遇见温柔26🔞

Khủng hoảng lớn--------

Đoàn Tinh Tinh, người thường rất ổn định và dịu dàng, bây giờ lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh khi đến chu kì động dục.

Đau đầu thật đấy.

Pheromone cảm nhận lẫn nhau, hương vị của Baileys dần lan tỏa ra tràn ngập khắp căn phòng. Sau khi gặp phải pheromone Tequila cực mạnh trong không khí liền bị áp chế và dần dần bị bao bọc.

Tequila pheromone tiếp tục tỏa ra mất kiểm soát, nhưng may mắn thay, nó không còn gấp gáp nữa, mà đã phải quan sát kĩ phản ứng khi bao quanh lấy cậu.

Lưu Quan Hữu cảm thấy có lỗi, suy nghĩ về việc gần đây có phải cậu đã bỏ bê anh không? Cậu liền chủ động ôm anh vào lòng như anh vẫn thường hay làm với cậu. "Em xin lỗi! Em quá bận với công việc mà không chú ý tới anh."

"Anh giận rồi, Tiểu Quan Hữu, em làm tan nát trái tim anh rồi." con chó lớn trông chẳng khá hơn là bao, mí mắt anh cụp xuống trông rất tủi thân.

"Em sai rồi! Tha lỗi cho em đi, được không?" Lưu Quan Hữu đau khổ vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Anh với công việc, em chọn bên nào?" Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt nghiêm túc, với khí thế cho rằng nếu cậu không trả lời thì là đang lừa dối anh.

Lưu Quan Hữu thật sự chưa từng nghĩ đến một ngày cậu sẽ phải lựa chọn giữa công việc và Đoàn Tinh Tinh.

Nhưng khi nghĩ đến việc anh đã tốt với mình như thế nào, cậu đã lập tức đưa ra quyết định. "Anh, em chọn anh."

"Em đã do dự ít nhất 3 giây đấy! Sự tin tưởng giữa chúng ta đâu rồi?" Đoàn Tinh Tinh bực bội hỏi. "Em mau giải thích đàng hoàng cho anh."

Ba giây là rất lâu đấy, có phải không? Câu hỏi này cực kì quan trọng!

"A... cái này...?" Lưu Quan Hữu không nói nên lời. "Không phải vậy đâu mà!" cậu càng thêm khẩn trương. "Ai ya... nói thế nào đây, em cũng không cố ý mà." Thấy vẻ mặt của anh có vẻ không tốt, cậu lập tức tìm cách bù đắp. "Tóm lại là em không tốt! Em đã không quan tâm đến cảm nhận của anh."

"Hừ! Dù sao em cũng còn trẻ." Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ đang cố gắng giải thích của cậu, anh miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời.

"Có thể tha lỗi cho em không?" giọng nói vang lên nghiêm túc.

Đoàn Tinh Tinh hơi nheo mắt nhìn cậu. "Để xem biểu hiện của em đã."

"Ngày mai em sẽ không đi làm, ở nhà chăm sóc anh."

Cuối cùng cũng có một nụ cười trên khuôn mặt anh. "Ngày mốt thì sao?"

"Ngày mốt cũng không....." Lưu Quan Hữu dừng lại. "Không ổn lắm nhỉ?"

"Thôi được rồi!" Đoàn Tinh Tinh đột nhiên buông cậu ra rồi quay lưng lại. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Không đùa được nữa rồi!

"Em nói đùa đấy! Ngày mốt! Ngày mốt cũng không đi!" Lưu Quan Hữu thầm chửi trong lòng, hai tay hai chân đi tới trước mặt anh.

Đoàn Tinh Tinh cúi người, vùi đầu vào đầu gối, thân thể dường như không tự chủ được run lên một chút.

Giận rồi sao? Anh ấy sẽ không khóc đấy chứ? Lưu Quan Hữu bỗng thấy hoảng sợ.

"Tinh Tinh~~"

"Ông xã~~"

"Nhìn em đi mà!"

