遇见温柔4
Việc mua lại công ty môi giới không được suôn sẻ như mong đợi. Lý do là vì trong số rất nhiều ứng cử viên sáng giá, Hạo Hãn Thần Tinh lại chọn Liên Hoài Vỹ Studio ít người biết đến. Theo dữ liệu nghiên cứu trước và dữ liệu hiệu suất, không hề có sự góp vốn từ các nhà đầu tư. Ban đầu tưởng rằng việc mua lại này sẽ được đảm bảo, nhưng không ngờ lại gặp phải một nút thắt cổ chai.
Mặc dù Liên Hoài Vỹ Studio không lớn, chỉ mới thành lập được hai, ba năm. Tuy nhiên tài nguyên lại thuộc hạng A trong giới, danh tiếng lẫy lừng nhưng không hiểu tại sao các nghệ sĩ đến ký hợp đồng lại không nổi đình đám. Có lẽ là có liên quan đến số mệnh điềm lành nào đó.
Đoàn Tinh Tinh chọn mua Liên Hoài Vỹ Studio cũng không phải là không có lý. Bối cảnh đơn giản, trong sạch, tài nguyên xuất sắc, quan hệ giữa các nghệ sĩ cũng rất tốt. Để dọn đường cho Lưu Quan Hữu bước vào làng giải trí, có thể kể đến đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ.
"Tôi coi trọng triển vọng tương lai của công ty và sự phát triển của các nghệ sĩ hơn là chi phí mua lại cao." Liên Hoài Vỹ đóng hồ sơ mua lại với ánh mắt kiên quyết. "Cho tôi biết những lý do có thể thuyết phục được tôi."
"Anh Hoài Liên Vỹ, chúng tôi có thể đảm bảo điều này." Tôn Diệc Hàng háo hức nói. "Chúng tôi đã tìm hiểu qua, anh chỉ có 2 nghệ sĩ, chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính cho anh."
"Là Liên Hoài Vỹ! Tôi đúng là không nói nên lời với cậu!" Bị tát ở nơi công cộng khiến cậu không thể không mất mặt, thậm chí khuôn mặt của Liên Hoài Vỹ cũng đã đỏ lên vì tức giận. "Không cần nói đến chuyện này nữa, tôi từ chối!"
"Ơ? Tại sao? Anh giận rồi à?" Tôn Diệc Hàng ngồi thẳng tắp gãi gãi đầu, không hề biết mình vừa rồi đã nói sai cái gì.
"Hạo Hãn Thần Tinh chưa dạy cậu điều này nhỉ? Liên Hoài Vỹ đứng dậy bước ra khỏi phòng mà không để lại thêm bất kì lời nào nữa.
Đoàn Tinh Tinh, người đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, bỗng dưng mở mắt. "Thất bại rồi?"
"Tôi xin lỗi ông chủ." Tôn Diệc Hàng cúi đầu.
"Tiểu Hàng!" Đoàn Tinh Tinh đứng dậy vỗ vai cậu, nở nụ cười khiến người ta rùng mình. "Việc mua lại có thành công hay không là tuỳ thuộc vào cậu. Với tư cách là ông chủ, tôi rất có niềm tin vào cậu!"
"A? Ông chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Cho cậu ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ."
"Ơ!"
Làm thế nào để đối phó với Liên Hoài Vỹ đã trở thành vấn đề phiền não nhất của Tôn Diệc Hàng.
Gửi hoa, quà và cả xin lỗi trực tiếp, tất cả đều bị quay lưng một cách vô tình. Cậu tuy buồn nhưng cũng rất khó hiểu. Mà điều cậu không hiểu nhất là tại sao ông chủ Liên lại tức giận.
Ngay khi Tôn Diệc Hàng vẫn đang choáng ngợp, Đoàn Tinh Tinh cũng không hề nhàn rỗi. Cuộc trò chuyện trên WeChat của anh với Lưu Quan Hữu ngày càng trở nên thân mật và thường xuyên hơn.
Vốn dĩ Lưu Quan Hữu muốn dè dặt một chút, nhưng Đoàn Tinh Tinh là một người giỏi nói chuyện, rất hài hước và vui nhộn. Ban đầu, cậu luôn lo lắng về cảm giác xa cách vì hai người không hề quen biết, nhưng rồi cảm giác ấy cũng dần tan biến.
