遇见温柔20

Linh hồn như lìa khỏi thể xác! ! !

Đoàn Tinh Tinh là người đầu tiên đứng dậy chạy vào hậu trường bất chấp sự ngăn cản của an ninh. Tôn Oánh Hạo theo sát phía sau anh.

Chương trình tạm thời chấm dứt ghi hình-----

Hậu trường trở nên chật chội, lộn xộn chờ hắn đột phá vòng vây. Với sự giúp đỡ của các nhân viên và Thường Hoa Sâm, Lưu Quan Hữu đã đứng lên. Mặt cậu xanh xao, còn có những hạt mồ hôi rơi đầy trên trán. Nhìn từ bên ngoài, trông không có vẻ là một vấn đề lớn.

Đoàn Tinh Tinh vội vàng chạy tới, đem người cậu ôm vào vòng tay anh, run giọng hỏi: "Em ngã ở đâu?"

"Không sao..." cổ chân và vai hoàn toàn không phát huy được chút sức lực nào, khi cử động đều toát mồ hôi hột vì đau. Nhưng cậu không muốn mọi người lo lắng, đặc biệt là Đoàn Tinh Tinh. "Em muốn trở lại sân khấu."

Thang máy cao hơn 2m, rơi từ độ cao ấy xuống nhất định không thể tránh khỏi bị thương. Lưng cậu đầy mồ hôi, ướt như thể vừa được vớt ra khỏi mặt nước. Thế nhưng cậu vẫn miễn cưỡng kiên trì.

"Không được." Đoàn Tinh Tinh dứt khoát từ chối.

"Cho em 2 phút thôi." Lưu Quan Hữu giữ ống tay áo anh với ánh mắt kiên định. "Chỉ cần có thể đứng lên, em không thể bỏ cuộc, cho dù có ngã xuống, nhất định phải là ở trên sân khấu."

"Được rồi." Đoàn Tinh Tinh khiêng cậu đi tới bên cạnh sân khấu, không để ý tới ánh mắt của mọi người, vừa lúc Lưu Quan Hữu đứng trên mặt đất, mắt cá chân trái suýt chút nữa khiến cậu ngã xuống sàn. Cậu từ chối sự giúp đỡ của mọi người, khập khiễng đi từ từ vào giữa sân khấu.

Cậu cúi đầu 90 độ để tỏ lòng xin lỗi. "Tôi xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi muốn hoàn thành phần trình diễn của ca khúc vừa rồi."

Một số giám khảo nữ trên khán đài không kìm được nước mắt, đạo diễn cũng không kìm được, mắt dần đỏ hoe.

Vai trái và mắt cá chân bị đau dữ dội, Lưu Quan Hữu nghiến răng kiên trì, từng hạt mồ hôi lớn trực tiếp lăn xuống đất.

Như một nàng tiên cá đang nhảy múa trên mũi dao, thơ thẩn và buồn bã. Những tràng pháo tay sau đó vang lên như sấm, và cậu đã giành được sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người.

"Xe cấp cứu đến rồi!"

Lưu Quan Hữu được khiêng lên xe, trùm áo và quấn chặt. Cậu thu mình lại trong vòng tay của Đoàn Tinh Tinh, mặt mày tái nhợt như tờ giấy trắng, không còn chút máu.

Dù không có khán giả tại địa điểm ghi hình chương trình nhưng chị trạm vẫn luôn chăm chỉ chờ đợi, đột nhiên thấy xe cấp cứu ra vào tấp nập.

Tìm kiếm hot trên Weibo:

-《Top of the Dance Forest》 Final xảy ra sự cố bất ngờ   [Hot]

-Lưu Quan Hữu bị thương   [Hot]

-Buổi ghi hình cuối cùng đã kết thúc   [Mới]

Mọi người trên siêu thoại đã khóc và lo lắng về vết thương của cậu. Họ cố gắng dò hỏi tin tức và nắm rõ tình hình.

"Nghe nói bảo bối bị thương?"

"A a a a! Ta khóc muốn chết!"

"Có nghiêm trọng không?! Mẹ thật tan nát cõi lòng!"