Cậu không ngừng vỗ lưng anh dỗ dành, bỗng Đoàn Tinh Tinh nhào lên, đè cậu xuống thảm như một con dã thú, hàm răng của anh lập tức xuyên qua da thịt của cậu.

Cơ thể bị kích thích bởi pheromone, khắp người đều trở nên mềm nhũn. Một lượng lớn tin tức tố tràn vào trong cơ thể, lúc này cậu mới hoàn toàn bất lực.

Quần áo bị cởi ra với tốc độ ánh sáng, mới giây trước cậu còn cảm thấy lạnh, nhưng giây sau liền được thân thể ấm áp của anh che chắn lại. Nụ hôn của anh nóng bỏng hơn bình thường, đôi môi cũng bị sưng tấy đỏ lên vì mút mát quá nhiều, cậu suýt ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

Đầu lưỡi ra vào mạnh mẽ hấp thu vị ngọt của cậu khiến môi cậu tê dại.

Lưu Quan Hữu không quay đầu lại được, chuyện này cũng khó khăn quá rồi nhỉ?"

Nụ hôn của của anh đã thay đổi so với sự dịu dàng trước đây, giống như một trận cuồng phong mà điên cuồng tới tấp. Cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, anh mới chịu cậu ra rồi hôn tiếp từ cằm xuống ngực. Ngón tay anh không ngừng vuốt ve làn da đỏ ửng, hàm răng của anh lại cắn thêm một cái nữa. Một bên đầu ngực thì nhẹ nhàng xoa nắn, bên còn lại thì bị môi và răng cắn đến có chút đau nhẹ.

"Ưm......." Lưu Quan Hữu không khỏi run lên.

Tiếng rên rỉ phát ra rất nhỏ, nhỏ đến mức vừa đủ để thu hút sự chú ý của Đoàn Tinh Tinh, và anh cũng dừng lại. Với đôi mắt tinh xảo trào ra nước mắt, anh ngẩng đầu lên và hôn lên miệng Quan Hữu.

Đầu vú so với làn da trắng nõn thì có chút sưng đỏ sau khi bị anh nghịch ngợm nhào nắn. Lưu Quan Hữu không chịu nổi khiêu khích liền phát ra tiếng rên không tự chủ được. "Ưm.... anh nhẹ một chút đi!"

Anh nâng người cậu lên, nhẹ nhàng kéo cổ chân mảnh khảnh của cậu ra, bộ phận mềm mại hồng hào lộ ra trước mắt, Lưu Quan Hữu không khỏi tràn ngập xấu hổ.

Toàn thân thẹn thùng đỏ bừng, cậu muốn khép hai chân lại nhưng Đoàn Tinh Tinh không cho cậu cơ hội mà nhanh chóng nhào vào mông cậu.

Anh cúi người xuống, chiếc lưỡi của anh khéo léo thọc vào bên trong.

"A.... a....." bị kích thích quá mức, Lưu Quan Hữu giống như mèo con đang kêu cứu, tiếng rên rỉ nho nhỏ đọng lại trong cổ họng. Không thể chịu được sự khiêu khích, cậu đành tước vũ khí mà đầu hàng trước anh.

Đầu lưỡi ở bên trong tinh tế kích thích, thăm dò nơi chưa từng đi qua. Lưu Quan Hữu cuối cùng cùng cũng không nhịn được mà bắn ra.

Đoàn Tinh Tinh không có ý định buông tha cho cậu, sau khi liếm láp hậu huyệt đến nỗi sưng lên đỏ bừng, anh rút đầu lưỡi ra, nắm lấy quy đầu vừa mới xuất tinh xong.

"Ưm...... đừng mà......" cơ thể cậu mềm nhũn, đỏ bừng giống như một đóa hồng bị một cơn mưa lớn tàn phá, trông rối rắm và vô cùng mỏng manh.

