn thấy, và lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Họ ngầm hiểu được ý định của nhau, đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau thì như thể đang va chạm với dòng điện ngầm.

Mái tóc mềm mại của Đoàn Tinh Tinh chạm vào trán cậu, cọ cọ khiến cậu có chút ngứa ngáy. Lưu Quan Hữu ngẩng đầu hôn lại anh, vươn tay nghịch ngợm sợi tóc. Môi và lưỡi quyện vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt như đang khiêu vũ vậy.

Bàn tay gầy guộc giật giật vành tai của cậu, lòng bàn tay nóng như muốn bốc cháy, chạm đến đâu nơi đó liền nóng rực. Các tuyến được vuốt ve bởi môi và răng của anh, tràn ngập hương thơm ngọt ngào của Baileys, nhanh chóng trộn lẫn với Tequila trong không khí.

Quần áo đã được cởi ra, anh lại hôn cậu, để lại những vết hằn và vết cắn trên vai và cổ của cậu. Đầu lưỡi lướt qua để lại vết hôn đỏ nhạt. Cơ thể đã tiếp xúc với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nóng rực như bị thiêu cháy.

Khi anh cho vào bên trong cậu, Lưu Quan Hữu không thể không kêu lên. Nhưng thiết nghĩ rằng hai người đang ở nhà cậu tại Đài Loan, bố mẹ và cả con cái đều ở trong cùng một mái nhà, cậu liền cắn môi kiềm chế.

Chưa kể đây còn là chiếc giường mà cậu đã ngủ từ nhỏ đến lớn, cùng nhau mây mưa ở một nơi như này đều khiến họ vô cùng kích thích. Đoàn Tinh Tinh cố ý chạm vào những điểm mẫn cảm mỗi lần ra vào, khiến cậu nhịn không được mà nhỏ giọng rên rỉ.

Quá nghịch, quá xấu xa. Nhưng Quan Hữu rất thích.

---

"Có phải ba ba với papa đã về rồi không?" Dữu Dữu đang ngủ ở phòng bên cạnh, mơ hồ nghe thấy động tĩnh liền dụi mắt ngồi dậy. "Anh hai, chúng ta đi xem một chút có được không?"

"Không đi đâu." Thiểm Thiểm lăn qua lăn lại rồi tiếp tục ngủ.

"Nhưng Dữu Dữu nhớ họ lắm! Đã lâu lắm không gặp rồi!" công chúa nhỏ sắp khóc rồi.

"Được, được rồi, đừng khóc nữa." bị đánh thức bởi tiếng khóc khó chịu, Thiểm Thiểm đành đứng dậy đỡ em gái ra khỏi giường. "Cẩn thận, đừng để bị ngã nữa."

Thiểm Thiểm năm nay sắp tròn 3 tuổi, đã có những biểu hiện về thể chất phi thường và các cơ lực lưỡng. Cả hai lén lút, vừa đi vừa bò một cách cảnh giác và cẩn thận, như thể đang băng qua khe lửa vậy. Thiểm Thiểm dũng cảm tiến về phía trước, không quên quay lại ôm lấy cô em gái vụng về của mình.

"Suỵt! Yên lặng." cậu nhóc đặt tai lên cửa và tập trung nghe những gì đang diễn ra bên trong. "Em phụ trách canh chừng đi!"

"Õ! Canh chừng là gì vậy?" bé con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đợi một lúc sau, thấy anh trai mình vẫn còn đang chăm chú nghe nên cô cũng nói. "Em cũng muốn nghe!"

Cứ như vậy, hai đứa đứa đứng đứa ngồi xổm, cố gắng chăm chú nghe âm thanh bên kia cánh cửa. Có tiếng khóc nức nở, tuy không nghe rõ nhưng có vẻ rất đau khổ.

"Papa có vẻ đang rất đau, còn khóc nữa!" Dữu Dữu rất lo lắng. "Em muốn đi cứu papa!"

"Chúng ta cùng nhau đi!" Thiểm Thiểm có máu anh hùng trong người, người mạnh giúp đỡ người yếu, trừng trị và diệt trừ cái ác.

Ba ba là kẻ xấu đang bắt nạt papa! Ultraman sắp ra tay đây!

Vì không đủ cao nên phải để chỉ số thông minh bù đắp. Thiểm Thiểm liền khẩn trương mang đến một chiếc ghế đẩu nhỏ. Cậu bước lên đó, lấy đà rồi vặn tay nắm cửa.

