遇见温柔 [Phiên ngoại 1]
[Cuộc sống hàng ngày của gia đình 4 người]
Một ngày tốt lành bắt đầu vào buổi sáng.
Phòng bếp đã bận rộn từ sáng sớm, Đoàn Tinh Tinh mặc một chiếc quần đùi với áo len, đeo tạp dề đang làm bữa sáng. Vai hào phóng, eo và bụng săn chắc, thật đúng là phúc đức tại gia.
Anh đang rán một quả trứng, có kỹ năng đập trứng bằng một tay rất chuyên nghiệp. Lật ngược nồi đẹp mắt, trứng luộc chín vàng cả hai mặt, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Sau khi chiên xong, bắt đầu chiên lại miếng giăm bông, chảo phát ra tiếng xèo xèo, có màu nâu đẹp mắt. Sau khi làm nóng sữa, bánh mì trong máy làm bánh mì đã sẵn sàng. Thêm xà lách và cà chua non, bày ra đĩa một cách khéo léo. Bốn phần thịt bổ dưỡng và bữa sáng chay đã sẵn sàng.
Thiểm Thiểm và Dữu Dữu không cần phải gọi mà đã có thể tự dậy. Hai đứa đứng lên những chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh nhau, đánh răng cẩn thận trước gương. Hôm nay là ngày đi học mẫu giáo, vì vậy không thể đến muộn.
"Chào buổi sáng, ba ba!" Dữu Dữu nói bằng một giọng rất tràn đầy năng lượng. "Papa còn chưa dậy sao?"
"Chào ba ba!" Thiểm Thiểm gọi.
"Chào buổi sáng." Đoàn Tinh Tinh cười nhẹ. "Papa mệt, để papa ngủ thêm đi."
Vừa mới hoàn thành tuần trăng mật bảy điểm dừng thành công, tối hôm qua lại còn hành hạ cậu đến vậy, bây giờ cậu thật sự không gượng dậy nổi.
"Papa sẽ không đưa chúng con đi học sao?" Dữu Dữu hơi thất vọng.
"Sẽ có xe buýt của trường đến đưa đón, không cần người lớn gửi." Thiểm Thiểm an ủi em gái. "Nhanh lên, sắp muộn rồi!"
"Được." Dữu Dữu ngoan ngoãn gật đầu. "Anh Đào, Mặt Trăng và Quất Tử* đều đang đợi chúng ta!"
*Anh Đào: biệt danh con của Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng
Quất Tử: biệt danh con của nhà họ La
Mặt Trăng: con ai thì mọi người biết rồi đấy:)))
Hai đưa nhóc ngoan ngoãn ăn sáng xong, đeo cặp và đi giày, chuẩn bị ra ngoài.
"Để ba ba đưa các con ra cổng nhé." Đoàn Tinh Tinh nắm tay Dữu Dữu, cô bé liền đi đến nắm tay anh trai mình. Vì sĩ diện nên Thiểm Thiểm không muốn được bế nhưng cũng không muốn em gái mình buồn, vặn vẹo đến mức không dám động đậy.
Sau khi hai đứa trẻ được đưa lên xe buýt đi học thành công, Đoàn Tinh Tinh quay vào nhà thay quần áo và chuẩn bị đi làm.
Nghe thấy động tĩnh, Lưu Quan Hữu dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên. Chiếc chăn bông tuột khỏi vai, để lộ những vết đỏ ám muội. "Ông xã, mấy giờ rồi? Các con đâu?" Giọng nói nghẹn lại nơi mũi, nghe như bị đàn áp, tê dại bên tai.
Khuôn mặt vừa mới ngủ dậy thật trẻ trung, tóc mái hơi dài buông xõa che đi đôi đồng tử trong veo như nai tơ của cậu. Đúng là một sự tương phản rất lớn với vẻ hào nhoáng trên sân khấu.
Ba điểm cư xử tốt, ba điểm lười biếng, bốn điểm thuần khiết và di chuyển.
Đoàn Tinh Tinh đang đeo cà vạt và đến hôn cậu. "8 giờ, tụi nó đã đi nhà trẻ rồi."
"Ôi! Em lại ngủ quên mất." cậu bực bội gãi đầu, ngẩng mặt lên hôn lại anh. "Ngày mai nhất định phải đánh thức em sớm đấy."
"Còn sớm, có muốn ngủ thêm không?" anh từ từ tiến lại gần.
Chiếc cà vạt buông xuống ngực cậu một cách ngứa ngáy. "Không ngủ nữa!"
