3.Tha cho thần thiếp
"Hoàng Thượng...người thả thần thiếp ra"
Như Ý cố gồng sức mình để thoát ra khỏi Hoằng Lịch nhưng sức nàng sao lại sức hắn
Mệt mỏi một lúc cũng không thoát ra được liền nằm thở, hắn nhìn một màn nãy giờ không khỏi bật cười
Không chống cự được, nàng liền buông xuôi mặc cho hắn muốn làm gì làm
Mắt Như Ý đã đọng đầy nước mắt, mắt nhắm nghiền lại bày ra vẻ mặt chán ghét
Hắn không nhìn thấy liền nhắm vào cổ nàng mặc sức hôn hít
Nước mắt Như Ý lặp tức chảy ra, cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục, thân thể bị người ta mặc sức hành hạ nhưng không chống trả được
Như Ý nhè nhẹ lên tiếng bất lực
"Hoàng Thượng..."
"Hoàng Thượng....xin người hãy tha cho thần thiếp "
Nghe vậy hắn ngước đầu lên
"Không tha được
Dám giả bệnh để không đi gặp trẫm"
"Tội này là phải xử phạt thật nặng
Để xem, đêm nay trẫm xử trí nàng ra sao"
Thấy nàng không có phản ứng, mặt lạnh như tờ làm hắn có chút khó xử
Tại sao nàng lại không vang xin hắn mà bày ra vẻ mặt cam chịu như vậy, có phải nàng chán ghét hắn rồi không
Ban đầu chỉ định chọc ghẹo để nàng vì thế nguôi giận, có lẽ hắn đã làm sai cách nên mới khiến nàng chán ghét hắn như vậy
"Nàng đúng thật là dễ khóc
Thôi, ta không chọc nàng nữa, cũng đi ngủ thôi"
Hắn cứ thế nằm xuống ôm nàng ngủ, Nàng thì trằn trọc mãi đợi hắn ngủ thật say rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cứ nằm suy nghĩ không biết những tháng ngày sau phải giúp những người sắp bị hại chết oan uổng kia thế nào
Bây giờ thì cứ giống như bình thường, từ từ nghĩ kế giúp họ
..............
Sáng hôm sau, Hoàng Thượng bước ra khỏi cung Hải Lan liền bước vào
"Tỷ tỷ"
"Tối qua Hoàng Thượng đã đến đây"
"Ừm...đúng vậy"
Như Ý đang dỡ tay thêu hoa trên vải cũng chẳng để ý mà trả lời
Hải Lan nghe vậy thì có phần lo lắng, nếu như vậy thì có phải hai người đã...
Nhìn vào đôi môi của tỷ ấy thật khiến cho cô muốn hôn nó, nhưng lại nghĩ đến nơi mềm mại đó đã bị Hoàng Thượng hôn vào thật khiến cho cô thêm phần bực bội
Bàn tay nhỏ nhắn đó cũng bị Hoàng Thượng nắm lấy, tại sao cô lại không được nắm cơ chứ
Nghĩ đến những chuyện đó khiến mặt cô méo xệch đi, Như Ý quay qua thấy vậy liền lo lắng
Một tay đặt lên tay Hải Lan, tay còn lại đặt lên má cô
"Hải Lan..muội bị sao vậy, có phải là muội không khoẻ không
Để tỷ gọi Giang Dữ Bân đến"
"Muội không cần..muội không sao"
Đúng thật tay nàng rất mềm, Hải Lan chỉ ước được tỷ tỷ nắm tay như vậy mãi thôi
Cô giơ tay mình đặt lên trên hai bàn tay của Như Ý, dùng ngón tay để vuốt ve nó
Hành động của Hải Lan khiến Như Ý đơ một lúc, khi nhận thức được thì cô vội vàng rút tay ra, lúng túng để vào lại công việc vừa nãy
Hải Lan thấy vậy thì cười lớn, bị cười quê Như Ý huých vào cô một cái
"Muội đó...chỉ giỏi cười tỷ"
"Muội không cười nữa, dạo này thời tiết trở lạnh, hay là trưa nay tỷ qua cung của muội dùng thiện đi"
"Muội sẽ làm vài món ăn làm ấm người cho tỷ"
"Ừm...tỷ sẽ qua"
"Mà muội đó, sắp sinh rồi đi lại nhiều quá, nếu muốn thăm tỷ thì gọi Diệp Tâm đến nói với tỷ một tiếng, tỷ sẽ đi qua cung của muội cho muội không cần cực khổ"
Hải Lan thấy Như Ý dặn dò kĩ như vậy liền muốn trêu chọc
"Thần thiếp tuân chỉ..."
