遇见温柔1

Từ khi bắt đầu hình thành nên những kí ức ngây ngô, Lưu Quan Hữu đã khao khát trở thành một ngôi sao. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, cậu đã bỏ ra không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để làm việc chăm chỉ vì ước mơ ấy.

Muốn bước chân vào giới giải trí cũng giống như đi qua một cây cầu ván. Năm 13 tuổi, được sự ủng hộ của bố mẹ và sự không quản ngại của người thân, bạn bè, cậu một mình bay sang nước H, trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc.

5 năm sau đó, giống như bao thanh niên có ước mơ khác, cậu thức dậy từ sáng sớm và ngủ vào đêm muộn, chăm chỉ không ngừng vì ước mơ mà không biết bao giờ mới thành hiện thực.

Năm 18 tuổi, cậu may mắn được một công ty giải trí tuyển chọn và ra mắt solo. Làng giải trí nước H vô cùng khắc nghiệt, cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với một người nước ngoài. Lưu Quan Hữu không phải là một hot idol ngay lập tức. Nhưng cậu đã không bỏ cuộc. Sau hai năm im hơi lặng tiếng, tác phẩm "Tiger Inside" của cậu đã trở nên nổi tiếng trong các bảng xếp hạng lớn.

Cậu không hề tự mãn về điều đó, có rất nhiều đĩa đơn sau đó đã được phát hành rộng rãi và được công chúng đón nhận nhiệt liệt. Nhưng tiếc thay cho một số phận làm người, cậu đã bị chỉ điểm trong một buổi biểu diễn trực tiếp cách đây không lâu.

Chịu đựng sự khó chịu trong người, Lưu Quan Hữu đã cố gắng hoàn thành tốt bài nhảy. Sau khi kết thúc, cậu liền được đưa thẳng đến phòng khám gần nhất ngay khi cậu vừa rời khỏi sân khấu. Kết quả thử nghiệm đều khiến mọi người ngạc nhiên: Omega, lại còn là tầng lớp S-class độc nhất vô nhị.

---

Trải qua một thời gian dài cô độc, Lưu Quan Hữu cuối cùng cũng đã có được ngày hôm nay, vì vậy cậu không muốn từ bỏ.

"Làm ơn giúp tôi giấu nó đi." cậu liên tục cầu xin vị bác sĩ người Trung Quốc, "Không dễ dàng gì tôi mới đi đến được ngày hôm nay"

"Được." dù biết là vi phạm pháp luật nhưng bác sĩ vẫn đồng ý. "Nhưng cậu phải tiêm thuốc ức chế loại mạnh, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của cậu, và một ngày nào đó có thể dẫn đến tình trạng suy yếu. Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi." Lưu Quan Hữu suy nghĩ một lúc. Khi cậu ngước đầu lên nhìn lần nữa, ánh mắt cậu loé lên tỏ vẻ quyết tâm. "Cảm ơn bác sĩ Đường."

"Cứ gọi tôi là Cửu Châu." bác sĩ Đường cười nhẹ, toả ra sự hiền lành và vô cùng đẹp trai. "Từ giờ chúng ta là bạn rồi."

Nhờ sự giúp đỡ của Đường Cửu Châu, Lưu Quan Hữu mới có thể tiếp tục hoạt động trong làng giải trí với tư cách là một Beta. Với sự chăm chỉ của mình, chỉ trong một năm, cái tên "Neil" của Lưu Quan Hữu đã càn quét toàn bộ làng giải trí Đông Nam Á và có được một lượng lớn người hâm mộ.

Việc tiêm chất ức chế tuy đã được kiểm soát chặt chẽ, nhưng để che giấu thân phận Omega của mình, cậu phải tăng liều. Đáng tiếc, hiệu quả thì rất ít, mà ngược lại cơ thể lại dần dần xuất hiện thể trạng không tốt.

Thời kì phát tình hỗn loạn, pheromone không ổn định, cậu luôn cảm thấy chóng mặt và mất sức khi nhảy. Nhưng cậu lại không hề để tâm, chu kì tiêm thuốc ức chế thay đổi từ hai tuần một lần, thành ba ngày một lần, và cuối cùng là hai lần một ngày.

"Lưu Quan Hữu, vội vàng là không tốt. Thể chất của cậu càng ngày càng kém. Cậu không thể dùng thuốc ức chế quá liều như vậy được." Đường Cửu Châu lo lắng thuyết phục cậu.

"Tệ nhất là gì? Mất đi khả năng sinh sản?" Lưu Quan Hữu cúi đầu cười. "Dù sao thì tôi cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn."

"Tôi không đùa với cậu đâu, chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu đấy." Đường Cửu Châu đứng dậy bóp vai cậu, là một người bạn, anh là một người rất thông minh và chu đáo. "Tôi có một giải pháp, nhưng không biết cậu có thích hay không."

"Nói thử tôi nghe đi."

"Tìm một Alpha ổn định."