"Con trai tôi không sao chứ? Hiện tại đang ở bệnh viện nào?"

"Tại sao tổ chương trình lại không nói gì?"

Liên Hoài Vỹ đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, ngay lập tức chặn các tin nhắn từ bên ngoài để tránh làm phiền. Đồng thời, phía bên đại diện cũng được phát động, yêu cầu đội ngũ chương trình phải điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn.

Thường Hoa Sâm cũng phát triển giám định tư pháp và hợp tác với các cuộc điều tra của cảnh sát.

Về phía bệnh viện, Tôn Oánh Hạo phụ trách mọi vấn đề, trong khi Tôn Diệc Hàng phải kiểm soát giới truyền thông và người hâm mộ đến nghe tin tức, giữ hiện trường trật tự.

Đoàn Tinh Tinh ánh mắt không khỏi rời đi Lưu Quan Hữu dù chỉ là trong phút chốc, anh bây giờ như hồn phi phách tán. "Em nói với anh, em đau ở đâu?"

Trong lòng anh bừng bừng, mắt cũng đỏ hoe, ngay sau đó anh như sắp bật khóc. Ngay cả khi cha mẹ ly hôn và người thân qua đời, anh cũng không hề khóc bao giờ.

"Mắt cá chân... và vai." Lưu Quan Hữu rúc vào trong cánh tay anh, yếu ớt đáng thương cùng sự bất lực.

Kết quả khám toàn thân và chụp X quang nhanh chóng được đưa ra: mắt cá chân bị gãy và trật khớp vai. Một vài chỗ khác là vết bầm mô nhỏ.

Rất may là không bị gãy xương, cũng không bị nội thương, sẽ không để lại di chứng gì.

Các bác sĩ bó bột ở mắt cá chân. Vai thì lại rắc rối hơn và nó cần phải được đặt lại ngay lập tức.

"Jojo sẽ đến sớm thôi!" Tôn Oánh Hạo chạy vào. "Cậu ấy cũng là một chuyên gia phẫu thuật."

Trước khi cậu kịp nói xong, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu đã đi vào. Cả hai lần lượt xuất trình thẻ bác sĩ và thẻ sĩ quan quân đội, sau khi thông báo thương tích, nhân viên y tế của bệnh viện đã rút lui.

La Nhất Châu và Tôn Oánh Hạo thì thầm về vụ tai nạn. Tình yêu là thứ đôi khi chính là duyên số.

Sau khi nghe hết tường thuật, La Nhất Châu cau mày. "Rất có thể đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Cần phải tới hiện trường xem, nếu cần sức của tôi thì cứ nói."

"Được rồi! Cảm ơn vì sự giúp đỡ." Tôn Oánh Hạo cũng sẵn sàng đồng ý.

"Quan Hữu." Cửu Châu đi tới sau khi đã mặc quần áo đầy đủ.

"Vai bị trật của bạn cần phải được đặt lại. Đôi khi cơn đau sẽ đến đột ngột, cậu cần phải cố gắng giữ bình tĩnh."

"Được rồi, tôi chịu được mà." Lưu Quan Hữu mỉm cười.

"Đừng căng thẳng, cũng đừng sợ hãi. Cứ tin tưởng vào tôi!" Đường Cửu Châu giữ tâm thế thoải mái nói thẳng thắn.

Trong bệnh viện quân đội mỗi ngày có ít nhất chục ca chấn thương kiểu này, Đường Cửu Châu đã trải qua hàng trăm trận chiến, bình tĩnh phát huy.

"Giữ chặt cậu ấy và đừng để cậu ấy động đậy." anh nói với Đoàn Tinh Tinh, sau đó quay đầu gọi La Nhất Châu. "Cậu cũng tới giúp đi."

Đoàn Tinh Tinh ôm chặt lấy cậu, giữ lấy mặt cậu trong vòng tay, không cho cậu nhìn. "Không sao, không sao đâu, cố chịu đựng một lát, ngoan, rất nhanh rồi sẽ ổn thôi!"

