遇见温柔37🔞
Số người cần được chăm sóc từ một người đột nhiên tăng thành ba người. Hai đứa trẻ cũng được các y tá trong bệnh viện giúp chăm non.
Vì sự phát triển khỏe mạnh của các em bé, Lưu Quan Hữu vẫn nhất quyết tự mình cho ăn. Cậu nằm ngửa người, để hai đứa bé nằm trên ngực mình, cố gắng cho con bú.
Đoàn Tinh Tinh đi vào, nhìn thấy cảnh tượng tất nhiên cũng không vui vẻ gì cho cam, hai mắt anh nóng như lửa, nhìn chằm chằm vào cậu.
Mút là bản năng của con người, và rất khó để cho hai con bú với lượng sữa hạn chế như này. Cậu nghiến răng kêu lên một tiếng tỏ vẻ không thoải mái. Hai hạt đậu trước ngực đỏ mọng sưng lên, Lưu Quan Hữu vừa đau vừa thở hổn hển.
Bộ ngực vốn đã đầy đặn của cậu càng lúc càng khó chịu đến nỗi đôi mắt cũng đỏ hoe lên.
"Tiểu nhóc thối, đứng dậy cho ta." Đoàn Tinh Tinh gần như thô lỗ đi đến ôm lấy Thiểm Thiểm.
Từ lâu anh đã cảm thấy không vừa mắt cậu nhóc hôi hám này rồi, không hề nghiêm túc chút nào, lại còn khiến cho bảo bối của anh đau đớn đến khóc thét lên thế kia. Sau này lo mà uống sữa bột đi!
Bỗng dưng bị mất thức ăn và vòng tay của papa, Thiểm Thiểm liền bật khóc vì bất mãn. Cô ý tá đang túc trực bên cạnh nhanh chóng đi đến ôm lấy bé một cách khéo léo. Thấy vậy, cô còn lại cũng vội vàng bế Dữu Dữu đi.
"Đừng lớn tiếng như vậy, anh dọa tụi nó sợ rồi đấy!" Lưu Quan Hữu nước mắt lưng tròng than thở.
"Em đau lắm đúng không?" Đoàn Tinh Tinh cẩn thận kiểm tra, đầu vú cậu đã chảy nước đến sưng đỏ rồi. "Anh giúp em thoải mái hơn nhé."
"Không cần đâu!" mặt cậu liền đỏ bừng nóng rực, vô thức che mặt lại. "Mọi người đều đang ở đây cơ mà!"
Đoàn Tinh Tinh chăm chú quan sát, anh đã chăm sóc rất kĩ bụng bầu suốt mười tháng của cậu nên cũng đã chứng sự thay đổi từ phẳng thành to. Bây giờ sinh con xong, nó đột nhiên trở nên lỏng lẻo như đậu hũ trắng, có chút khó tin.
"Anh đừng nhìn!" cậu bất mãn lẩm bẩm. "Trông em bây giờ xấu lắm." Phần bụng căng ra bỗng giống như một quả bóng bị xì hơi, khiến cậu có chút cảm thấy tự ti.
"Không đâu, trong mắt anh, em không có lúc nào là xấu cả." nụ hôn nhẹ nhàng liền rơi xuống môi cậu.
Tuy là đã có y tá, nhưng về việc chăm sóc Lưu Quan Hữu, Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn muốn tự mình làm mới yên tâm được.
Đôi bàn tay to lớn được bao bọc trong lớp bọt xà phòng, tỉ mỉ chà lên khắp cơ thể cậu. Phòng tắm trong bệnh viện rất nhỏ nên hai người lớn buộc phải đứng sát da kề da, kết quả là cậu em nhỏ của họ đều đồng loạt ngẩng đầu lên.
Lưu Quan Hữu xấu hổ chỉ có thể vùi đầu vai anh, lông mi run rẩy không ngừng như muốn che dấu nội tâm đang căng thẳng của cậu. Đoàn Tinh Tinh dường như không để ý đến, nghiêm túc tiếp tục lau người cho cậu, sau đó bế cậu ra ngoài.