Lưu Quan Hữu xấu hổ đến mức muốn nổ tung tại chỗ, lỗ hậu đã ướt đẫm một mảng. Dương vật nóng hổi chuẩn bị xuất tinh lần nữa khiến cậu căng thẳng gần như co thắt cả người lại.

"Em đang sợ anh sao?" cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, Đoàn Tinh Tinh liền an ủi. "Thả lỏng đi, anh sẽ không làm em đau đâu."

Đây chính là Đoàn Tinh Tinh! Ngay cả khi đang trong kỳ động dục, anh vẫn không muốn làm tổn thương cậu bằng những cơn thịnh nộ và cố kiềm chế bản thân bằng lý trí còn lại.

Lưu Quan Hữu trong lòng tràn đầy xúc động, cậu hít sâu vào một hơi thả lỏng cơ thể. "...... Làm đi!"

Vật cứng to lớn lao thẳng vào xuyên đến tận cùng. Toàn bộ thành vách đều được anh lấp đầy, không hề để lại khoảng trống.

Cơ thể đã lâu không làm khiến cậu nhất thời không chịu nổi, cả người cậu nóng bừng lên, phía dưới sưng tấy, dường như có dòng tia điện tê liệt chạy khắp các khớp xương trên cơ thể. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, giống như một chiếc TV cũ nát bị tắt đi.

"Bảo bối, bên trong em thật ấm, thật thoải mái. Em cũng muốn anh đúng không?" anh hạnh phúc như một đứa trẻ được cho ăn kẹo.

"Anh xê ra đi!" Lưu Quan Hữu vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu liền lấy tay che mặt, né tránh ánh mắt của anh.

Lưu Quan Hữu cứng đờ không dám nhúc nhích, bộ phận sinh dục nóng bỏng hiện ra rõ ràng đến mức gần như có thể cảm nhận rõ những đường gân xanh nổi lên ngang dọc.

Qua một thời gian mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu lén mở ngón tay ra nhìn, thấy Đoàn Tinh Tinh đang ngây ngốc nhìn cậu. "...... sao anh không động?"

"Em bảo anh xê ra mà..." con chó lớn trông vừa thống khổ vừa đáng thương.

Lưu Quan Hữu suýt nữa thì trợn to hai mắt, nghĩ đến anh đang trong thời kì mẫn cảm nên chỉ có thể chịu đựng, cậu không khỏi phụng phịu: "Vậy thì sao anh không đi đi?"

"Em ôm chặt anh như vậy, anh không đi được." vẻ mặt anh rất vô tội. "Anh không dám động, không có sự cho phép của em, sợ em tức giận."

! ! !

Thật ác độc! Sự nũng nịu trong thời kì động dục khiến người ta không thể cưỡng lại được. Một phút trước rõ ràng còn giận anh vì không biết cư xử như thế nào, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy khó chịu không chịu được.

"Em cho phép anh động đấy!" Aissh, anh đúng là hết nói nổi! Lưu Quan Hữu khó chịu che mặt.

"Tới liền đây!" được sự cho phép, Đoàn Tinh Tinh đang trong tâm trạng vui vẻ, nhanh chóng đẩy mạnh vào.

Dưới thân như có 9 pít-tông chuyển động không ngừng, lúc nông lúc sâu, có thể chạm đến chính xác các điểm nhạy cảm mọi lúc. Tốc độ được anh làm chủ rất tốt khiến cậu như muốn chết đi sống lại.

"Ah..... ah......" dục vọng cuộn trào như sóng triều, bên tai anh truyền đến tiếng thở gấp gáp.

Sau hàng chục lần đâm đẩy, phần quy đầu thanh tú của Lưu Quan Hữu lại bắn thêm lần nữa, nằm gọn trong bàn tay anh.

Vốn tưởng rằng đã kết thúc, không ngờ cơ thể cậu lại bị anh lật lại, quỳ rạp trên mặt đất, hai cánh mông trắng như tuyết bị tách ra. Vật khổng lồ cao hứng lại chen vào, tư thế này sâu đến mức đụng phải khoang sinh dục của cậu.

