遇见温柔17

Đoàn Tinh Tinh đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu tan làm, anh buồn chán mở ra《Top of the Dance Forest》chỉ để xem Lưu Quan Hữu. 

Lúc đầu khóe miệng nhếch lên có vẻ thoải mái, nhưng sau khi xem vài phút liền cảm thấy có gì đó không đúng. 

Tần Văn Lâm?! Tên tiểu tử thối này đang làm gì vậy?! 

Anh thì đang nóng lòng muốn giữ đứa nhỏ ở nhà, tại sao nó có vẻ gần gũi với cậu ta như vậy? 

Hôn vợ của anh, tiểu bảo bối trong lòng bàn tay của mình. Tuy nó có ý nghĩa khác so với lúc làm với anh, nhưng anh chỉ có thể nói là bụng không đủ lớn để hào phóng! 

Anh nghiến chặt răng hàm sau, chứng kiến cảnh hai người nhảy gần nhau, mạch máu trên cách tay anh bộc phát, điều khiển từ xa sắp bị bóp nát. 

Sự ghen tuông và buồn bực trong tâm trí đã xua đuổi lý trí của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục theo dõi, đếm hai người họ khiêu vũ đến 24 lần. Càng nhìn trái tim anh càng lạnh, từng cơn tức giận không ngừng tích lũy. Cho đến khi Lưu Quan Hữu xuất hiện, nếu như cậu không quay lại thì chắc anh vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. 

Kiểu ghen tuông và uất hận này khiến anh ta cảm thấy mình sắp bị tổn thương. 

Trước khi cậu kịp giải thích, số điện thoại của Tôn Diệc Hàng đã gọi đến. "Cái đó, ông chủ... nó lại lên cơn sốt tìm kiếm rồi, ngài có muốn gỡ xuống không?" 

"Hừ... Không cần." Đoàn Tinh Tinh chế nhạo, lần này anh thực sự tức giận rồi.

"Hả?" 

Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc, Tôn Diệc Hàng lại không thể hiểu nổi ý đồ của ông chủ, vì vậy cậu phải nhờ đến sự trợ giúp của Liên Hoài Vỹ.

"Tạo cảnh ngọt và lập nên CP chỉ là một phương pháp phổ biến cho các chương trình tạp kỹ để quảng bá toàn cầu thôi." Liên Hoài Vỹ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. "Chúng ta cứ chờ xem." 

"Cái này... CP đã lên cơn sốt tìm kiếm rồi, có thật là không cần làm gì không?" Tiểu Hàng hỏi. 

"So với những gì chúng ta làm, thì mấu chốt ở đây là Quan Hữu sẽ làm gì." Liên Hoài Vỹ nói. 

Không cần nói, Lưu Quan Hữu cũng có thể cảm nhận được sự ghen tị đang kìm nén của anh, liền ôm lấy cánh tay anh. "Ông xã......"

Đoàn Tinh Tinh phớt lờ. 

"Làm ơn mà! Em biết sai rồi."

Ai mà cưỡng lại được dáng vẻ làm nũng mềm mại và ngọt ngào này? 

Anh khó chịu trong người, chọn cách quay lại không nhìn cậu. 

"Ông xã~ Em xin anh đấy, đừng giận Quan Hữu mà!" 

Quá ư dễ thương rồi! Đoàn Tinh Tinh khó có thể kiềm lại. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy rằng đứa trẻ sẽ không biết lý do anh lại tức giận trừ khi cậu ngẫm nghĩ lại. 

Sắc mặt anh thẳng thắn cố ý hỏi: "Vậy em sai ở chỗ nào?"

"Hả?" Lưu Quan Hữu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có vẻ như không phải vì chương trình tạp kỹ, anh cũng đề cập đến vấn đề này có phải là anh ấy không có phản đối gì không? Giống như một con mèo bị mắc vào sợi len, cậu càng bối rối hơn. "Có phải là em không nên làm bạn với Tần Văn Lâm không?"

"Cái gì?!" Anh nghĩ mình đang bị ảo giác. 