Sinh song sinh, còn là sinh tự nhiên nữa nên rất dễ khiến thân thể cậu bị thương, bây giờ huyệt khẩu đã bị rách, thịt huyệt cũng sưng đỏ cả lên trông rất đáng thương. Phải mất một thời gian mới có thể phục hồi hoàn toàn.
Đoàn Tinh Tinh tim đau như bị dao cắt, nước mắt cứ vô thức mà lưng tròng, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Nhìn thấy cậu run lên vì đau, anh lại càng đau lòng hơn. "Khiến em chịu khổ rồi, bảo bối! Là lỗi của anh, chúng ta không sinh nữa, không bao giờ sinh thêm đứa nào nữa."
"Không sao, em nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi mà." Lưu Quan Hữu ôm cổ hôn lên má anh.
---
Hai đứa trẻ có sự kết nối với nhau rất tuyệt vời, một đứa khóc thì đứa còn lại cũng khóc, đứa này đói thì đứa còn lại cũng sẽ đói theo. Thiểm Thiểm và Dữu Dữu cuối cùng cũng đã đầy tháng, sau khi được chăm sóc cẩn thận và đúng cách, cả hai em bé đều đã tăng cân rất nhiều so với cân nặng lúc mới sinh.
Được di truyền gen trội về ngoại hình, cả hai đứa đều có đôi mắt to tròn với hai mí sâu. Thiểm Thiểm vừa hoạt bát vừa nghịch ngợm. Dữu Dữu thì thanh tú và ít nói hơn, cư xử rất tốt và cũng hiếm khi khóc.
Nói một cách so sánh, một đứa thì giống Tinh Tinh, còn một đứa thì lại giống Quan Hữu. Đây là một sự kết hợp hoàn toàn khác biệt và tuyệt vời.
Phong tục mừng đầy tháng ở Đài Loan rất đơn giản. Người thân và bạn bè sẽ gửi quần áo trẻ em và những bao lì xì nhỏ cho bé, sau đó cha mẹ sẽ chuẩn bị quà để đáp lễ họ. Cho nên lần này hai cũng không tổ chức yến tiệc gì, chỉ có chuẩn bị quà đáp lễ mà thôi.
Theo sự khác biệt giữa bé trai và gái, nếu là bé trai thì phải làm cơm chiên với trứng đỏ. Nếu là bé gái thì chủ yếu là bánh ngọt hoặc bánh quy. Tất cả họ hàng và bạn bè đều nhận được món quà đầy tháng do hai người họ chuẩn bị.
Lễ mừng 100 ngày của Thiểm Thiểm và Dữu Dữu diễn ra rất đầm ấm, bố mẹ của Lưu Quan Hữu cũng lặn lội từ quê nhà đến dự. Đối với Tinh Tinh, nhà thông gia đương nhiên cũng hài lòng không còn gì để nói, Thiểm Thiểm và Dữu Dữu cũng rất nể mặt ông bà ngoại. Không khóc cũng không quậy phá, chỉ nằm yên trong chiếc nôi xinh xắn và dễ thương cho em bé. Khi tỏ ra thích thú, hai đứa sẽ nở nụ cười ngọt ngào, lập tức chiếm được tình cảm của mọi người có mặt ở đó.
Đoàn Tinh Tinh cũng có tiêu chuẩn kép, đó là trong hai đứa trẻ, anh yêu thương Dữu Dữu hơn. Mỗi lần bế đứa con gái bé bỏng này là anh đều không nỡ bỏ xuống, còn cười như một kẻ ngốc. Nhưng mỗi khi bắt gặp Thiểm Thiểm, anh luôn nhìn chằm chằm bé với đôi mắt trợn to như ra vẻ chán ghét.