Anh rất hiếm khi không mạch lạc và lan man, Lưu Quan Hữu cũng không khỏi nhếch khóe miệng. "Bị thương trên sân khấu là chuyện bình thường mà, em sẽ ổn thôi."

Rắc

---

Với âm thanh rõ ràng, quá trình đặt lại cuối cùng cũng hoàn tất. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau tột cùng, mồ hôi lại thấm ướt quần áo. Môi của Lưu Quan Hữu tái nhợt như tờ giấy. Cậu cảm thấy từng ngọn tóc của mình đang tuột ra vì hơi ẩm.

Đoàn Tinh Tinh đã khóc.

Chàng trai không dễ rơi nước mắt cũng không nhịn được đau lòng.

"Anh khóc đấy à?" tay phải không bị thương vuốt ve khuôn mặt anh, Đoàn Tinh Tinh nắm lấy tay cậu đặt lên môi anh, hôn nhẹ.

Những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn rơi. Trái tim anh tan nát, nhưng đứa trẻ lại nghiến răng không nói gì.

"Không cần bó bột." Đường Cửu Châu cẩn thận kiểm tra vết thương phía dưới đã sưng tấy. "Mang theo một miếng đệm vai và nghỉ ngơi hai tháng là được."

"Mắt cá chân bị gãy không nghiêm trọng. Nhớ chăm sóc cẩn thận. Nhớ rằng, cậu không được nâng hay cầm bất cứ đồ vật nặng nào, và phải đi bằng nạng." Anh dặn dò cậu cẩn thận. "Cậu cũng không được nhảy thêm nữa trong thời gian sắp tới."

Thật trùng hợp, khi anh nhận được cuộc gọi từ Tôn Oánh Hạo, anh và Nhất Châu đang đi du lịch ở cùng một thành phố, nếu không thì đã quá chậm trễ rồi.

"Cảm ơn Jojo."

"Chúng ta là bằng hữu, không cần nói cám ơn. Nhân cơ hội này nhớ chăm sóc thân thể!" anh cười đầy ẩn ý.

Trong phòng hội chẩn chỉ còn lại có hai người, Đoàn Tinh Tinh ôm lấy cậu, không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Được rồi, em không sao rồi mà." Lưu Quan Hữu nhẹ giọng an ủi.

Đoàn Tinh Tinh ôm lấy cậu như một con chó lớn, khẽ rên rỉ. "Là do anh không bảo vệ em tốt nên em mới bị thương." đôi mắt anh đỏ hoe, anh âu yếm hôn lên trán cậu. "Lúc đó trái tim anh gần như ngừng đập. Anh bây giờ chỉ muốn ích kỉ giữ em ở nhà và bảo vệ em mà thôi. Như vậy em sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa." 

Anh hôn nhẹ lên môi cậu và tiếp tục nói với chính mình. "Nếu không có em, cuộc đời của anh còn ý nghĩa gì nữa chứ."

"Anh dài dòng quá đấy, em nổi hết da gà rồi này~" Lưu Quan Hữu vừa cảm động vừa đau khổ. "Ông trời đã cho em hai đến ba kỳ nghỉ nữa, anh có trách nhiệm phải chăm sóc em đấy."

"Tất nhiên!" Đoàn Tinh Tinh gật đầu đồng ý với vẻ mặt thoải mái. "Anh sẽ chăm sóc em cả đời! Chồng em lẽ nào lại không thể lo cho em sao?"

Bầu không khí hòa hợp bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại từ Thường Hoa Sâm. Anh bước ra hành lang một mình để nghe máy.

"Đó không phải là một tai nạn, là do có người dựng lên."

"Điều tra kỹ càng cho tôi." Đoàn Tinh Tinh suýt chút nữa đã nghiền nát hàm răng sau. "Tôi sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp mười lần."

---

Lưu Quan Hữu ở trong bệnh viện đã hai ngày, cùng với Đoàn Tinh Tinh. Tất cả đều rất tốt đẹp, ngoại trừ việc anh không cho cậu nghịch điện thoại di động. Ngay cả khi anh có việc cần phải đi trong một thời gian ngắn, Jojo hoặc Đại Long sẽ đến để chăm sóc cho cậu.

