遇见温柔13🔞

Ngày mai là đêm giao thừa, ngày lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc. Đây là cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn, cả hai đều cố hoàn thành công việc để được sum họp yên bình, ấm áp.

"Bé sâu lười, dậy thôi nào. Mặt trời mọc đến tận mông rồi kìa." Đoàn Tinh Tinh ngồi ở mép giường xoa tóc cậu.

"Ưm~ vâng." Lưu Quan Hữu khó khăn ngồi dậy, cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Chân tay thì đau nhức, cả người không còn chút sức lực.

Có thể do gần đây lịch trình của cậu quá dày đặc khiến cơ thể cậu kiệt quệ rồi.

Cả hai ăn sáng cùng nhau như thường lệ. 

"Hai ngày nay chúng ta nấu ăn ở nhà nhé?" Đoàn Tinh Tinh hỏi.

"Ừm."

Thấy sắc mặt cậu không tốt và dường như không có cảm giác thèm ăn, anh đưa tay sờ lên trán cậu. "Em không khoẻ à?"

"Không có!" sợ anh lo lắng, Lưu Quan Hữu vội vàng lắc đầu. "Có lẽ do gần đây em hơi mệt thôi. Đột nhiên được thoải mái thế này, có chút không quen."

"Ở trước mặt anh thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ." Đoàn Tinh Tinh nói. "Lên giường ngủ một giấc đi."

"Ừm."

Mùi rượu Tequila pheromone còn vương lại trong tấm chăn bông, tưởng rằng mình không ngủ được nhưng ai ngờ chỉ trong giây lát cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

Kiệt sức chân tay, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, đầu óc chỉ toàn là những hình ảnh hồi còn là thực tập sinh ở nước H.

Cậu không ngừng nhảy trong phòng tập một mình, bị từ chối và tiếp tục luyện tập trong sự mờ mịt. Đây là cuộc sống của cậu trong 10 năm qua, hình ảnh trong mơ quá chân thực. Đến khi mở mắt dậy đã là buổi chiều rồi. Cả người cậu đầy mồ hôi đến ướt đẫm cả lưng.

Cổ họng cậu dường như bị tắc nghẽn, cố gắng kêu lên: "Chồng ơi!"

Không có ai trả lời, Lưu Quan Hữu vùng vẫy một chút rồi cố đứng dậy, dựa người vào tường bước đi nặng nề.

Cậu đi rất chậm, đi từ phòng ngủ ở tầng ba cho đến phòng khách ở lầu một đã khiến cậu thở không ra hơi rồi.

Cửa lớn bỗng mở ra, Đoàn Tinh Tinh từ bên ngoài bước vào, tay còn xách theo một cái túi lớn. "Em dậy rồi à? Anh vừa đi mua sắm về này. Tối nay sẽ cho em ăn một bữa hoành tráng!" anh hứng thú cho cậu xem toàn bộ chiến lợi phẩm.

Đôi mắt Lưu Quan Hữu gần như tối sầm lại, ngã bệch xuống đất. Đoàn Tinh Tinh thả hết đồ xuống, vội nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu. "Quan Hữu! Quan Hữu!"

"Anh đưa em đến bệnh viện!"

Lưu Quan Hữu nhanh chóng nắm lấy tay áo anh. "Đừng, là... kì động dục."

Cậu vừa trải qua đợt hot search ngày hôm qua, nếu còn đến bệnh viện lần nữa vì kì phát tình vào đêm giao thừa nữa thì chắc chắn không thoát khỏi thêm một làn sóng khác. Càng huống hồ, cậu vẫn luôn nói rằng cậu là Beta. 

Đoàn Tinh Tinh vội vàng bế cậu trở lại giường, cảm giác khó chịu trong kì phát tình lại ập đến dữ dội. "Làm thế nào để em thấy thoải mái hơn đây? Em có muốn gọi cho Jojo không?"

"Không cần." trạng thái cậu dần dần cũng khá hơn một chút.