Điên mất, điên mất, tức chết anh rồi! 

"Ngoài chuyện đó ra em thật sự không thể nghĩ ra cái gì khác!" Lưu Quan Hữu bĩu môi, vẻ mặt càng thêm đau khổ. 

Cơn tức giận ngày càng tăng vọt, Đoàn Tinh Tinh sắp bùng nổ đến nơi, buộc phải hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân. "Em cho rằng anh bây giờ là đang muốn hạn chế tương tác của em với người khác sao?"

"Hả?" Lưu Quan Hữu sửng sốt, vẻ mặt nghiêm trọng. "Không phải sao? Nếu không phải vì cái này thì còn cái gì nữa?" 

"Được lắm." Đoàn Tinh Tinh bực mình đến mức không thể nhịn được. Anh thu dọn hành lý và tức giận lao ra khỏi cửa.

Không quan tâm em nữa.

Lưu Quan Hữu sắc mặt tái nhợt, ngây người, khoanh tay ngồi xổm tại chỗ, khoé mắt sắp khóc đến nơi. Kim Ngưu và Ma Kết đều không giỏi chủ động bày tỏ và giao tiếp, khi xảy ra mâu thuẫn sẽ không lên tiếng vì sĩ diện, thường xuyên nảy sinh hiểu lầm.

Đoàn Tinh Tinh gọi Tôn Đại Long ở sảnh khách sạn và đưa anh ta ra khỏi nhà Thường Hoa Sâm. "Đi thôi, Đại Long, về Bắc Kinh."

"A? Sao anh lại vội vàng như vậy? Không phải anh ấy nói ngày mai sẽ rời đi sao?" Tôn Diệc Hàng bối rối. "Cãi nhau với Tiểu Quan Hữu rồi?"

"Em ấy không còn là Tiểu Quan Hữu trước đây nữa, tôi không quan tâm đến em ấy nữa!" Đoàn Tinh Tinh đi tới đi lui. "Cho cậu 10 phút để xuống lầu, tôi đã đặt vé sớm nhất rồi."

Đoàn Tinh Tinh lơ đễnh, thường xuyên nhìn đồng hồ một cách bồn chồn. Tại sao còn không chịu xuống? Sao thấy hoạn nạn mà không biết an ủi bạn bè gì cả?

Lâu rồi không giận như vậy! Tức chết anh rồi!

10 phút, rồi 20 phút, Tôn Oánh Hạo đeo kính râm và mặc một bộ thời trang cao cấp của một thương hiệu lớn. Thường Hoa Sâm chủ động xách hành lý theo sau.

"Ông xã, em sẽ nhớ anh lắm." Đại Long cáu kỉnh nay đã trở thành một người đàn ông mềm mỏng, chỉnh lại cổ áo cho anh.

"Anh cũng sẽ nhớ em." Thường Hoa Sâm vuốt tóc cười. "Hạo Hạo, trên đường về cẩn thận một chút!"

Cả hai hôn nhau tình cảm mà không màng ai khác.

Nhìn thấy hai người miễn cưỡng chia tay tình yêu, Đoàn Tinh Tinh chỉ cảm thấy trong bụng như có axit pantothenic.

---

Trong nhiều ngày liên tiếp sau đó, Lưu Quan Hữu, người được chụp bởi phóng viên, đang đeo kính râm và trông rất bơ phờ. Thời gian tan làm ngày càng muộn, thậm chí có xu hướng ngủ luôn trong phòng tập khiêu vũ.

Xu hướng thảo luận trên siêu thoại cũng trở nên đáng lo ngại:

"Bảo bảo trông không có động lực!"

"Là do làm việc mệt quá sao? Mỗi ngày đi làm về muộn như vậy sao?"

"Đúng a! Bé không còn cười nữa, lo quá đi."

"Không phải là cãi nhau với Tần Văn Lâm chứ?"

"Đừng có đoán mò như vậy! Hữu Hữu hãy để chúng tôi tin những gì em nói!"

"Fan CP náo loạn trên trang web của riêng họ kìa! Đây là một chuyện cá nhân của họ cơ mà."