Cậu không cần phải biết loại náo động nào đang diễn ra bên ngoài. Cậu được anh che chở trong thế giới nhỏ bé này, được hưởng một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi.

Jojo là luôn là người nói chuyện nhiều nhất và rất thông minh. Nhưng hầu hết các cuộc trò chuyện của anh đều là về La Nhất Châu.

"Lần đầu gặp tôi, hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến bệnh viện thông báo bị thương chỗ này chỗ kia. Cậu ấy luôn giúp tôi mọi việc, coi như tôi trắng tay, còn cậu ấy là người chịu tổn thương nhiều nhất."

"Đây là La Thiếu tá đang chăm sóc cậu sao?" Lưu Quan Hữu cũng thích nghe đến lời này. "Cậu ấy trông có vẻ rất thành thật."

"Cậu ta chỉ đang giả làm sói đội lốt cừu thôi, tẩy não tôi mọi lúc mọi nơi. Cậu ta cũng nói với tôi về tám danh dự và tám điều xấu hổ, giống như bố đang dạy đời tôi vậy. Tôi nghi ngờ có phải tuổi tâm hồn của cậu ta là 50 tuổi?" Cửu Châu không ngừng than thở.

"Ha ha ha ha." cậu không kìm được mà bật cười.

Nếu cả Tôn Oánh Hạo và Đường Cửu đều ở đó, không khí chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Một người thì có thể nói, người kia còn nói lớn hơn.

"Chồng của cậu, Thường Hoa Sâm và tôi đều là sinh viên tốt nghiệp cùng cấp, khác chuyên ngành. Chúng tôi đều là những kẻ hay đi bắt nạt ở trường đấy." Bởi: Jojo.

"Tôi đã có một buổi hẹn hò mù quáng với bạn trai của bạn, Thiếu tá La, và anh ấy đã rủ tôi đi xem phim." Bởi: Đại Long.

Hai người rơi vào tình trạng ganh đua trẻ con khiến Lưu Quan Hữu không khỏi bật cười.

Sau khi cảnh sát bắt tay vào cuộc điều tra đã sớm có kết quả. Thang máy bị động và đã bị mắc kẹt ở đó. Đèn cũng được làm mờ một cách có chủ ý, và các lớp thiết kế được cố ý tạo khung cho sân khấu. Trong đó các thủ thuật trong nhóm đạo cụ và nhóm hiệu ứng ánh sáng.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về động cơ gây án, họ không có thù oán gì với Lưu Quan Hữu trong thời gian qua, vậy nên có thể thủ phạm là người bị mua chuộc. Với cả một khi cậu bị chấn thương, chính những thí sinh khác mới là những người có lợi.

Cảnh sát tiếp tục lần theo manh mối để tìm ra kẻ đứng đằng sau sự việc, kết quả điều tra lần lượt chính là Tần Văn Lâm.

Quá bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Chính anh đã thú nhận điều đó. Vì yêu mà hận, yêu nhưng không được đáp lại, thế là cố tình trả thù.

Đoàn Tinh Tinh được mời đến đồn cảnh sát, Liên Hoài Vỹ và Thường Hoa Sâm cũng đi theo sau. Họ đã chính thức đệ đơn kiện Tần Văn Lâm và công ty mà anh ta đang làm việc, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Tôi biết Quan Hữu là một Omega." Tần Văn Lâm khuôn mặt đẹp trai, đang mặc đồng phục tù nhân và đeo còng tay. "Tôi yêu cậu ấy, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy nhất định lớn hơn cả anh!"

Lời nói thật kinh ngạc, hung thủ sao lại có thể thoải mái như vậy?

"Tên khốn!" Đoàn Tinh Tinh lao vào đánh anh ta, nhưng lại bị Thường Hoa Sâm và Liên Hoài Vỹ giữ chặt lại.

"Tôi biết anh là Alpha của cậu ấy. Tôi nghe thấy cậu ấy gọi anh là chồng, và tôi cũng đã nhìn thấy hai người hôn nhau ở hậu trường vào ngày diễn ra chung kết."