"Aiya! Có người bắt lại không chịu buông anh ra này." Đoàn Tinh Tinh nhếch mép cười trộm, đôi môi rực lửa chu mỏ, hôn tới tấp.
"Hứ... Anh không phải đi làm sao?" Lưu Quan Hữu bị nụ hôn làm cho ngây ngẩn cả người, như thể bị mê hoặc.
Một tay ôm eo cậu, tay kia dần mò xuống phía dưới. "Anh có cuộc họp lúc 1 giờ chiều, vậy nên vẫn còn sớm."
Đêm xuân ngắn nhưng ngày thì dài.
---
Sau khi tan học, Lưu Quan Hữu đến nhà trẻ đón hai đứa. Cậu mang trên mình trang bị đầy đủ vũ khí, với một chiếc khẩu trang và mũ, đơn giản và kín đáo. Đề phòng trong một loạt các đội Omega được ưa thích, dáng vẻ của cậu sẽ rất dễ bị nhận ra.
"Papa!" Thiểm Thiểm và Dữu Dữu thì vẫn nhận ra bố ngay từ cái nhìn đầu tiên và chạy đến.
"Tại sao hôm nay papa lại rảnh rỗi đến đón chúng con vậy?" Thiểm Thiểm cũng ngạc nhiên và vui mừng. Hôm nay Mặt trời lặn ở phía tây rồi sao!
Lưu Quan Hữu cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng công bằng mà nói thì cậu đã dành quá ít thời gian cho các con của mình. "Từ nay cứ rảnh là papa sẽ đến! Đi thôi, papa dẫn các con đi ăn món gì ngon nhé."
"Được ạ!"
Ba người họ gọi bánh quế trứng và muỗng trái cây tại cửa hàng tráng miệng, và họ ăn chúng một cách nghiêm túc, dù trong cùng một tư thế. Trẻ em thích ăn những thứ này, nhưng bố của bọn trẻ còn yêu chúng hơn.
Điện thoại reo, đó là từ công ty sản xuất âm nhạc. "Papa đi nghe điện thoại, các con ở đây phải ngoan đó!"
Hai đứa nhỏ gật đầu đồng bộ.
Không khí trong cửa hàng yên lặng, nhưng cậu đi ra ngoài cửa hàng nghe điện thoại. Cuộc gọi này diễn ra trong một thời gian dài, chủ yếu để liên lạc về việc sản xuất album thứ năm. Sau khi cậu trở lại, cặp song sinh đã không còn ngồi vị trí ban đầu.
Cậu sảng hồn chạy tìm kiếm khắp nơi trong nhà hàng, đổ mồ hôi vì lo lắng.
"Thiểm Thiểm! Dữu Dữu!" cậu chạy ra khỏi cửa hàng nhưng chỉ có bóng người qua đường mà thôi. Vậy hai đứa chạy đi đâu rồi?
Lưu Quan Hữu vô cùng sợ hãi. Cậu quay lại cửa hàng để nhìn xung quanh, nhân viên cũng trả lời rằng hai nhóc đã biến mất khoảng 10 phút trước.
Đứa nhỏ đã biến mất! Lưu Quan Hữu sợ đến không thể bình tĩnh nổi, nước mắt liền rơi xuống.
Cậu rất ít khi đưa các con đi chơi một mình, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất người trong thời gian ngắn như vậy!
"Huhuhu... chồng ơi..." cậu nức nở gọi điện cho Đoàn Tinh Tinh.
"Làm sao vậy? Bảo bối, đừng khóc mà!" Đoàn Tinh Tinh cũng lo lắng khi nghe cậu khóc.
"Em... để lạc mất hai đứa nhỏ rồi... huhuhu..." Lưu Quan Hữu lo lắng như kiến trên chảo nóng, ngồi xổm tại chỗ ôm đầu gối.
"Em đừng sợ, nói cho anh biết em đang ở đâu trước đã?" Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, ở quầy hàng này luôn phải có người bình tĩnh và lý trí.
Cậu gần như không thể thở nổi vì khóc, cuối cùng cũng đã có thể mô tả rõ ràng vấn đề.
"Em trước tiên yêu cầu nhân viên xem lại camera giám sát đi đã, anh sẽ đến đó ngay." Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng mặc áo khoác, giải thích với Tôn Oánh Hạo xong liền chạy ra ngoài.
"Được..." cậu nghẹn ngào trả lời.
"Papa." Đó là giọng của Dữu Dữu.