"Anh phải làm gì cho em đây?" anh thật sự sợ hãi không biết phải làm sao.

"Thuốc ức chế." Lưu Quan Hữu cười yếu ớt, dùng mu bàn tay che mắt mình lại. "Hoặc là... bị đánh dấu."

Đánh dấu? Đoàn Tinh Tinh liền bị cuốn vào trận chiến giữa người với trời, người trước mặt anh đang mềm nhũn không còn sức phản kháng. Làm ngay bây giờ không phải có chút nguy hiểm sao?

Sau mấy giây chờ đợi cũng không thấy anh có chút động tĩnh, Lưu Quan Hữu bắt đầu cảm thấy đau khổ.

"Em đã nói vậy rồi, sao anh còn chưa chịu chủ động?" vẻ mặt của cậu như sắp khóc, ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu đỏ lên.

Omega thường không ổn định về mặt cảm xúc trong thời kì động dục, Đoàn Tinh Tinh đau lòng hôn lên đỉnh tóc của cậu.

"Bé ngốc, lát nữa không được khóc đâu đấy."

Pheromone của Tequila ngay lập tức khuếch tán trong không khí, gây ra một vụ nổ với Baileys, mùi rượu sữa ngọt ngào, tinh tế và êm dịu.

Chiếm trọn hết bờ môi, môi và lưỡi quyện vào nhau mà mút mát. Lồng ngực phập phồng cùng tiếng thở hỗn hển liên tiếp nhuốm màu dục vọng. Đôi bàn tay to lớn chui vào trong vạt áo ngủ, cuối cùng đặt trên hạt đậu nhỏ ở ngực.

"A~" cậu vô thức kêu lên một tiếng, toàn thân đều mềm nhũn cả ra. "Nhẹ một chút! Ông xã~"

Cứ tưởng là chú thỏ trắng nhỏ của anh, nhưng ai ngờ cậu lại là một tiểu mèo hoang? Máu dồn lên trán, hạ thể cứng ngắc đến mức nóng bừng.

Quần áo của hai người nhanh chóng được cởi bỏ, thân trên thân dưới đều trần trụi. Lưu Quan Hữu nhìn lén qua các khe ngón tay của mình.

Woa! Cơ thể này không phải quá đẹp rồi sao? Da màu lúa mì, cân đối và săn chắc nhưng không quá đô, cơ bụng màu socola với các đường cơ nổi rõ. Không giống như cậu. Vì đã tập vũ đạo bao nhiêu năm rồi nên cậu cũng không hề mập mạp, đường nét cơ thể vẫn rất đẹp. Nhưng các cơ lại quá mỏng, da thì bọc xương, quá mảnh mai, không đủ gợi cảm.

Thậm chí nếu so sánh với các dòng xe Hatchback, thì độ mỏng của cậu thật sự chẳng thấm vào đâu. Phải chăng đây là sự khác biệt giữa các AO?

"Bảo bối, có hài lòng không?" thấy cậu đang nhìn lén cơ thể của mình, Đoàn Tinh Tinh mím môi cười xấu xa nói. "Nhìn biểu hiện này, em có vẻ háo hức muốn thử lắm nhỉ?"

"Vớ vẩn!" Lưu Quan Hữu giật khoé miệng nhưng là đỏ bừng cả mặt.

Anh bắt lấy tay cậu, để cậu vuốt ve thân mình từ trên xuống dưới, cậu bỗng cảm nhận được hơi nóng qua lớp quần lót. Chúa ơi! Lưu Quan Hữu sửng sốt trước kích thước khủng bố này. Cái này có thật sự tồn tại không vậy?

Cậu cứ như bị bỏng, sợ hãi tới mức vội vàng bỏ tay ra.

"Ha ha..." tiếng cười từ trong lòng truyền ra, lông mày anh bất giác cong lên. "Đừng sợ."

Đôi môi rựa lửa lại chạm vào nhau, lông mi cậu run rẩy cố hôn lại anh.

Cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, quần lót cũng bị cởi ra, hàng phòng ngự cuối đã bị quăng đi một cách thê thảm.

"Nơi này của em cũng hồng hào, thật đáng yêu."

Lưu Quan Hữu kéo chăn bông lên che mặt, xấu hổ đến nỗi muốn đào hố mà chui vào.

Nụ hôn dần trượt xuống khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại ở nơi nhạy cảm. Vừa mới chạm vào đỉnh đầu cậu nhóc, toàn thân cậu liền run lên không ngừng.

"A... không... đừng mà..." Lưu Quan Hữu vừa thấy thoải mái vừa căng thẳng, ngón chân cũng co quắp lại.

Đoàn Tinh Tinh vẫn tiếp tục trêu đùa cơ thể cậu, tốc độ của anh cũng tăng nhanh. Ngay sau đó Lưu Quan Hữu không chịu đựng nổi nữa liền thô bạo đẩy anh ra, bắn ra chất dịch màu trắng đục. Cậu thở dốc y hệt một con cá đang thiếu nước.

Dư âm vẫn còn sót lại, cơ thể vừa được xoa dịu vẫn còn ửng hồng. Baileys đậm đà hương vị vẫn còn đọng lại trong không khí.

Đoàn Tinh Tinh cẩn thận lau người cho cậu khiến cơ thể cậu run lên, chỉ vì một cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng làm cậu xấu hổ.

"Được rồi." vừa định đứng dậy cậu đã nhanh chóng túm chặt anh lại.

"Đừng đi, đừng rời khỏi em."

"Bám anh chặt vậy sao?" anh nhìn cậu cười. "Anh chỉ đi giặt khăn thôi mà."

Omega trong kì động dục rất bám người, anh không thể cứ ở đó mãi được.

Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang cười đó, cậu liếc nhìn xuống dưới, bắt gặp được thứ khổng lồ kia vẫn đang rất căng cứng. Lưu Quan Hữu hít một hơi thật sâu, tiến đến cầm lấy nó. Đôi môi nhỏ dịu dàng vừa chạm đến đỉnh, Đoàn Tinh Tinh đã nhanh chóng đẩy cậu ra, hai tay nắm lấy vai cậu. "Bé ngốc, em không cần phải làm việc này đâu."

"Nhưng em muốn làm nó cho anh." đôi mắt Lưu Quan Hữu đỏ hoe, cậu cứ khăng khăng nhất định muốn làm.

Kích thước quá lớn, cậu khó khăn ngậm lấy nó nhưng dáng vẻ vẫn rất nghiêm túc. Vật cứng vô tình thúc sâu vào cổ họng cậu, Lưu Quan Hữu cố nén buồn nôn, tiếp tục phát huy động tác của mình, nhẹ nhàng liếm láp một cách tỉ mỉ.

"Ư..."

Đoàn Tinh Tinh thở ra hơi thở nặng nhọc, anh cố chịu đựng đến mức nổi cả gân xanh. Kỹ năng của cậu vẫn còn vụng về, thậm chí còn bị răng nhỏ kia cắn vào mấy lần. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, anh đành lòng chịu thua.

"Được rồi... bảo bối." anh thở hỗn hển, nhấc bổng người cậu lên, chọc nhẹ ngón tay mảnh khảnh vào nơi tư mật của cậu. Lỗ nhỏ nóng ấm, đầu ngón tay cũng đẫm nước, cự vật cũng vì vậy mà lần nữa cương lên.

Đoàn Tinh Tinh lật người đè cậu xuống giường, không quên để kê một cái gối sau eo cậu thật chu đáo. "Em sẵn sàng chưa?"

Lưu Quan Hữu, người lần đầu tiên được nếm trải mùi vị tình dục, sao có thể không hoảng được? Nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại liên tục gật đầu.

"Thả lỏng đi, hít thở thật sâu vào." Đoàn Tinh Tinh hạ eo, nhẹ nhàng đẩy mình vào một cách chậm rãi.

