遇见温柔18🔞
Sống trong bệnh viện có rất nhiều bất tiện, sau khi có được sự cho phép của bác sĩ, Đoàn Tinh Tinh đã được xuất viện về nhà để phục hồi sức khỏe.
Tạm dừng lịch trình bận rộn của mình, Lưu Quan Hữu đã xin phép nhóm chương trình được nghỉ hai ngày, các nhân viên của Hạo Hãn Thần Tinh cũng có vài chuyện thú vị.
Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm đã dành thời gian để đi nhận giấy chứng nhận kết hôn của mình, cả hai đều mặc áo sơ mi trắng.
Tất nhiên sau khi biết tin thì cũng không thiếu những người buôn chuyện trên siêu thoại:
"Nghe tin gì chưa? Hôm nay anh chàng quản lý đẹp trai của Hữu Hữu đã kết hôn rồi!"
"Wa! Có phải là anh chàng rất đẹp trai, cao ráo và hiền lành không?"
"Có phải người quản lý này họ Thường không? Anh ấy rất tốt đấy."
"Ài.... Thế giới rất cần những người thanh niên đẹp trai như vậy."
"Hữu Hữu hai ngày nay không đi làm rồi, bọn họ cùng nhau đi nghỉ sao?"
"Hôm trước em bé có một chuyến đi riêng về Bắc Kinh, có lẽ là quay về nghỉ ngơi rồi!"
"Đứa trẻ tội nghiệp! Em đã bận rộn hơn hai tháng rồi, tôi cảm thấy đau khổ khi lịch trình kín mít như vậy."
---
Chỉ mới sáng sớm thôi mà Đoàn Tinh Tinh đã bị gọi dậy rồi, anh buồn ngủ không muốn dậy, nhưng lại không thể chịu đựng được tiếng gọi thức giấc đáng yêu từ bảo bối của anh.
Đầu bếp người Đài Loan thuê được mời đến nhà đã dạy Lưu Quan Hữu nấu ăn, nhưng Đoàn Tinh Tinh lại không thể chịu được cảnh tượng này, đành tự mình dạy cậu luôn.
"Phải làm như vậy sao?"
"Có phải là chiên cái này trước không?"
"Dầu nóng rồi, bây giờ có thể bỏ vào được rồi đúng không?"
Cậu học rất nghiêm túc, làm món cháo cá hầm và hai món ăn nhẹ cho buổi sáng. "Cái này khó lắm đấy, anh biết không? Còn khó hơn nhiều so với tập nhảy nữa."
"Vất vả cho Lưu đại minh tinh của chúng ta rồi." Đoàn Tinh Tinh lau mồ hôi cho cậu. "Anh sẽ ăn thật ngon."
"Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?" Lưu Quan Hữu hỏi.
"Từ khi mười ba tuổi thì phải! Trước đây anh được bà ngoại nuôi dưỡng. Sau này bà ngoại sức khỏe không tốt, nên anh đã học nấu ăn cho bà." Đoàn Tinh Tinh gắp đồ ăn cho cậu. "Ăn nhiều vào."
"Anh đúng là hiếu thảo thật đấy!" Lưu Quan Hữu cũng bưng bát đĩa giúp anh. "Đợi sau này hết bận rồi, anh có thể đưa em về quê gặp họ được không?"
"Tất nhiên là được." Đoàn Tinh Tinh cười nói. "Bà sẽ rất vui khi được gặp cháu rể đấy."
Tập 3 của《Top of the Dance Forest》đã chính thức phát sóng, lần đầu tiên Tần Văn Lâm và Lưu Quan Hữu, vốn rất ăn ý, lại không có sự tương tác xuyên suốt cả ep. Tần Văn Lâm cảm thấy khó hiểu, kể cả khi anh chủ động mời Lưu Quan Hữu lập đội, anh vẫn bị từ chối. Đội ngũ chương trình dường như cũng hiểu rằng CP này không còn là công cụ để gây sự chú ý nữa, thay vào đó là tập trung vào giọng hát và vũ đạo của mỗi người hơn.
Hot search trên Weibo:
Khả năng ca hát và vũ đạo của Lưu Quan Hữu [Hot]
Đội của Tần Văn Lâm bị loại [Hot]
Tần Quân Lưu Hạ ep BE? [Mới]
Trong tập thứ hai được phát sóng, cả hai đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Đoàn Tinh Tinh không để ý đến toàn bộ quá trình, đến khi phát sóng tập ba, chỉ cần xem nội dung hot search thôi là có thể biết được chuyện gì xảy ra rồi.