"Anh không thể phân biệt đối xử như vậy được!" Lưu Quan Hữu bất lực than thở, đi đến bế Thiểm Thiểm đang òa khóc vì bị bỏ rơi. "Đừng khóc, đừng khóc a~!"
"Con gái dịu dàng đáng yêu hơn rất nhiều! Còn tiểu nhóc thối kia cứ suốt ngày bám lấy em thôi, khó chịu chết đi được." sở thích của Đoàn Tinh Tinh không thể che giấu được.
Không chỉ một mình Đoàn Tinh Tinh cưng chiều Dữu Dữu mà cô công chúa nhỏ cũng thường hay làm nũng, thích tạo nhiều tư thế đáng yêu khác nhau và bám sát ba ba của nó. Có rất nhiều đến dự đại tiệc này, tuy không nhận ra ai nhưng gặp ai cô bé cũng nở nụ cười, đủ kiểu ngọt ngào, dễ thương đến nỗi ai cũng muốn ôm bé vào lòng.
Mỗi khi thấy anh như vậy, trong lòng Lưu Quan Hữu cũng bất mãn mà níu kéo sự chú ý. "Ông xã, em muốn uống trà sữa."
"Được, anh đi lấy cho em một ít." anh liền đồng ý không chút do dự.
"Tinh Tinh, con không được chiều vợ con như vậy!" mẹ Lưu đi đến trước mặt cậu. "Này, các em bé còn đang bú sữa mẹ, uống trà sữa gì chứ hả?"
Sự thất vọng của Lưu Quan Hữu có thể thấy rõ bằng mắt thường, Đoàn Tinh Tinh lập tức đứng ra giải quyết. "Mẹ, không phải lỗi của em ấy, là con muốn cho em ấy uống."
"Tinh Tinh à! Con cứ chiều nó như vậy sẽ làm hư nó mất." Bố Lưu cũng không hài lòng điều này, cũng đi đến nói lý lẽ.
"Bố nói đúng! Lần sau con sẽ chú ý." lời nói của anh rất khiêm tốn và lịch sự, dường như không thể tìm ra bất kì sai sót nào. "Hiếm khi hai người đến đây, con đã sắp xếp cho hai người một chuyến tham quan thành phố rồi. Hai người xem thử thời gian và lộ trình có phù hợp không?"
Hai vị trưởng lão tự nhiên tươi cười không còn trách mắng nữa. Ly trà sữa lớn bốc khói nghi ngút nhanh chóng được đưa đến tay cậu, Lưu Quan Hữu liền vui vẻ cắm ống hút. "Bố mẹ đã nói vậy rồi, anh còn dám cho em uống nữa! Lỡ em bị chiều hư thật rồi thì sao?"
"Bảo bối của anh dĩ nhiên phải được cưng chiều rồi!" Đoàn Tinh Tinh sờ gáy cậu cười. "Anh chiều hư được em anh cũng tự hào lắm."
---
Chứng kiến thời gian trôi qua, mới đó mà hai em bé đã được tám tháng tuổi, bước vào khoảng thời gian tự khám phá thế giới và bắt đầu tập bò. Mặc dù đã có người trông trẻ nhưng để chăm sóc cho Thiểm Thiểm và Dữu Dữu tốt hơn, Lưu Quan Hữu đã bắt tay vào chuẩn bị cho album thứ ba tại nhà. Từ viết lời cho đến soạn nhạc, cậu đều tự mình nghiên cứu thử nghiệm.
Hôm nay bà vú không thể đến vì có việc bận. Sau khi cho Thiểm Thiểm và Dữu Dữu ăn xong, cậu bỗng cảm thấy hơi không khỏe.
Cảm giác này vừa quen vừa lạ. Không phải chứ? Kỳ động dục tới rồi.
"Ông xã, hôm nay anh có thể về nhà sớm không?" Lưu Quan Hữu gọi anh với khuôn mặt đỏ bừng.