Mới đầu họ sẽ nói lời chào buổi sáng và buổi tối với nhau, sau đó Lưu Quan Hữu sẽ chủ động dành ba bữa ăn mỗi ngày cho anh và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của họ.
"Đoàn Tổng, anh ăn trưa chưa?"
"Gọi tôi là Tinh Tinh."
"A? Như vậy có ổn không?"
"Vậy thì gọi "Ca"."
So với sự táo bạo, Đoàn Tinh Tinh với lòng tự trọng thì không ai sánh kịp. Không nằm ngoài dự đoán, mặt Lưu Quan Hữu đỏ bừng, lỗ tai cũng ửng đỏ cả lên, trầm mặc một lúc lâu không trả lời. Đúng lúc Đoàn Tinh Tinh cảm thấy hối hận vì hành động quá vội vàng, đang nghĩ cách để bù đắp thì cuối cùng cũng nhận được hồi âm.
"Ca." tiếp theo là một câu nói khác. "Anh về sớm nhớ mua quà cho em."
Quả là "em trai tốt"! Khoé miệng Đoàn Tinh Tinh không ngừng nhếch lên, cười như một tên ngốc. "Tuân lệnh."
Anh nóng lòng muốn thời gian trôi thật nhanh. Nếu không phải vì chưa xong công việc, anh đã muốn quay lại Bắc Kinh trong giây lát rồi. Với tư cách là "ông chủ tư bản" độc ác, áp lực đã chuyển sáng Tôn Diệc Hàng. "Cho cậu một ngày, ngày mai nhất định phải hạ bệ Liên Hoài Vỹ."
"Hả?" Tôn Diệc Hàng liền tỏ vẻ bối rối. Không phải đã nói ba ngày sao? Sao lại đổi ý chỉ còn một ngày? Thật bất lực khi phải làm một nô lệ của xã hội. Cậu không ngừng than thở trong lòng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại. "Vâng."
---
Lưu Quan Hữu không hề cảm thấy buồn chán khi ở Bắc Kinh. Các giáo viên chuyên nghiệp đều đến hướng dẫn cho cậu hát và nhảy. Quần áo, thức ăn, nhà ở, sinh hoạt hàng ngày đều được Tiểu Hồ chăm chút cẩn thận và chỉn chu.
Cậu chỉ vừa về lại Trung Quốc, vẫn còn nhiều hồ sơ, tài liệu cần phải được cập nhật và cấp lại. Khi rảnh rỗi, Thường Hoa Sâm sẽ đến đưa cậu đi làm giấy tờ, cùng với cả Tôn Oánh Hạo.
"Xin chào. Tôi là thư ký của Đoàn Tinh Tinh, Tôn Oánh Hạo."
Pheromone của cậu là hoa hồng Damascus, mặc dù còn có một miếng dán ức chế làm giảm mùi hương. Nhưng Lưu Quan Hữu, cũng là một Omega, vẫn có thể ngửi thấy một cách nhạy bén.
Người này không phải là quá đẹp rồi chứ? Tinh tế từ đầu đến chân, đường nét gương mặt điển trai như bước ra từ truyện tranh. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khí chất, một loại cao quý chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khủng hoảng.
Sự thật luôn không lường trước được, trong vòng nửa giờ, cậu đã nhận thấy có gì đó là lạ ở đây. Bong bóng màu hồng nổi rõ mành mạch giữa anh Thường và anh Oánh Hạo là điều không thể phớt lờ.
Người ta thường nói rằng sự kết hợp của AO là quy luật hấp dẫn của tự nhiên, và pheromone của Thường Hoa Sâm là mùi của khu rừng mùa xuân, được bao bọc trong sự tươi mát và ngọt ngào của gỗ. Với hương thân gỗ và hoa của Tôn Oánh Hạo, mức độ phù hợp phải nói là bùng nổ.
Trong khi đang chờ nộp đơn, hai người họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau như thể không có ai khác ở đó. Họ rất hợp ý nhau, cũng đồng ý với nhau mọi chuyện. Bất kể Thường ca nói gì, anh Oánh Hạo cũng sẽ tiếp quản. Ngay cả những trò đùa ấu trĩ cũng làm họ cười ngả nghiêng.
Hình tượng thanh cao lạnh lùng của hai người tan vỡ khắp mặt đát, quả nhiên yêu nhau khiến chỉ số IQ của người ta giảm xuống.