Đoàn Tinh Tinh rất đau khổ, nhưng anh không thể nói ra. Cách duy nhất để biến "đau buồn và tức giận" thành sức mạnh là làm việc liên tục cho đến những đêm mất ngủ.

Các nhân viên của Hạo Hãn Thần Tinh thấy ông chủ làm việc chăm chỉ đến mức ngày nào cũng bị "ép" phải làm thêm giờ, trong lòng không khỏi than thở. Vì thân phận làm thuê nên họ chỉ dám giận chứ không dám nói.

Hai người không hoàn toàn chiến tranh lạnh, họ vẫn nói lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng như thường lệ, còn mọi thứ khác đều ở trạng thái không giao tiếp.

Một người nghĩ rằng: Giá như anh hiểu được những gì em đã trải qua. Người kia lại cho rằng: có một số chuyện không cần phải giải thích làm gì.

Bướng bỉnh đến mức không ai chịu cúi đầu.

Sau những chuyến công tác và làm việc với cường độ cao liên tục, cơ thể của Đoàn Tinh Tinh đã sớm nảy sinh vấn đề. Căn bệnh đau dạ dày bùng phát trở lại, anh toát mồ hôi lạnh vì cơn đau.

"Đoàn Tổng!" Uông Giai Thần, người cùng họp, là người đầu tiên phát hiện ra.

"Anh lại bị đau bụng à?" Đại Long liền hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy anh. "Ai bảo anh cứ không chịu ăn uống đàng hoàng, bệnh cũ lại tái phát nữa rồi à?"

"Tôi không sao, tiếp tục cuộc họp đi." anh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt.

Sau cuộc họp, anh bị Uông Giai Thần và Đại Long cưỡng bức đưa đến bệnh viện.

"Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính." Bác sĩ đưa ra chẩn đoán. "Cần phải nhập viện."

Đoàn Tinh Tinh không ngủ được vì bụng đau quặn dữ dội, nên lấy điện thoại di động ra xem. Cuộc đối thoại với Pikachu vẫn đang dừng lại ở câu "buổi sáng tốt lành" sáng nay, mà hiện tại anh thì không "tốt lành" chút nào.

"Đau chết đi được, cũng không biết hỏi thăm gì cả." Anh tức giận đem điện thoại ném qua một bên. "Tiểu vô lương tâm, chẳng thèm quan tâm gì đến anh!"

Treo ống nhỏ giọt trên tay có thể có tác dụng giảm đau và chống viêm. Anh đã mất chất gì chứ? Lẽ nào là chất "nhớ em" sao? Nếu không thì tại sao anh lại nhớ cậu nhiều như vậy?

Anh cứ trằn trọc cho đến khi anh dần dần buồn ngủ. Đang mơ màng, anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh.

"Chồng ơi."

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

"Tinh Tinh~"

Có tiếng kêu trong giọng nói.

Anh mở mắt liền thấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay anh lại. Mái tóc bồng bềnh như bồ công anh vùi vào cánh tay anh.

"Huhu......" cậu buồn bã khóc lóc, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, cảnh tượng này càng khiến tim anh đau hơn nhiều. "Anh không cần em nữa sao? Huhuhu........ Đừng không quan tâm đến em mà........"

Cuối cùng anh cũng không thể kìm được mình, Đoàn Tinh Tinh vươn tay xao lên đầu cậu. "Bé ngốc, đừng khóc nữa."

"Ửm...... Anh tỉnh rồi?" cái đầu nhỏ ngẩng lên đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ như một chú thỏ con.

"Anh không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi." anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Nào ngờ anh càng lau bao nhiêu, nước mắt lại rơi nhiều bấy nhiêu, như những hạt ngọc trai bị đứt sợi. "Đừng khóc nữa."

"Anh Oánh Hạo nói anh nhập viện vì bị đau bụng, nếu em không đến thì sẽ không thể gặp được anh nữa." Đứa trẻ khóc đến nỗi đầu mũi đỏ bừng.