Vách thành chật hẹp bị cưỡng chế mở ra, có chút đau xé lòng. Lưu Quan Hữu cắn môi, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Đau lắm sao?" Đoàn Tinh Tinh lo lắng nhìn vẻ mặt cậu rồi từ từ rút ra.

"Không có." bị dục vọng làm cho điên đảo, cơ thể cậu vô thức động đậy, đòi hỏi còn muốn nhiều hơn nữa.

Với sự quyến rũ chết người này, anh lại đưa thứ khổng lồ tiến vào thêm một thước nữa.

"A!" Lưu Quan Hữu không nhịn được kêu lên, cậu có thể cảm nhận rõ nhũ hoa bé nhỏ đang bị mở rộng một cách tàn bạo.

"Vẫn là thôi đi." Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy vậy liền sợ hãi định rút lui.

Thấy anh sắp rời đi, cậu vội vàng ngồi dậy. Nơi mà hai người đang gắn bó lấy nhau lập tức hoà quyện lại vào mãnh liệt, Lưu Quan Hữu liền ngã xuống trong đau đớn.

"Em không đau, anh đừng dừng lại, làm ơn." cậu nhất quyết nắm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt sinh lý dần chảy xuống trên khuôn mặt vừa tinh xảo lại vừa bướng bỉnh. "Xin anh đấy..."

Bên trong vừa chặt lại vừa ấm khiến người khác phải nảy sinh thèm thuồng. Đoàn Tinh Tinh ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan một lúc, hôn nhẹ lên trán cậu, kiên nhẫn đợi cậu cảm thấy quen dần.

Từ từ, cơn đau cũng dần tan biến. Sau khi cố gắng cử động vài lần, thấy biểu hiện cậu không còn đau nữa, anh bắt đầu đâm đẩy vào thật sâu, sâu dần.

Động tác của anh ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ đau đớn biến thành tiếng kêu la không thể kiểm soát.

"A..." trong lòng dần nổi lên khoái cảm, cái miệng nhỏ xinh lại phát ra tiếng kêu dâm dục.

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy cự vật của mình đã lọt vào một lối dẫn đến lỗ hở, chính là khoang sinh dục của Omega.

"Vào đi mà." Lưu Quan Hữu cũng cảm giác được điều đó. Cậu không chút do dự, trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của anh mà thôi. "Chồng ơi, dấu... đánh dấu Quan Hữu đi."

Đoàn Tinh Tinh vào thời khắc này không chần chừ gì nữa, anh vẫn không ngừng động tác, liên tục nhấp mạnh vào sâu bên trong.

"Ah... ah..."

"Bảo bối, Tiểu Quan Hữu, Hữu Hữu." Đoàn Tinh Tinh, vốn luôn là con người lãnh đạm tự chủ, cũng dần mất đi kiểm soát, không ngừng duỗi thẳng thắt lưng và tăng tốc.

Giống như con thuyền đang ra khơi đầy sóng gió, bị lật tung lên xuống hết lần này đến lần khác. Lưu Quan Hữu cả người chìm vào khoái cảm, đỉnh đầu hưng phấn mà bắn tinh. Cả hai người đều đạt đến cao trào cùng một lúc.

Một dòng chất lỏng ấm nóng phun đầy vào bên trong cậu. Anh không vội rút ra mà vẫn giữ nguyên ở vị trí lối vào. Chờ đến khi vách thành bên trong được thấm đẫm hoàn toàn, nơi cự vật kia đang đâm vào làm cho bụng cậu cũng phồng lên.

Chính vào lúc này! Anh cúi người cắn mạnh vào gáy cậu, đầu răng đâm vào da thịt, chất kích thích của cây thùa lập tức tràn vào trong cơ thể, lan truyền đến tận cùng tứ chi.

Trong không khí, vị của rượu Tequila và rượu Baileys, vốn có rào cản rõ ràng, dần dần hoà quyện vào nhau, tạo nên hương vị rượu mạnh hơn.

Đánh dấu trọn đời, đã xong.






Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top