Cậu nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, đúng như dự đoán, Thiểm Thiểm đang đứng đó giữ Dữu Dữu, cả hai đứa đều không bị tổn thương.
Cậu ngay lập tức ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Dọa chết papa, các con vừa chạy đi đâu vậy hả?"
"A, chúng con đi mua quà cho ba ba, sắp đến sinh nhật của ba ba rồi!" Dữu Dữu lắc lắc chiếc hộp trên tay. "Ở ngay bên cạnh đấy ạ."
"Papa khóc trông xấu quá đi." Người đàn ông thẳng thắn Thiểm Thiểm không thích điều đó, lấy khăn tay từ trong cặp đi học đưa cho cậu. "Papa mau lau nước mắt đi."
Dữu Dữu nhận lấy và giúp cậu lau một cách chu đáo, rồi chỉ vào điện thoại. "Điện thoại của papa vẫn còn đang nói chuyện kìa!"
"Ồ! Là ba ba của các con đấy." Lưu Quan Hữu ngẩn người, không nói được lời nào, trong tiềm thức muốn ngoắc ngoắc ngón tay. "Ông xã... tìm thấy hai con rồi."
"Anh nghe thấy rồi." Đoàn Tinh Tinh bất lực xoa trán. "Hãy ở yên đó, anh đến đưa về nhà."
Xe ngay sau đó đã đến rất nhanh, Lưu Quan Hữu còn đang kinh ngạc, vẻ mặt còn có chút sững sờ. Đoàn Tinh Tinh ôm lấy người thương, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Không sao, là báo động giả thôi."
Anh cúi xuống và chạm vào đầu của hai đứa nhỏ đang chán nản. Chúng biết mình đã làm sai điều gì đó, vậy nên rất sợ hãi. "Hai đứa nghịch ngợm này, làm cho papa bị dọa sợ rồi này. Lần sau không được chạy lung tung nữa, biết chưa? Muốn đi đâu thì phải báo cho người lớn trước."
"Vâng!" Thiểm Thiểm và Dữu Dữu ngoan ngoãn đáp lại. "Chúng con xin lỗi papa."
"Không sao." Lưu Quan Hữu cuối cùng cũng nín khóc.
---
Hôm sau cậu lại tiếp tục đến trường đón và đưa cả hai con đến trường quay.
So với những năm trước, quy mô của trường quay đã tăng gấp ba lần, và dưới sự quản lý của Liên Hoài Vỹ, nó đã có trật tự hơn trước rất nhiều.
Một số nhân viên chỉ mới nhìn thấy Thiểm Thiểm và Dữu Dữu lần đầu tiên thôi nhưng đã thích chúng ngay từ đó. "Nào, dì cho các con kẹo này."
Dữu Dữu rất muốn nhận lấy nó, nhưng thấy anh trai mình không cử động, cô bé đành phải rụt rè rụt tay lại.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ." Thiểm Thiểm trông rất ngầu. "Ăn đường có hại cho răng. Papa của con rất thích ăn ngọt, nên mỗi lần đau răng đều cần ba ba hôn đấy."
Dữu Dữu cũng góp lời. "Phải đấy! Papa lúc nào cũng muốn được ba ba hôn cả, ưm ưm..."
"Suỵt! Mấy đứa đừng nói nhảm nữa!" Lưu Quan Hữu vội vàng che miệng hai đứa lại, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Các nhân viên đều có một cái nhìn "chúng tôi hiểu hết đấy" trên khuôn mặt của họ.
Hai đứa nhỏ được đưa đến phòng chờ và lấy đồ ăn nhẹ mà họ mang theo. "Hôm nay là sinh nhật của ba ba, đợi lát nữa papa sẽ dẫn các con đi làm bánh nhé."
Vừa nghe tin sắp được làm bánh, hai đứa liền lập tức vâng lời. Chỉ là bản tính của trẻ con là hiếu động, ngồi yên nửa tiếng cũng không chịu được.
"Anh hai ơi, khi nào mới được làm bánh vậy?"
"Đi hỏi papa."
"Vậy thì papa đang ở đâu?"
"Anh cũng không biết."
Thế là Thiểm Thiểm lại đưa Dữu Dữu đi, bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác.
Trên đường đi, có rất nhiều nhân viên tình cờ gặp và cũng tận tình chỉ đường cho họ.
"Cảm ơn, nhớ giữ bí mật." Thiểm Thiểm giật mạnh trong túi, quý trọng lời nói như vàng.