Ra khỏi trung tâm chứng nhận, cậu thấy họ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình, lúc nào cũng kè kè bên nhau, lâu lâu lại mỉm cười với nhau. Lưu Quan Hữu cảm thấy mình đúng là bóng đèn lớn, loại phát sáng lấp lánh.
Cậu không biết chất pheromone của Đoàn Tinh Tinh như thế nào, S-class phù hợp với cậu chắc cũng rất nổi bật, đúng không? Nếu anh ấy không thích mùi hương của cậu thì sao? Lưu Quan Hữu không thể ngừng nghĩ về nó.
"Quan Hữu, gần đây có một buổi trình diễn hoa, chúng ta cùng đi xem nhé?" Thường Hoa Sâm quay đầu lại, dịu dàng hỏi.
"Không, không, không." Lưu Quan Hữu vẫy vẫy tay lần nữa, nguyện ý muốn tan biến ngay tại chỗ. "Em vừa nhìn thấy một trung tâm mua sắm gần đây. Em muốn đi mua sắm một lúc, để Tiểu Hồ đi với em là được."
Bớt giỡn đi. Chen chân vào những "cặp đôi" thân mật, liệu có bị con lợn nào đạp ngã trên đường không?
"Vậy thì em nhớ cẩn thận. Đừng để bị nhận ra ở những nơi đông người." Tôn Oánh Hạo ấn chiếc mũ bóng chày trên đầu xuống. "Có chuyện gì thì gọi cho tụi anh, đừng ngại làm phiền tụi anh nhé. Hơn nữa, đi mua sắm nhớ về sớm, biết chưa?"
"Ồ! Được rồi!" Cậu ngoan ngoãn đáp, vội vàng vẫy tay chào. "Em đi một vòng xong sẽ quay lại. Thường ca, anh Oánh Hạo, tạm biệt!"
Kể từ lúc cậu nói rằng mình sẽ đi mua sắm, Tiểu Hồ đã nghiêm túc đưa cậu đến một trung tâm mua sắm gần đó, luôn đi bên cạnh phụ giúp cậu. Lưu Quan Hữu đã lâu không mua sắm, ngày thường trong tuần nên cũng không quá nhiều người. Cậu trang bị cho mình đầy đủ đồ đạc và tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này.
Trà sữa, kem, bánh ngọt nhỏ. Cậu rất nghiện đồ ngọt, nhưng vì là một thần tượng, cậu phải kiểm soát chặt chẽ lượng calo trong người. Ở nước H gần 10 năm, cơ hội để thư giãn và ăn uống cũng rất ít.
Cậu chụp lại một bức ảnh và gửi cho Đoàn Tinh Tinh. Sau đó lại nhắn tin cho Đường Cửu Châu, hẹn sau khi về nước sẽ cùng nhau ăn cơm.
Có thể ăn uống và đi lại như một người bình thường là điều mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng. Nhìn vào những quầy hàng xa xỉ, từ trước tới giờ cậu thường nhận tài trợ của các thương hiệu lớn chứ ít khi nào tự bỏ tiền ra mua.
"Tiểu Hồ, Đoàn Tổng thích những nhãn hàng nào vậy?"
"Uh... Tôi không để ý đến chuyện này."
"Còn về ăn mặc thì sao? Anh ấy có nhiều bộ vest hay quần áo thường ngày hơn?"
"Đều có cả hai..." Tiểu Hồ đang trong tình trạng hơi khó xử một chút. Anh không thể nói cho cậu biết rằng anh chỉ có rất ít cơ hội nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh. Nhưng mỗi khi bị Lưu Quan Hữu hỏi đến, anh thật sự không giỏi trả lời.
Thấy anh có vẻ lúng túng, Lưu Quan Hữu cũng không hỏi nữa. Dựa theo trực giác của bản thân, cậu chọn một chiếc vòng tay bản thiết kế giới hạn số lượng. Phong cách sang trọng nhưng cũng không quá màu mè, phù hợp cho cả những dịp đi làm hay thư giản. Tiểu Hồ đã nhanh chóng thanh toán hoá đơn, nhưng cậu liền nhanh tay hơn chặn lại.
"Quẹt thẻ của tôi, cảm phiền gói quà lại giúp tôi luôn nhé."
Tbc.
==================================
Chương tiếp theo là được gặp chồng iu rùi^^ đoán xem pheromone của hai đứa sẽ có mùi vị như thế nào nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top