Đoàn Tinh Tinh tức giận đến nỗi mạch máu của anh như muốn vỡ ra. "Đã biết thế mà cậu vẫn còn đối xử với em ấy như vậy sao?! Cậu gọi đây là tình yêu sao?"

Tần Văn Lâm cười nói. "Vậy thì sao đã chứ? Thứ tôi không có được, nhất định phải phá huỷ nó."

Đồ cặn bã! Tên rối loạn nhân cách!

Đoàn Tinh Tinh không thể chịu đựng được nữa liền lao tới với một nắm đấm trên tay. Dùng hết sức lực, nửa khuôn mặt của Tần Văn Lâm lập tức sưng lên.

"Bình tĩnh!" Liên Hoài Vỹ và Thường Hoa Sâm cố gắng giải thích với anh. "Để đối phó với những kẻ mất trí như vậy, luật pháp nên được sử dụng."

"Hahahahaha!" Tần Văn Lâm cười đến điên loạn, ngay cả khuôn mặt của anh cũng trở nên méo mó.

Đưa anh ta vào tù! Ý tưởng của cả ba người lại vô cùng trùng hợp.

Hot search:

-Tuyên bố của công ty đại diện: Tần Văn Lâm rút hợp đồng.

-Nhóm chương trình《Top of the Dance Forest》chính thức tuyên bố xin lỗi    [Mới]

-Lưu Quan Hữu bị thương (tiếp tục trong danh sách ngày thứ 3)

Tổng hợp những tìm kiếm nóng hổi và những lời bàn tán trong mấy ngày qua, những người thông minh đã mơ hồ đoán được nó có liên quan đến chương trình, nhưng không có bằng chứng để chứng minh, đó chỉ là suy đoán. Ngoại trừ cảnh sát, chỉ có một số người thực sự biết chân tướng, tất nhiên bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài, chân tướng sẽ trở thành một vụ án không giải quyết được.

Cuộc tìm kiếm nóng hổi chỉ diễn ra trong một ngày, và cuộc thảo luận chỉ có ba hoặc năm ngày. Sự chú ý của làng giải trí là ngắn ngủi, người mới nổi lên thành dòng bất tận, người cũ lại có bề dày lịch sử.

Tất cả khói và bụi đều biến mất với tác động tối thiểu, và bản thân Tần Văn Lâm đã bị bắt giam, đối mặt với tội danh cố ý gây thương tích và mua chuộc người khác, với thời hạn tối thiểu là 10 năm tù giam. 

Công ty đại diện đứng sau cũng không khỏi bị liên lụy, ngoài phải chi trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ, họ còn phải chịu lệnh trừng phạt kinh tế từ Tập đoàn Hạo Hãn Thần Tinh.

Thế gian tràn ngập những nguy hiểm, và vòng tròn giới giải trí là không thể lường trước được.

Nhìn bề ngoài thì bình lặng không mấy dao động, nhưng tực chất mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng thấp thỏm, tình hình càng lúc càng dâng cao.

Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, anh không thể buông tha cho tất cả những người đã làm tổn thương Lưu Quan Hữu

Đồng thời, anh cũng đang nghĩ, làm thế nào để anh có thể bảo vệ cậu tốt hơn đây?

Kẻ ác cuối cùng sẽ phải nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu, và kẻ ác được định sẵn là không bao giờ quay đầu lại. Những thứ này, bằng một phương tiện nào đó, người được bảo vệ đương nhiên sẽ không biết.

Lưu Quan Hữu yên tâm hồi phục và tận hưởng dịch vụ cá nhân của Đoàn Tinh Tinh. Cậu nghĩ rằng những người hâm mộ quan tâm đến chấn thương của cậu không thể quá lo lắng, cậu đã hành động như một thằng nhóc hư hỏng và yêu cầu một chiếc điện thoại di động và lên Weibo cập nhật:

Hình ảnh: Mắt cá chân tự sướng với hình vẽ Pikachu và ngôi sao Devil Tail trong dàn diễn viên.

"Pikachu sẽ quay lại sau khi nạp điện xong!"






Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top