Thần tượng yêu đương, đặc biệt là những ngôi sao hàng đầu, họ sẽ nhận được không biết bao nhiêu nghi vấn là lời phản đối, điều này đã quá sức phổ biến rồi. Nhưng đặc biệt, cậu đã nói dối mình là Beta thay vì là một Omega để có thể hoà nhập vào giới giải trí, vì thế bao nhiêu sóng gió sẽ xảy ra là không thể lường trước được.

Làm sao cậu có thể dễ dàng phá huỷ đi những gì mà cuối cùng cậu đã tự mình đạt được.

"Cảm ơn cậu, Cửu Châu." Lưu Quan Hữu mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng khám trong cơn gió lạnh buốt.

Mùa đông ở xứ H, gió lạnh buốt thấu xương tuỷ. Cậu đang đi bộ xuống một mình, bỗng dưng nhận được cuộc gọi điện của người đại diện.

"Neil, ngày mai có 3 lịch trình, còn có hai buổi phát sóng trực tiếp." người đại diện này đã làm việc với cậu 4 năm và đã thu được không ít lợi nhuận từ cậu, nhưng thái độ của hắn lại không được thân thiện cho cam. "Chuẩn bị tinh thần đi, 6 giờ sáng mai tài xế sẽ đến đón."

"Tôi biết rồi."

Ngày mai là đêm Giáng sinh, các đường phố đã lên đèn rực rỡ khắp mọi nơi. Nhưng Lưu Quan Hữu chỉ cảm thấy lạnh. Có lẽ bởi vì trời đông sâu thẳm, cậu càng sợ lạnh, thân thể lại càng ngày càng uể oải.

Lịch trình biểu diễn chật kín, đi sớm về muộn, không có thời gian để thở, đây là thói quen hàng ngày của cậu. Lưu Quan Hữu nhìn về phía đường đối diện, thấy một đôi trai gái đang ôm nhau cách đó không xa, trong lòng bỗng có chút nhớ nhà.

Đêm Giáng sinh thật sự rất bận rộn. Bắt đầu từ sáng sớm, cậu đã phải theo dõi kịch bản và chăm chỉ hoàn thành mọi hoạt động. Sau buổi truyền hình trực tiếp của đài truyền hình, cuối cùng là buổi biểu diễn ngoài trời.

Sân khấu ở quảng trường được xây dựng tạm bợ, nhiệt độ đang cận kề âm độ C, song điều đó không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và công chúng. Khán giả ở ba tầng trong và ngoài được bao phủ bởi nước trên sân khấu lớn.

Dưới sự cổ vũ và reo hò của khán giả, Lưu Quan Hữu đã nhảy và hát vô cùng nhiệt huyết. Bốn bài hát và điệu nhảy mạnh liên tiếp đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cậu.

"Encore! Encore!" thời gian biểu diễn sắp kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều không có ý định giải tán, đồng thời còn reo to tên của cậu. "Neil! Encore!"

"Đi thôi, Neil!" người đại diện bỗng gọi bên tai cậu. "Tôi chỉ kí hợp đồng với 4 bài hát, tôi không có trả tiền để hát thêm đâu. Đi thôi!"

"Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn! Tôi sẽ mang đến cho các bạn một ca khúc khác: Tiger Inside." Bỏ qua sự phản đối của người đại diện, Lưu Quan Hữu cúi đầu chào khán giả. "Chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người."

Một cơn sóng thần từ những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, cậu lại hoà mình vào âm nhạc. Nhưng đúng vào lúc này, khi âm nhạc đang ở đỉnh cao trào, cậu bất tỉnh và gục xuống sân khấu.

Chương trình phát sóng trực tiếp phải bị gián đoạn, hiện trường liền tràn ngập những lời cảm thán. Người dẫn chương trình đã phải lên sân khấu để xoa dịu khán giả, còn người đại diện thì vội vàng đưa cậu đến bệnh viện cùng với các nhân viên bảo vệ.

---

Vận may của cậu không hề xảy đến lần này. Khi Lưu Quan Hữu tỉnh dậy, cậu nhận ra mình được bao quanh bởi một người quản lí cùng mặt mày xám xịt và một người giám đốc điều hành cấp cao của một công ty giải trí hiếm thấy thường ngày.

"Neil, cậu là Omega sao?"

"Uống quá nhiều thuốc ức chế, cậu đây là đang muốn phát điên đấy à!?"

Lưu Quan Hữu vẫn im lặng, cúi đầu gỡ móng tay. Trái ngược với sự nóng bỏng trên sân khấu, cậu luôn kín tiếng trong chuyện riêng tư của mình, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

"Cậu lừa dối công ty như vậy là vi phạm hợp đồng, công ty có thể kiện cậu."

"Là một Omega, sao cậu không tận dụng cơ hội này để thay đổi và làm những gì mà một Omega nên làm!?"

"Được rồi, một vài ông lớn đã để ý đến cậu, nếu công ty không đến để chặn cậu..."