"Có chuyện gì vậy? Bảo bối." Đoàn Tinh Tinh nhìn bức ảnh chụp chung của cả bốn người trên bàn làm việc, bất giác nở một nụ cười dịu dàng. "Nhớ anh rồi à?"
"Ưm..... cơ thể em..... cũng nhớ anh." cậu đưa ra gợi ý không thể rõ ràng hơn.
Đoàn Tinh Tinh không để cậu thất vọng, anh nhanh chóng cúp máy rồi vội trở về nhà. Trong phòng nộng nặc mùi pheromone Baileys, anh vô thức biết chuyện gì đang xảy ra, liền khóa cửa lại.
Vì vấn đề về thể chất nên anh luôn từ chối là chuyện đó với cậu. Kỳ động dục tới, tức là thể hiện sự phục hồi và sẵn sàng của cơ thể.
Lưu Quan Hữu chủ động nghiêng người, treo trên người anh như một con chuột túi. Người cậu vừa tắm xong vẫn còn vương mùi sữa tắm. "Em vừa mới soi gương, ưm..... vết thương đã lành lâu rồi."
Máu dồn thẳng xuống tận bụng dưới, dù gì cũng đã kiềm nén gần một năm rồi. Những ngày nay, hương thơm pheromone của cậu trong vòng tay luôn khiến anh phát điên lên.
Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Ngay lúc Lưu Quan Hữu đang muốn ngẩng đầu lên, nụ hôn của anh liền mạnh mẽ đè cậu xuống, lướt qua dái tay, kéo lên cổ, cuối cùng đáp xuống tuyến huyệt đang đau nhói. Giây sau, răng anh đâm vào các tuyến của cậu, một lượng lớn pheromone Tequila được tiêm vào cơ thể.
Cơ thể cậu trở nên mềm mại hơn, dựa vào anh một cách yếu ớt. Cậu được anh bế lên giường, tay ôm cổ, chân quấn quanh eo rồi hôn anh không ngừng.
"Phải kiểm tra mới biết được." Đoàn Tinh Tinh hô hấp nóng nảy không ổn định.
Khi ngón tay anh đi vào, cả hai đều hơi căng thẳng. Anh ấn sâu cố gắng tìm xem vết thương bên trong cậu đã bình phục chưa. Nhưng vị trí rất sâu, ngón tay khó mà có thể chạm đến được.
Lưu Quan Hữu khẽ rên rỉ, tiểu huyệt trống trải bị khuấy đảo khiến đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt. Khi anh chạm vào điểm nhạy cảm, eo cậu liền cong lên, ngón chân với cả núm vú đều không khỏi run rẩy. Cơ thể cậu rất trung thực, đến khi anh rút ngón tay ra đã đọng lại sợi chỉ màu trắng đục.
Phần thân dưới của Đoàn Tinh Tinh cương lên đến phát đau, nhưng anh vẫn kiêng nhẫn mở rộng cậu ra. Bên trong còn quá khít nên nếu cho vào sẽ rất đau. "Đợi anh một lát."
"Anh đi đâu vậy?" Lưu Quan Hữu vừa bực mình vừa khó chịu. Thắt lưng cậu yếu ớt nhổm dậy, anh là đang muốn bỏ đi sao?
Cậu giận dữ bĩu môi, rất đau khổ. Với làn da trắng như tuyết của cậu, cậu bỗng đá anh một phát trong cơn thịnh nộ. "Không làm nữa!"
"Bảo bối ngoan, thả lỏng đi." ba ngón tay bọc trong dầu bôi trơn bóng lại trở vào thăm dò, vừa xoa vừa dính mềm mại ở tận sâu bên trong.
"A........" Còn chưa kịp để cậu phản ứng, vật cứng nóng hổi liền đi vào, cậu chỉ có thể kêu lên một tiếng.
Quá to rồi! Chỉ mới vào phần đầu thôi mà đã khiến cậu khó chịu rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố dạng chân của mình ra rộng hơn.