Trưa đó Như Ý cùng Hải Lan đi đến Diên Hi Cung để dùng thiện
Trên đường đi Như Ý cứ liên tục hỏi Hải Lan có lạnh không
Nàng hỏi nhiều đến mức làm Hải Lan cảm thấy lười biếng trả lời
Cô cầm hai tay tỷ tỷ đặt lên má mình kêu nàng tự cảm nhận
"Tỷ tỷ thấy chưa, muội đâu có lạnh đâu, tỷ đừng hỏi muội nữa, muội đã trả lời đến phát chán rồi"
Hạnh động này của Hải Lan lại làm cho Như Ý có chút đơ người
Nhị Tâm, Diệp Tâm và những cung nữ đi kế bên cũng lén cười trộm
"Ta..ta biết rồi...muội không có lạnh thật"
Nàng ghé gần tai của Hải Lan nói nhỏ
"Nhưng muội cũng đừng làm như vậy chứ"
Hải Lan quay qua định nói gì đó nhưng do khoảng cách của hai người rất gần vừa quay qua thì môi của cô đã chạm vào môi của Như Ý làm cho nàng giật bắn mình ngạc nhiên làm mắt mở to, lập tức quay lại trạng thái người thắng tắp, cứng đờ mặt lại có chút đỏ hồng
Hải Lan cũng không khỏi giật mình nhưng lặp tức lại cười trộm thầm cảm thán da mặt của nàng thật là mỏng nhưng môi của nàng quả thực là mềm mại
Sau khoảng khắc lúc nãy Như Ý im lặng suốt đường đi, đầu luôn suy nghĩ không biết khoảng khắc lúc nãy có bị những cung nữ phía sau nhìn thấy không
Đi tới Diên Hi Cung, ngồi xuống tiểu tháp rồi nhưng nàng vẫn không nói gì tay chân để ngay ngắn, mắt thì nhìn xuống đất mà suy nghĩ
Thấy bản thân đã làm cho tỷ tỷ hoảng sợ Hải Lan liền mở miệng an ủi
"Muội chẳng qua vô tình, không ngờ lại làm cho tỷ sợ hãi, là muội xin lỗi
Nhưng xem như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra, tỷ đừng suy nghĩ về nó nữa"
"Chuyện ban nãy chúng ta làm nếu như có người nhìn thấy thì sẽ nói chúng ta làm những chuyện trái với luân thường đạo lý "
"Trường hợp họ đồn thổi ra ngoài sẽ thêm thắt vào những chuyện khó nghe khác, người trong cung này xem chúng ta là cái gì"
"Tỷ tỷ à....lúc nãy chỉ là vô tình thôi, sẽ không có ai dám đi đồn đại những chuyện không đâu như vậy"
"Nếu có thì người nghe cũng sẽ biết là chuyện bịa đặt, không ai sẽ tin những lời đồn đó đâu"
Hải Lan vừa nói vừa khẽ ôm Như Ý vào lòng tay còn lại vuốt vuốt sau lưng điềm đạm trấn an Như Ý
Một hồi Như Ý từ từ bình tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ này của Hải Lan, nàng có chút suy tư
Hiện giờ Hải Lan chỉ là một Hải Quý Nhân vô lo vô nghĩ nhưng lại hành xử như Du Phi ngày đó
Luôn an ủi, dùng những lời lẽ của bản thân làm nàng cảm thấy yên tâm hơn
Không lẽ.....
"Tỷ tỷ..."
Dòng suy nghĩ của cô bị Hải Lan cắt ngang
"Đã sắp đến giờ dùng thiện, tỷ ra kia cùng ăn với muội nha, đừng nghĩ nhiều nữa"
"Ừm..."
Hai người ngồi dùng thiện
"Tỷ à...đã lâu tỷ và Hoàng Thượng không gặp nhau, muội thấy tỷ có vẻ không thích gần gũi Hoàng Thượng cho lắm"
"Đúng vậy, đã lâu không gặp, tình cảm cũng không còn như trước
Cô nghe xong cũng không nói gì thêm
Hoàng Thượng bên này cũng đang ngồi suy tư
Vẻ mặt chán ghét của nàng hôm qua là sao vậy, chỉ mới ba năm không gặp mà nàng như đã lạnh lòng từ lâu
Thật giống với Như Ý của ngày ấy, không lẽ...
Chắc là không phải đâu, chỉ là do hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu muốn biết chỉ còn một cách
................
Bên Như Ý và Hải Lan sau khi dùng thiện, hai người cùng nhau hoạ tranh đến gần chiều. Có một thái dám đi đến thỉnh an hai người
"Nô tài thỉnh an Nhàn Phi nương nương, Hải Quý Nhân"
"Từ Công Công, ông đến để tìm Nhàn Phi tỷ tỷ có đúng không"
"Hoàng Thượng nhớ tới Nhàn Phi nương nương đã lâu không gặp
Hôm nay cố ý lật lại thẻ bài của nương nương
Mong là nương nương chuẩn bị đến dưỡng tâm điện để thị tẩm"
Hải Lan nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn có hơi bực tức mà không thể hiện ra ngoài
Như Ý thì vẫn cứ bình thản, không vui không buồn nhưng lại không thoải mái, tối nay lại phải gặp Hoàng Thượng nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top