Trên siêu thoại , có rất nhiều fan CP không tin hai người chia tay, chỉnh sửa video, đào moment, biên truyện. Buộc phải biện minh cho chính mình, tự an ủi bản thân.
---
Hai ngày nghỉ phép quá ngắn ngủi chớp mắt đã trôi qua. Từ tối ngày hôm đó, cả hai rơi vào tâm trạng phải chia tay không thể giải thích được.
"Không muốn em đi chút nào." Đoàn Tinh Tinh trở nên trẻ con, giọng điệu rất phẫn uất. "Em được lắm, lúc trước là em bảo anh đừng để em một mình, bây giờ đến lượt em để anh một mình rồi."
"Em cũng không muốn mà..." Lưu Quan Hữu cũng đang sa sút phong độ có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. "Còn ba tập nữa là quay xong《Top of the Dance Forest》, phải mất ít nhất thêm hai tuần rưỡi nữa."
Tâm trạng buồn bã lan tràn, cả hai đều cảm nhận được, gần như vô thức mà bắt lấy môi nhau, lông mi mảnh mai chạm vào nhau có chút ngứa ngáy. Hai người mỉm cười với nhau.
"Bảo bối...." anh gọi cậu bằng một giọng khản đặc và gợi cảm.
Toàn thân cậu liền nổi da gà. "Cơ thể anh không được khoẻ, hôm nay em sẽ ở trên."
Đoàn Tinh Tinh sững sờ một lúc, sau đó cười thành tiếng. "Wa! Vợ của anh đã nói như vậy rồi thì anh chỉ có thể đồng ý thôi."
Mùi hương của Tequila và Baileys tràn ngập trong không khí, thế giới quang của hai người như bị đảo lộn. Lưu Quan Hữu dạng chân ngồi lên đùi anh, chủ động cởi bỏ ràng buộc giữa hai người.
Đây không phải lần đầu tiên được nhìn anh khoả thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, cơ thể của cậu không thể ngừng căng thẳng. Cậu nên làm gì tiếp theo đây? Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nương theo sự cám dỗ mà hôn anh.
Đôi môi hai người đan xen vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau đến đau đớn. Lưu Quan Hữu hôn anh mãnh liệt, hai hơi thở hoán đổi cho nhau, chỉ hôn thôi đã khiến cậu mệt đến thở hổn hển rồi.
"Bảo bối hôm nay nhiệt tình quá." đôi mày và mắt của Đoàn Tinh Tinh cong lên. "Anh rất thích."
Lưu Quan Hữu nuốt nước bọt thẹn thùng, vội vùi đầu vào cổ anh. "Em mệt rồi, đến lượt anh đấy!"
"Không phải chứ! Nhanh như vậy đã mệt rồi sao?" Đoàn Tinh Tinh cười lớn, hai tay liền ôm eo của cậu, cúi đầu hôn cậu từ bụng dưới, lướt nhẹ đầu lưỡi dọc theo rãnh bụng di chuyển lên dần, cái chạm vào khiến cả người cậu mềm nhũn, buộc cậu phải hít thở sâu.
Người khác là mang sói vào nhà, còn cậu là đang tự cho mình vào lưới.
Khuôn ngực căng phồng của cậu bị anh bú mút, kích thích cậu đến run người. Cậu không chịu được muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể thì lại càng muốn nhiều hơn nữa, bàn tay nhỏ đành chụp lấy tóc của Đoàn Tinh Tinh.
"Em đau sao?" anh giật mình dừng lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đang đỏ hoe.
Lưu Quan Hữu cắn môi lắc đầu, một bên đầu ngực bị anh kích thích không ngừng, cậu thở hổn hển. "Bên kia..... cũng muốn....."
Môi và răng của anh liền chiếm giữ đầu ngực bên kia của cậu, chiếc lưỡi ướt đẫm liếm mút một bên núm vú nhạy cảm. Đồng thời bàn tay to lớn vuốt ve lên đầu vú còn lại, nhào nặn lên xuống.
"Ahh......" cậu không nhịn được rên rỉ, bên dưới liền bắn ra chất dịch màu trắng đục.
Không cho cậu cơ hội để thở, anh dùng tay bấu chặt lấy mông cậu. Lỗ hậu từ sớm đã trở nên ẩm ướt khiến ga giường cũng lộn xộn.
Chỉ mới chạm nhẹ vào người thôi, cậu đã cảm thấy máu sôi sục khắp người. Hiển nhiên cậu đối với những chuyện này cũng không xa lạ gì, nhưng cơ thể thì vẫn mẫn cảm như ngày nào.