"Cảm ơn dì ạ!" Dữu Dữu thì rất mềm mại và dễ thương. "Không phải, cảm ơn chị gái xinh đẹp." Điều này đều khiến các nữ nhân viên vô cùng phấn chấn.
Hai đứa cuối cùng cũng "vượt ải" và đã đến được phòng thu. Dò não, Từ Tử Vị đi ngang qua cũng phát hiện ra hai đứa. "Hai đứa muốn vào trong à?"
"Chú Tử Vị, à không, anh Tử Vị, có thể giúp chúng em được không?" Dữu Dữu chớp mắt với một nụ cười vô hại.
"...Được thôi!" Từ Tử Vĩ không nói nên lời, đối với sự đáng yêu siêu cấp này, sao có thể chịu đựng nổi.
Lưu Quan Hữu ghi âm ở đây không được suôn sẻ cho lắm, cậu đang cau mày. Vừa mới ngẩng đầu lên liền phát hiện bên ngoài phòng thu có thêm hai quả đầu nhỏ xinh xắn. "Hai đứa sao lại đến đây?"
"Papa sao vẫn chưa làm xong thế?" Dữu Dữu bĩu môi không hài lòng. "Rốt cuộc khi nào mới được làm bánh ạ?"
Mỗi khi bắt tay vào làm việc thì cậu đều không để ý tới thời gian, bây giờ cậu nhớ lại với nhận thức muộn màng. "Chỉ một chút nữa thôi."
"Tôi có ý này. Hay là chúng ta để hai bạn nhỏ này hát bằng giọng trẻ con thử xem." Từ Tử Vị đề nghị.
Với một lời nói đã đánh thức được người đang đau đầu, Lưu Quan Hữu cũng bừng sáng hẳn lên. Đây là một bài hát với ký ức tuổi thơ, với giọng hát của hai đứa thì chắc chắn sẽ phù hợp hơn.
"Thiểm Thiểm Dữu Dữu, hai đứa có muốn giúp papa một việc không?"
"Nếu giúp thì sẽ có bánh ăn chứ?" Dữu Dữu yêu đồ ngọt lên tiếng.
"Con không muốn bánh ngọt, con muốn Ultraman." cậu nhóc mắt sáng lóe lên.
"Không thành vấn đề!" đối với cậu thì đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.
Lần đầu tiên bước vào phòng thu, hai đứa đều tò mò nhìn xung quanh, không hề sợ hãi trước sân khấu. Giai điệu của bài hát không quá khó, và hai đứa có thể ngâm nga hoàn toàn chi sau khi nghe hai lần.
"Quả nhiên là con của cậu Lưu, rất có tài năng." Kỹ sư thu âm không khỏi khen ngợi. Hiệu ứng ghi âm đã đạt yêu cầu, công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành.
---
So với ghi âm thì việc làm bánh không được suôn sẻ cho lắm. Kỹ năng nấu nướng của Lưu Quan Hữu thực sự không đạt yêu cầu.
"Trông không đẹp chút nào ." Thiểm Thiểm không thể không phàn nàn khi nhìn thấy tác phẩm
"A...... Ba ba chắc sẽ không quan trọng hình thức đâu! Mấu chốt ở đây là tấm lòng." Lưu Quan Hữu ép buộc chính mình để an ủi bản thân, lưu lại chút thể diện. Lần sau tốt hơn hết là cậu nên mua đồ làm sẵn thì hơn.
Không nằm ngoài dự đoán, người ba ba ngốc nghếch kia đã cười như gió xuân khi nhìn thấy chiếc bánh do cậu tự làm. "Cảm ơn bảo bối, là em tự làm sao?"
"Đúng vậy! Em làm nó cùng với Thiểm Thiểm và Dữu Dữu đấy." cậu che mặt lại, cẩn thận nhìn phản ứng của anh qua giữa khe các ngón tay. "Lần đầu tiên em làm, nên không được đẹp cho lắm."
"Ai nói vậy? Anh thấy bảo bối anh làm cái gì cũng đẹp cả." Đoàn Tinh Tinh phấn khởi và trông có vẻ rất vô tư.
"Đáng ghét hà!" Lưu Quan Hữu ngượng ngùng và rụt rè. Cả hai người đều không thể kìm được mình, và họ hôn nhau như thể không có ai khác ở xung quanh.
Thiểm Thiểm vội vàng nhắm mắt lại, và khéo léo che luôn mắt em gái bằng cả hai tay. Còn nhỏ mà đã phải chứng kiến những cảnh như vậy rồi...
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top