Tôn Đại Long! Nó làm cứ như anh bị bệnh nan y vậy! Đoàn Tinh Tinh trợn tròn mắt, nhưng trong lòng cũng cảm tạ một chút. Nếu không nói vậy thì cả hai vẫn chưa biết cuộc chiến tranh lạnh này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ.

"Ông xã của em mạng lớn lắm, sao có thể chết dễ dàng vậy được?" Đoàn Tinh Tinh cười trêu chọc cậu, lại tiếp tục chế độ nhếch mép. "Hơn nữa nếu anh chết thì không phải là quá hời cho tên nhóc thối Tần Văn Lâm đó hay sao?"

"Không thể nào..... anh nói bậy!" Lưu Quan Hữu vừa nấc lên, vừa không nhịn được tiếp tục nức nở.

"Huhuhu....... người ta lo cho anh muốn chết, anh còn tâm trạng mà...... hức...... đùa với em nữa."

"Được rồi, đừng khóc nữa. Em cứ khóc mãi như vậy anh sẽ đau lòng lắm." Đoàn Tinh Tinh vội vàng nói.

Sau một hồi lâu nức nở, cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại. Đã năm giờ sáng, bên ngoài cửa sổ dần hiện lên ánh ban mai mờ ảo.

Giường trong khu VIP rất lớn, Lưu Quan Hữu bị anh ôm đến không dám nhúc nhích.

"Em đáp chuyến bay đêm đến đây à? Chắc là vất vả cho em lắm?"

"Ừm, em đã vội vàng chạy đến ngay khi biết tin." Quan Hữu ngước nhìn anh. "Em thực sự bị anh doạ sợ đấy!"

"Làm em lo lắng rồi." Đoàn Tinh Tinh đau khổ hôn lên trán cậu. "Em lại gầy nữa rồi, lại không chịu ngoan ngoãn ăn uống đúng không?"

"Anh cũng gầy rồi, lại còn dám nói em." Lưu Quan Hữu đặt tay lên bụng anh xoa nhẹ. "Còn đau không?"

"Gặp được em liền không đau nữa rồi." Đoàn Tinh Tinh cố gắng làm một thói quen. "Nếu có thể xoa mãi cho anh như vậy thì sẽ hết đau ngay."

"Em không~!" Lưu Quan Hữu bất mãn biểu tình. "Ai bảo anh nổi giận với em, không thèm nghe giải thích, còn bỏ em mà đi nữa hả! Em đã khóc một mình rất lâu đấy......."

"Anh..."

"Em xin lỗi..." anh còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy Lưu Quan Hữu cúi đầu xin lỗi. "Anh luôn đối xử rất tốt với em, nhưng những gì em làm cho anh lại quá ít."

Đoàn Tinh Tinh trái tim như muốn tan chảy, thấy cậu sắp khóc định cúi đầu xuống, anh liền nhanh chóng ôm cậu vào lòng. "Không đâu! Anh thề, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa."

Anh quá bất an. Đoàn Tinh Tinh cũng thành thật xin lỗi vì hành vi tức giận của mình. "Anh mới là người nên xin lỗi em."

"Em tuy hơi hậu đậu, nhưng em sẽ học cách chăm sóc anh." Lưu Quan Hữu xoa hai tay vào nhau rồi thò tay vào áo bệnh viện để làm anh thấy ấm bụng. "Thế này tốt hơn chút nào không?

"Ai nói vậy? Em không hậu đậu chút nào." Lông mày và đôi mắt của Đoàn Tinh Tinh cong lên với nụ cười khi cảm giác ấm áp truyền từ dạ dày đến trái tim anh. "Bây giờ anh rất thoải mái. Có lẽ là vì em chính là thần dược của anh rồi."

"Lại nói nhảm." Lưu Quan Hữu bật cười, nằm ở trên người anh lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến cậu cảm thấy như linh hồn trở về thực tại. "Anh không cần khách sáo với em. Em sẽ cố gắng học hỏi, đối tốt với anh như cách anh quan tâm đến em vậy."





Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top