Bộ phận sinh dục thô ráp áp vào hoa huyệt của cậu, anh đâm vào sâu bên trong, nhưng lại cố ý dừng lại và lùi ra sau.
"Ưm......" cậu khẽ rên lên một tiếng, giống như một chú mèo con, không nhịn được mà dang rộng hai chân. Lỗ nhỏ bị đâm rút bỗng dừng lại một cách miễn cưỡng, tinh dịch nhớt nhát cứ dinh dính vào.
Cứ bị trêu chọc hoài, Lưu Quan Hữu không khỏi than thở, anh nghịch quá đi!
Đoàn Tinh Tinh vô cùng thích phản ứng đáng thương này của cậu, con mèo con này cứ như vừa mới cai sữa, đáng yêu đến mức anh không chịu được. Cơ thể cậu run lên, nhưng cái miệng nhỏ bé bên dưới lại không ngừng ham muốn.
"Không phải em lúc nãy vừa nói là muốn nằm trên sao!" Đoàn Tinh Tinh ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. "Nào, anh dạy em."
Anh rất muốn kiên nhẫn hướng dẫn cậu, nhưng Lưu Quan Hữu lại không khỏi bất mãn.
"A......" vừa đau lại vừa sướng, cơ thể cậu ngày một ửng đỏ dần.
Đoàn Tinh Tinh đợi cậu quen dần rồi bắt đầu thúc đẩy nhanh dần. Vách thịt quấn lấy thân cự vậy liền hàn gắn chặt chẽ. Tính khí đâm thẳng sâu vào trong, tạo nên một vòng tròn lớn ở cửa miệng.
Anh bắt đầu đâm mạnh, đầu bao quy ngoái sâu vào điểm nhạy và chạm vào khoang sinh dục. Lưu Quan Hữu rùng mình, không nhịn được lại bắn ra một lần nữa.
"Anh vẫn là không nên vào nhỉ?" Đoàn Tinh Tinh vặn vẹo hỏi cậu.
Khi Omega không ở trong kỳ động dục, khoang sinh dục của họ thường sẽ không mở ra, nhưng cả hai người đều cảm thấy rõ ràng rằng nơi được cho là đã đóng lại, nay đã mở cửa chào đón.
Lưu Quan Hữu khẽ run lên, cả núm vú trên ngực cũng sưng đỏ. Cậu cảm thấy không thoải mái, rất đau, nhưng cậu biết Đoàn Tinh Tinh còn khó chịu hơn nhiều.
"Vào... vào đi....." cậu thở hổn hển, cúi người để lại dấu răng trên vai anh.
Đoàn Tinh Tinh lại tăng nhanh động tác, Lưu Quan Hữu hưng phấn đến mức la lên mất kiểm soát. Thêm mấy chục nhát đâm sâu nữa, cuối cùng anh cũng bắn ra bên ngoài. "Bỏ đi, anh không muốn em phải dùng thuốc nữa."
Cả hai người họ như vừa được vớt lên từ mặt nước, cả người đầy mồ hôi và cả nước bọt.
"Bảo bối, có thích không?" Đoàn Tinh Tinh âu yếm hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Phản ứng sinh lý tình yêu của Lưu Quan Hữu vừa trong sáng lại vừa dâm đãng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một liều thuốc kích dục cực mạnh đối với anh.
"Em gần như nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi." cơ thể vừa mới được xoa dịu đã đỏ ửng lên vì nhạy cảm, trông như một con tôm đã được nấu chín kỹ.
"Anh cũng nghĩ anh sắp chết trên người em đấy." Đoàn Tinh Tinh chưa vội rút ra, bộ phận sinh dục bán manh bị vách thịt mềm bao bọc, lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên. "Đêm xuân hãy còn dài, chúng ta làm thêm hiệp nữa đi?"
"Anh.... cút đi!" thân thể không còn chút sức lực, chen lấn xô đẩy cũng trở nên như tham lam nghênh đón. Mèo con càng cào người, anh ngược lại còn muốn bắt nạt lại cậu.
"Đến nào, đến nào!" Đoàn Tinh Tinh mím môi cười, đôi mắt ươn ướt như một chú chó lớn, gương mặt lộ ra vẻ cầu xin. "20 ngày tiếp theo em sẽ lại xa anh rồi, anh phải đền bù cho em thật tốt!"
Lưu Quan Hữu thật sự muốn khóc rồi.
(Đoàn Tổng ban ngày dạy nấu ăn, ban đêm dạy "yêu".)
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top