"A....." tiếng rên rỉ khó chịu tràn ra cổ họng.

Khoang sinh dục mềm mại tinh xảo mở ra, hiển nhiên đã sẵn sàng đón nhận tình yêu mãnh liệt. Đầu vật cứng hơi dùng sức ấn vào một chút liền tiết ra nhiều dịch thể trắng đục. Đoàn Tinh Tinh tự nhiên cảm nhận được sự run rẩy, cúi xuống hôn lên vòng eo ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Anh vào được không?"

"Ưm......." nếu cậu nói không thì chắc chắn anh sẽ lại bực bội, thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc từ chối, cứ thế giang rộng hai chân ra.

Anh ôm lấy eo cậu thúc mạnh mấy cái, ngực cậu sưng tấy và đau đớn vì sự cọ xát của tấm thảm. Thắt lưng vừa đau vừa yếu, khi bị va đập tì hai chân cậu cũng dần mất sức, mềm nhũn không thể quỳ nổi.

Tốc độ thúc đẩy không hề chậm lại mà càng lúc càng nhanh. Đoàn Tinh Tinh dường như đã mất kiểm soát và tiếp tục phát huy sức mạnh của mình. Từng cú thúc thật sâu và nhanh, hai người đều cảm thấy tê dại khi đụng phải miếng thịt nhạy cảm ấy.

Như thể đang ở trên mây không thể tìm thấy sự cân bằng, cậu đã dần bị nhấn chìm trong dục vọng.

Khắp người đều có điểm mẫn cảm, sức lực cạn kiệt đến mức khàn cả giọng không nói được câu nào.

Đầu gối không thể chống cự nổi, eo mềm nhũn liền ngã xuống, lại bị một bàn tay to lớn kéo lại. "Đường hầm" bị đào nhiều lần đến mức tối đa, lỗ sau cũng sưng tấy lên, cậu cảm thấy bản thân như sắp hỏng đến nơi rồi.

"Ông xã..... em xin anh..... Quan Hữu không chịu nổi nữa rồi......" cậu khẽ kêu van xin lòng thương xót.

Thấy cậu thật sự không chịu được nữa, anh cuối cùng cũng chịu buông tha. Đoàn Tinh Tinh tăng thêm tốc độ, dùng sức đâm vào nơi sâu nhất. Chất lỏng nóng ẩm dày đặc liền phun vào sâu trong khoang sinh dục, bụng dưới phẳng lì cũng căng phồng lên. Anh không vội rút ra mà dán chặt ở lối vào để ngăn dòng tinh dịch chảy ra ngoài cho đến khi bên trong cậu hấp thụ hết hoàn toàn.

Những con chó lớn trong kỳ động dục thật sự lợi hại như vậy sao? Còn làm thêm lần nào nữa thì chắc chắn linh hồn cậu cũng rời khỏi thể xác mất.

Lưu Quan Hữu cả người ướt sũng giống như mới tắm xong, toàn thân tê liệt, hơi run rẩy không kiểm soát được vì kiệt sức, khóe mắt không ngừng chảy ra những giọt nước mắt long lanh như pha lê.

Anh cúi đầu hôn cậu, đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh đỏ lên vì đau lòng. "Bảo bối, anh làm em đau sao?"

Cậu thở dốc liên hồi, mệt mỏi không nói được nên chỉ gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, cậu liền cảm giác như hoa huyệt lại đang bị xâm nhập trở lại.

"Chẳng phải em muốn có con sao, làm một lần sao mà đủ được?" Đoàn Tinh Tinh vẻ mặt nghiêm túc nói. "Dù sao ngày mai em cũng không đi làm, chúng ta cùng cố gắng đến ngày mốt nhé!"

Lưu Quan Hữu lườm anh với đôi mắt thâm quầng.

Huhuhu...... Cứu mạng!........










Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top