Hai người họ quên khóa cửa rồi! Đúng là một sai lầm tai hại mà!

Cách cửa hé mở ra, hai đứa nhỏ đang cố gắng rất nhiều để nhìn thấy, những hình ảnh bên trong hiện ra trước mắt mơ mơ hồ hồ.

"Papa đang ăn miệng của ba ba?" Dữu Dữu nghiêm túc hỏi.

"Chắc chắn là ăn không ngon nên mới khóc như vậy a!" Thiểm Thiểm làm ra vẻ mặt đương nhiên.

"Hả? Tại sao ba ba lại uống sữa của papa?" Dữu Dữu đầy tò mò.

"Đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn chưa cai sữa sao?" Thiểm Thiểm phàn nàn với vẻ mặt kinh tởm. "Lúc nhỏ, chúng ta mới 1 tuổi đã không uống nữa rồi cơ!"

"A! Bị ba ba phát hiện rồi!" Dữu Dữu hoảng sợ.

"Em đóng cửa lại, anh chạy đây!" Thiểm Thiểm đứng trên ghế đẩu, còn chưa kịp chạy thoát đã bị "kẻ xấu" kia túm lại.

Khuôn mặt hơi đen nhưng đẹp trai với đôi mày hơi ủ rũ, nét hờn giận sắp ập đến rồi. "Được lắm tiểu nhóc thối! Không lo ngủ mà còn đưa cả em gái đi quậy phá nữa hả!"

Dữu Dữu rất thông minh, nhanh chóng chạy vào trong phòng bằng đôi chân trần trong lúc hỗn loạn. "Papa không khỏe sao? Papa đau ở đâu? Để Dữu Dữu thổi cho papa nha."

Lưu Quan Hữu đỏ mặt quấn chặt mình trong chăn bông, nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của con gái, cậu chỉ có thể vươn đầu ra, cố nặn một nụ cười gượng gạo. "Dữu Dữu ngoan, papa không đau đâu mà."

"Nhưng mặt papa đỏ lắm kìa! Lúc nãy chúng con còn nghe thấy tiếng papa khóc nữa cơ!" Dữu Dữu nghiêm túc quay lại hỏi Thiểm Thiểm. "Anh hai cũng nghe thấy đúng không?"

Thiểm Thiểm và Đoàn Tinh Tinh trợn to mắt nhìn nhau, đến cả thở cũng không dám, khi nghe em gái hỏi câu đó, cu cậu chỉ có thể khó khăn gật đầu.

"Ba ba đừng có trách anh hai, chúng con là vì lo cho papa thôi." Dữu Dữu chạy tới ôm đùi của Đoàn Tinh Tinh làm nũng.

"Tụi con đều thấy ba ba đang bắt nạt papa!" Thiểm Thiểm lấy hết can đảm nói lời buộc tội. "Rõ ràng papa đã khóc rất to!"

Lưu Quan Hữu xấu hổ không chịu được, thật muốn đào một cái hố để chui vào mà. "Chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người nữa rồi! Anh mau giải thích đang hoàng với chúng đi!"

"À, chúng ta là đang cố gắng tạo thêm cho mấy đứa một đứa em nữa đó mà!" Đoàn Tinh Tinh trơ trẽn và thẳng thừng với hai tay chống nạnh.

"Đoàn Tinh Tinh!" cái gối liền bay tới đập vào mặt anh.

"Bảo bối, đừng tức giận mà!" anh mỉm cười đến híp cả hai mắt.

"Anh cút đi!"

---

Trăng sáng mỏng đêm dày. 

Những ngôi sao có thể truyền ánh sáng từ mấy nghìn năm vào mắt, suy nghĩ của nó cũng chạm được đến trái tim. 

Quỹ đạo của tình yêu say đắm được khắc họa đúng đắn, nhịp đập trái tim của cuộc sống này được lưu giữ ở nơi đây.









End.

==================================

Tui đọc khúc cuối mà cứ bị cười xỉu á😂😂😂

Vậy là sau hơn 1 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng bộ truyện cũng đi tới hồi kết rồi đây.

Ngày mai tui sẽ up thêm 2 tập ngoại truyện nữa, như vậy là bộ truyện chính thức hoàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top