Câu này không thể rõ ràng hơn, đó là nói đến những chuyện nhạy cảm, bia rượu, thậm chí bán thân vì lợi ích của công ty. Đối với một quốc gia H nơi Omega có địa vị vô cùng thấp, thì đó cũng là chuyện bình thường.

"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Lưu Quan Hữu bình tĩnh nằm xuống, không muốn trả lời.

Những người đang tán gẫu xung quanh đều miễn cưỡng giải tán. Người cuối cùng còn lại chính là vị đại nhân đã gắn bó với cậu 4 năm trời, hắn kề tai cậu lạnh lùng nói. "Neil, tôi cảnh cáo cậu, tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn. Hợp đồng vẫn còn 10 năm nữa, cậu nên nhận thức được hậu quả của việc vỡ nợ đi."

Sự im lặng liền trở lại một lần nữa. Lưu Quan Hữu nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình lạnh như băng.

Tuyệt vọng thể chịu đựng nổi. Sự khác biệt khi hoá thành Omega nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Thực sự không có cách nào khác nếu cậu phụ lòng của người khác?

Trên điện thoại chỉ hiện lên duy nhất tin nhắn của Đường Cửu Châu: "Quan Hữu, sức khoẻ của cậu thế nào rồi? Nhớ trả lời tôi sớm nhất có thể."

Cậu do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nhấc máy gọi điện, bên tai truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Đường Cửu Châu. "Cơ thể của cậu sao rồi?"

Lời chào và niềm an ủi ấm áp. Ở đất nước H xa lạ, chỉ có duy nhất một người thực sự quan tâm đến cậu.

Lưu Quan Hữu im lặng một hồi lâu, Cửu Châu thông minh như vậy tự nhiên cũng biết được tình trạng của cậu, cho nên cũng không hỏi thêm. "Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến gặp cậu."

"Cửu Châu, tôi muốn về nhà..." giọng điệu của cậu nghẹn ngào, lộ rõ vẻ khóc lóc.

---

"Đều là món ăn yêu thích của cậu, mau ăn đi kẻo nguội." Đường Cửu Châu nhanh chóng đến thăm, trên đường đi cũng không quên mang một ít đồ ăn cho cậu. "Sau này cậu định làm gì?"

Lưu Quan Hữu đã bật khóc, nhưng cậu cố gắng hết sức để nín nhịn. "Tôi muốn về nhà."

Đường Cửu Châu nắm tay cậu, sốt sắng nói. "Cậu đã xem xét đề nghị cuối cùng của tôi chưa?"

"Cậu... nói?" Lưu Quan Hữu đỏ mắt hỏi, không cầm được nước mắt. "Tìm một Alpha?"

"Ừ. Bây giờ có một ứng cử viên thích hợp. Tôi đã cho pheromone của cậu vào thí nghiệm để ghép thử. Có một Alpha cấp độ S, độ khớp lên đến 96,24%. Đúng là trời sinh một cặp." Đường Cửu Châu cười nói. "Có vẻ như ông trời cũng muốn giúp cậu."

Alpha và Omega là những loài khan hiếm, chỉ chiếm dưới 10%, trong đó cấp S thậm chí còn hiếm hơn. Vì vậy, thế giới sẽ cất giữ những người thuộc cấp S khác biệt để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

"Cái gì?" có quá nhiều thông tin khiến Lưu Quan Hữu hơi sững sờ, mũi cậu cũng đỏ bừng lên.

"Tôi vốn tưởng rằng độ khớp cao như vậy là không thể xảy ra, nên tôi đã chủ động liên hệ với người đó." Đường Cửu Châu lấy ra một tờ giấy thông tin từ trong túi xách. "Đoàn Tinh Tinh, 27 tuổi. Hơn cậu 4 tuổi, đến độ tuổi cũng phù hợp. Người Trung Quốc, là CEO của Hạo Hãn Thần Tinh"

"Là công ty giải trí Hạo Hãn Thần Tinh?"

"Đó là một trong những 50 công ty lớn hàng đầu đất nước. Không cần nói cũng biết rằng nó có thể bảo vệ cậu từ mọi khía cạnh từ sức ảnh hưởng cho đến nguồn lực tài chính." Thấy cậu vẫn đang ngây người nhìn mình, Đường Cửu Châu tiếp tục nói. "Tôi đã liên lạc với anh ấy trước khi đến đây, và anh ta nói sẽ sẵn sàng giúp cậu bồi thường thiệt hại hợp đồng và đổi lấy sự tự do cho cậu."

"A? Làm sao lại có chuyện tốt như vậy?" Lưu Quan Hữu ở trong giới giải trí, sớm đã không còn là tiểu bạch thỏ nữa. "Còn khoản bồi thường 7 con số đó thì sao? Công ty đó cũng không phải là một tổ chức từ thiện."

"Đương nhiên có một điều kiện, tuỳ cậu có đồng ý hay không."

"Điều kiện gì?"

"Kết hôn với anh ấy."




Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top