Cảm giác quen thuộc này đã lâu không được cảm nhận, dầu bôi trơn cũng dần tan ra theo nhiệt đọ cơ thể của hai người. Nơi giao nhau cũng trở nên mềm mại và trơn hơn. Đoàn Tinh Tinh cúi xuống hôn cậu, cố gắng đi vào sâu hơn.
Lỗ hậu đã lâu không được bú liếm rất tham lam, tinh dịch trào ra từ đó hòa lẫn với chất bôi trơn dày đặc, xay thành bọt trắng mịn.
Cuối cùng, toàn bộ vật cứng đã có thể nhét vào, nơi đó liền bao lấy anh chặt chẽ, cảm giác từng đợt tê liệt mà nổi cả gân xanh.
"Ưm....." Lưu Quan Hữu vẻ mặt say mê, cậu nhỏ của cậu phía trước liền bắn ra không báo trước.
Đoàn Tinh Tinh cố gắng di chuyển chậm rãi, sau đó tốc độ cũng dần dần tăng lên. Âm thanh va chạm của da thịt, tiếng kêu không kiềm chế được vang vọng khắp căn phòng.
Tất thảy cảm xúc của cơ thể cậu dường như không theo trật tự, chỉ có cảm giác ở đó là được phóng đại vô hạn. Đầu khấc cứng chạm vào khẩu huyệt mềm mại đang hơi hé mở, cậu biết được rằng cơ thể mình đã hoàn toàn bình phục.
Quy đầu không ngừng cọ xát điểm nhạy cảm gần cửa ra vào, nhưng lại không đi sâu vào trong. Giống như một buổi lễ thành kính ăn mừng sự hồi phục của cậu.
"Ah....ah....ah...." Lưu Quan Hữu không thể không rên rỉ, phía trước lại bắn ra một lần nữa. Nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, đùi cậu lại quấn quanh eo anh, vặn vẹo khiến thứ đó vào chặt hơn nữa.
Sau một thời gian dài kiêng cữ, Đoàn Tinh Tinh cũng không có ý định để cậu đi. Cơ thể mềm mại và quyến rũ khiến anh không thể dừng lại, càng đâm sâu vào thêm.
Cảm giác tuyệt vời bao trùm lấy hai người họ. Với từng cú đâm mạnh bạo, anh đâm thẳng vào khoang sinh dục rồi lùi ra ngoài. Lưu Quan Hữu sắc mặt đỏ bừng, vành tai đỏ như máu, anh cúi người ngậm lấy tai cậu rồi lại tiếp tục đâm vào.
Giống như một con thú đã thức tỉnh, anh tiếp tục tấn cậu không ngừng. Lỗ hậu chịu tác động mạnh mẽ của anh, từ thắt lưng trở xuống của cậu đều đau nhức, nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái. Sữa trắng tươi tràn ra cùng với mồ hôi nhễ nhại, chất lỏng trắng đục từ cuộc giao hợp của hai người đàn ông làm ướt cả tấm ga trải giường.
Đoàn Tinh Tinh điên cuồng, động tác dưới thân vừa nhanh vừa bạo, khiến mèo con sung sướng kêu la không ngừng, lỗ hậu cũng bị kéo căng cực đại.
"Oa oa oa......!" bất chợt tiếng khóc của em bé vang lên kinh thiên động địa.
Cố gắng bịt tai tiếp tục chuyện đang dang dở, ai ngờ đâu tiếng khóc càng ngày càng lớn, có khả năng đâm thủng cả màng nhĩ cơ.
"Ông xã, Thiểm Thiểm khóc rồi, anh đi xem một chút đi?" Lưu Quan Hữu thở không ra hơi, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Sức nóng như thiêu đốt vội vàng bị rút đi. Thật không đã chút nào! Đoàn Tinh Tinh đành phải đầu hàng, cầm lấy khăn tắm quấn quanh hông, đi đến bế đứa nhỏ.
Tiểu nhóc thối này, chắc chắn là được Chúa sai đến để hành hạ anh đây mà!
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top